Xuyên không tại tu tiên giới, ta theo đuổi Tự Do

Chương 17: Khám phá bí ẩn Mi Tâm 1

Đăng: 20/05/2026 12:49 2,412 từ 2 lượt đọc
Tại một trong Bảy Mươi Hai Chủ Phong, bên trong một tòa cung điện nguy nga, nhưng không khí lạnh lẽo tăm tối .




"Nguyên Khôi, ngươi lo liệu mà quản giáo đệ tử của mình cho tốt. Hai thầy trò ngươi thời gian này tốt nhất nên an phận thủ thường cho ta.




Nếu các ngươi khiến kế hoạch của vị đại nhân kia xảy ra bất kỳ biến hóa nào, thì mạng của cả ta và các ngươi đều sẽ không giữ được đâu." Một tên hắc y nhân đang ngồi trên ngai điện, dùng chất giọng khinh bỉ lạnh lùng nói.




Trong tòa cung điện tối đen như mực, Nguyên Khôi cùng tên đệ tử ruột của mình đang quỳ rạp dưới chân hắc y nhân kia, thân hình khẽ run lên, không dám hé môi nửa lời.


...


Vù... Vù... Vù...




Tiếng gió rít gào bên tai Dương. Hắn đang vận dụng Tiểu Ngự Phong Thuật, hai chân thoăn thoắt lao đi trên sơn đạo hướng về phía Tống Vụ Điện, trong lòng vẫn không quên âm thầm nguyền rủa cái quy định cấm phi hành phi lý của tông môn.




Khi hắn đứng trước tòa đại điện làm bằng bạch ngọc của Tống Vụ Điện thì thời gian đã bước sang đầu giờ Thân. Hắn chậm rãi chỉnh đốn lại y phục rồi tiến bước vào bên trong. Đây là lần đầu tiên hắn phải tự thân đến bàn giao công việc quản sự của mình cho tông môn.




Trước mắt hắn, vị đệ tử phụ trách sổ sách đang ngồi xử lý công vụ với khuôn mặt nhăn nhó vì mệt mỏi. Thế nhưng vừa thấy bóng dáng Dương xuất hiện, tên đệ tử nội môn kia liền lập tức giãn mặt ra, tiến lên niềm nở đón tiếp.




"Ái chà, xem kìa! Sư đệ hôm nay đến bàn giao công việc đấy à? Qua bên kia ngồi xuống uống chén trà nói chuyện cùng ta, ta đang tìm đệ từ sáng đến giờ đây." Tên đệ tử nội môn cười nói.




"Vâng, đây là hồ sơ công vụ của Tạp Dịch Phong hôm nay, mong Lâm sư huynh xem xét." Dương thành khẩn ôm quyền nói.




Đúng vậy, người đang đứng xử lý công vụ ở Tống Vụ Điện lúc này không ai khác chính là Lâm Hạo. Sau khi bàn giao xong xuôi sổ sách, hai người bắt đầu ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ bên cạnh, chậm rãi rót linh trà ra thưởng thức.




"Đệ nhớ lúc trước Lâm sư huynh là người xử lý công vụ ở Nội Vụ Điện mà? Sao bây giờ huynh lại chuyển qua Tống Vụ Điện thế này? Huynh di chuyển công tác qua lại cả hai bên à?" Dương tỏ ra bất ngờ hỏi.




Lâm Hạo hớp một ngụm trà, cười khổ lắc đầu: "Không đâu. Nhiệm vụ ở Nội Vụ Điện đáng lý phải do một tên ngoại môn đệ tử như Diệp Vấn thực hiện.




Nhưng chính vì lão già Nguyên Khôi và vị đại nhân đứng sau lão trong nội môn nhúng tay vào, nên ta mới bị đẩy ra ngoài này đấy. Mà nhắc mới nhớ, hôm qua đệ ra tay đẹp mắt lắm, Mộc sư đệ!"




"Vâng, đó là việc nên làm thôi." Dương khẽ mỉm cười rồi nói tiếp, "Lần này sư huynh muốn trò chuyện với đệ, chắc không chỉ đơn giản là chuyện này chứ? Chúng ta dù sao cũng là huynh đệ, nếu có yêu cầu gì Lâm huynh cứ nói thẳng, ta nếu có khả năng chắc chắn sẽ tận tình giúp đỡ."




Từ lúc đắc tội với Trưởng lão Nguyên Khôi, Dương thừa hiểu một tên tiểu tu sĩ Luyện Khí tầng bốn nhỏ bé như mình chắc chắn sẽ bị thế lực phía sau lão tìm cách trả thù.




Hắn nhớ rõ thái độ nhiệt tình của Lâm Hạo hôm đó, vừa ra mặt giúp đỡ, cho đan dược, lại vừa nhờ em gái mình dẫn đường cho hắn,... Vì thế, Dương quyết định đưa ra một lựa chọn chiến lược trọng đại: Hắn phải theo chân Lâm Hạo và Triệu Long để triệt để bước vào dưới trướng của Viêm Chân Nhân, vị Trưởng lão quyền lực ở nội môn.




Quả đúng như suy đoán của hắn, Lâm Hạo đặt chén trà xuống, nghiêm túc nói: "Hôm qua lão sư đã nghe về câu chuyện của đệ rồi. Từ lúc Triệu Long bái nhập môn hạ cùng ta, ngày nào gã cũng luyên thuyên với lão sư về ngươi. Vì thế sư phụ rất tò mò về đệ. Ngài bảo ta hẹn đệ, bảy ngày sau nếu không có việc bận, ta sẽ dẫn đệ đi diện kiến lão sư."




Nghe đến đây, Dương lập tức chắp tay đỡ lời: "Danh tiếng của Viêm Trưởng lão như sấm rền bên tai, khiến tiểu đệ ngày đêm ngưỡng mộ không thôi. Hôm nay một tiểu bối nhỏ bé như ta lại được đích thân Viêm trưởng lão triệu kiến, quả thật là phúc phần cầu còn không được! Tại đây đệ xin đa tạ sư huynh trước, bảy ngày sau nhất định đệ sẽ cùng huynh đi diện kiến Viêm Chân Nhân."




Nói xong, hắn thành thục lấy ra mười viên linh thạch cùng một lá Hỏa Phù, mượn góc khuất xoay lưng lại với những người xung quanh rồi kín đáo dúi vào tay Lâm Hạo.




Dù sao thì tình cảm huynh đệ cũng chỉ là lời nói đầu môi, thứ chân thật và thuận tiện nhất để bày tỏ thiện ý ở Tu Tiên Giới này tất nhiên vẫn là linh thạch. Lợi ích mới là căn bản của mọi mối quan hệ giao du.




Lâm Hạo phất tay một cái, toàn bộ linh thạch cùng lá phù đã biến mất vào túi trữ vật. Nhận được lợi ích thực tế, nụ cười trên mặt vị sư huynh này càng thêm phần rạng rỡ, một lời tung một lời hứng, khen ngợi Dương không ngớt lời.




Một lúc sau, Dương mới chậm rãi mở lời, nhờ Lâm Hạo để mắt giám sát Diệp Vấn trong việc thuê động phủ cũ của mình, đồng thời nhờ Lâm huynh mỗi tháng thu đều đặn ba viên linh thạch tiền thuê rồi gửi đến tay hắn ở Tạp Dịch Phong.




Lâm Hạo là người duy nhất làm chứng cho giao kèo hôm trước, lại là nội môn đệ tử có sư phụ là Kim Đan Chân Nhân làm chỗ dựa, cái đùi lớn này dĩ nhiên Dương phải ôm, không những vậy còn phải ôm cho thật chặt.




Sau khi bàn bạc xong chính sự và xã giao vài câu, Dương cáo biệt Lâm Hạo rồi quay đầu rời đi.




Hơn một canh giờ sau, lúc này đã là đầu giờ Dậu. Dương mới vác theo tấm thân đầy mệt mỏi về tới động phủ của mình. Hắn như thường lệ kiểm tra toàn bộ cấm chế cùng cơ quan cơ học trong nhà, thấy không có gì bất thường mới hoàn toàn yên tâm.




Tiếp đến, hắn nhanh chóng thay ra một bộ đồ tạp dịch thoải mái rồi nhảy xuống mảnh ruộng phía sau để chăm sóc linh điền. Nhìn những mầm linh mễ cứng cáp, khỏe mạnh đang đâm chồi, trong lòng hắn dâng lên một niềm vui sướng.




Hắn đưa mắt quan sát thật kỹ, tay nhanh thoăn thoắt kiểm tra từng ngóc ngách, xử lý sạch sẽ cỏ dại cùng côn trùng gây hại.




Lần này, hắn vận hành Mộc Linh Quyết, trực tiếp hút cạn sinh cơ của những thứ sâu bọ phá hoại này. Đây là một đặc tính ẩn của Mộc Linh Quyết được hắn tình cờ phát hiện khi luyện tập dưới ao cá vào khoảng một tháng trước.




Lúc đó rong rêu dưới ao quá nhiều, hắn định dọn dẹp lại và thử dùng công pháp hấp thụ mộc linh lực bên trong chúng để giải trí, không ngờ lại phát hiện ra một công dụng nghịch thiên khác: Mộc Linh Quyết ngoại trừ hấp thụ linh khí đất trời, thì còn có thể cưỡng ép cướp đoạt sinh khí của cây cỏ và sinh linh xung quanh!




Chẳng qua hiện giờ tu vi hắn còn thấp, chỉ có thể hấp thu được một phần nhỏ sinh mệnh lực, và mục tiêu bắt buộc phải là vật sống không có tu vi, kích thước cũng phải nhỏ hơn hắn ít nhất gấp đôi.




Hai tay hắn như chiếc máy cày, nhanh chóng bóc sạch những thứ gây hại trong linh điền, sau đó thi triển Tiểu Vân Vũ Quyết tưới tắm một lượt cho cả bốn mẫu ruộng.




Đến khi hoàn thành, bất tri bất giác trời đã sập tối. Giờ Dậu vừa qua, bầu trời phía Tây chỉ còn lưu lại vài vệt tàn hồng vấn vương chưa tan.




Sau khi hoàn tất hết công việc trong ngày, Dương khoanh chân ngồi trên chiếc bồ đoàn cỏ ở tĩnh thất, vận chuyển Mộc Linh Quyết bắt đầu tu hành. Linh khí bốn bề xung quanh như nước triều dâng, liên tục tiến vào nội thể của hắn. Tâm thần hắn hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái vong ngã, kinh mạch lưu động, chầm chậm ôn dưỡng nhục thân.




Lúc tâm thần hắn đang tập trung quan sát sâu vào trong mi tâm, đột nhiên, vòng quang mang lục sắc nơi Nê Hoàn Cung chớp mắt một cái, phát ra một lực hút kinh hoàng kéo tuột nguyên thần của Dương vào bên trong!




Vù!




Một mảng tối đen vô định. Ý thức của Dương như hóa thành hư vô. Trong một khoảng thời gian tưởng chừng như vạn năm, hoặc cũng có thể chỉ trong một cái chớp mắt, ý thức của hắn từ từ khôi phục, tầm mắt lại một lần nữa sáng tỏ.




Trước mắt Dương là một không gian hắc ám rộng lớn khôn cùng. Hắn phóng tầm mắt nhìn quanh, nhưng phát hiện phạm vi tầm nhìn của mình trong vùng bóng tối này ít đến đáng thương, chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi hai mươi dặm, xa hơn nữa chỉ là một khoảng không đen kịt hư vô.




Hắn phục hồi tinh thần, theo bản năng định lùi lại một bước, nhưng lại kinh hoàng nhận ra bản thân thế mà không cảm giác được chân tay hay xương thịt của mình đâu nữa. Hiện tại, hắn đã biến thành một cục quang mang màu xanh lục chỉ lớn chừng nắm tay, mỏng manh và vô cùng ảm đạm.




Trung Dương nhìn ngó cảnh tượng xung quanh, không khỏi nhớ lại sự tĩnh lặng và đen tối ngột ngạt ngay trước lúc hắn đột quỵ lìa đời ở kiếp trước, trong lòng không nhịn được mà sinh ra một nỗi sợ hãi nguyên thủy.




Nhưng nỗi sợ ấy rất nhanh đã bị sự tò mò và khát khao tìm kiếm đáp án lấn át. Hắn suy đoán, tám chín phần mười không gian này là do quang điểm lục sắc trong mi tâm tạo ra.




Nghĩ vậy, tâm niệm hắn khẽ động. Quả cầu ánh sáng màu lục, chính là nguyên thần của hắn nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung, hóa thành một đạo lưu quang xanh biếc xé toạc màn đêm bay về phía trước.




Theo tính toán của hắn, không gian này hoặc là thức hải nguyên thần của hắn, hoặc là không gian bên trong chiếc vòng ngọc bích. Dù là tình huống nào đi nữa thì khoảng không vô tận này chắc chắn phải có một điểm trung tâm.




Hắn phi hành theo hướng trực giác mách bảo. Ở trạng thái nguyên thần này, tốc độ của hắn cực kỳ khủng khiếp, thậm chí còn nhanh hơn cả con Tiên Hạc phi hành của Lâm Tiêu Y lúc trước. Hắn âm thầm ghi nhớ điều này vào lòng.




Mãi một khoảng thời gian lâu sau, trước mắt hắn bỗng lóe lên một luồng hào quang xanh lục rực rỡ. Hắn đã tới được trung tâm của không gian kỳ dị!




Đúng như dự đoán, trước mặt hắn bây giờ là một chiếc vòng tay bằng ngọc bích cũ kỹ đang trôi nổi. Trên thân vòng ẩn hiện những ký tự trận pháp cổ xưa kỳ diệu, bề mặt có hai vết rạn nhỏ. Hình dáng của chiếc vòng ngọc này không khác chút nào so với chiếc vòng ngọc mà ông lão ở công viên kiếp trước đã đưa cho hắn!




Bất chợt, chiếc vòng ngọc trước mặt thế mà run lên, phát ra một luồng thần niệm mang theo thanh âm cổ quái cổ xưa:


"Cuối cùng ta cũng đã đợi được ngài, chủ nhân mới của ta!"


Âm thanh vừa dứt, "thân thể" quang mang của hắn thế mà lại bị một lực hút bạo liệt kéo thẳng vào một trong hai vết nứt trên thân vòng ngọc. Ngay lập tức, một cảnh tượng quỷ dị chấn động tâm phách xảy ra!




Sau khi quả cầu nguyên thần màu lục tiến vào, chiếc vòng ngọc nhanh chóng khôi phục, vết rạn nứt liền khít lại như cũ. Những trận pháp huyền diệu trên thân vòng phát sáng mãnh liệt, chiếc vòng bắt đầu điên cuồng xoay tròn với tốc độ chóng mặt. Nó vừa xoay vừa phóng to ra, biến thành một vòng tròn bích ngọc khổng lồ.


Vòng bích ngọc này giống như một hố đen không đáy, điên cuồng nuốt chửng toàn bộ không gian hắc ám xung quanh vào bên trong.




Cảnh tượng vạn vật sụp đổ này khiến ý thức của Dương chấn động kinh hoàng. Hắn không ngờ chiếc vòng ngọc cũ kỹ tưởng chừng tầm thường ở kiếp trước lại có thể sở hữu một uy năng nghịch thiên đến mức này!




Đến cuối cùng, khi tia bóng tối cuối cùng bị nuốt chửng, không gian nguyên thần của hắn đã hoàn toàn trở lại bình thường, nhỏ bé và yếu ớt, tương đương với cường độ nguyên thần của một tiểu tu sĩ Luyện Khí tầng bốn.




Mà ý thức của Dương lúc này cũng bị hút thẳng vào bên trong không gian cốt lõi của chiếc vòng ngọc, chính thức đặt chân vào thế giới ẩn giấu phía sau lục bích quang mang!

0