Vấn Đạo Tiêu Dao

Chương 35: Tống Vụ Phong, Tranh Đấu Quyền Lực!

Đăng: 18/06/2026 20:36 3,917 từ 1 lượt đọc
Một canh giờ sau, đầu giờ Tỵ.


Trước tòa đại điện nguy nga của Tống Vụ Điện, Trung Dương đứng thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hai ống chân hắn căng cứng, run rẩy sau một quãng đường dài cắm đầu cắm cổ chạy bộ.


Hắn tự cười khổ trong lòng. Vốn tưởng bản thân vừa đột phá Luyện Khí tầng năm, từ nay đã có tư cách ngự kiếm phi hành, thoát khỏi kiếp cuốc bộ. Ai mà ngờ được trận tử chiến hôm qua đã triệt để hủy đi hai thanh phi kiếm tùy thân của hắn. Vì không có phi kiếm phi hành, hắn chỉ có thể dùng hai chân để chạy bán mạng đến đây cho kịp ước hẹn của Lâm sư huynh.


Dương dừng lại vài nhịp để điều hòa nhịp thở, dùng tay vuốt phẳng lại những nếp nhăn trên vạt y phục rồi thẳng lưng bước vào bên trong đại điện.


Giữa chính điện rộng lớn, Lâm Hạo đang ngồi trầm ngâm sau chiếc bàn dài. Trên mặt bàn đặt ngổn ngang từng xấp sổ sách ghi chép sự vụ của tông môn. Khuôn mặt Lâm Hạo lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi lông mày nhíu chặt vào nhau. Thế nhưng, ngay khi bóng dáng Trung Dương vừa lọt vào tầm mắt, nét nhăn nhó trên mặt gã liền thay thế bằng một nụ cười thân thiện. Lâm sư huynh đứng dậy chào Trung Dương.


“Ai da, thật xin lỗi sư huynh. Đêm qua đệ gặp chút chuyện rắc rối ngoài ý muốn nên mới đến muộn. Có gì mong sư huynh lượng thứ cho,” Trung Dương chân thành lên tiếng, chủ động hướng về phía đối phương ôm quyền hành lễ.


“Không sao, không sao, đệ đến rất đúng lúc.” Lâm Hạo khoát tay, ra hiệu không phiền lòng. “Bây giờ ta sẽ dùng phi kiếm dẫn đệ đi diện kiến lão sư. Ông ấy từ hôm kia đã liên tục nhắc đến tên đệ rồi. Đệ ngồi đây chờ ta một lát.”


Vừa dứt lời, Lâm Hạo nhanh chóng rảo bước đi vào căn phòng nghỉ khuất sau tấm bình phong bên trong Tống Vụ Điện. Chỉ vài hơi thở sau, gã quay trở ra, đi bên cạnh là một vị đệ tử nội môn khác với vẻ mặt nghiêm nghị.


Trung Dương thấy người mới đến liền lịch sự chắp tay chào hỏi, xã giao trò chuyện vài câu.


Lâm Hạo quay sang vị đồng môn kia, vui vẻ cất tiếng: “Viễn đạo hữu, hôm nay ta có việc bận do lão sư đích thân phân phó, xin phép cáo từ trước. Ca trực từ bây giờ cho đến ngày mai đành phải trông cậy vào đạo hữu vậy. Tạm biệt!”


Bàn giao công việc xong xuôi, Lâm Hạo cùng Trung Dương chầm chậm bước ra khỏi tòa điện khổng lồ lấp lánh sắc xanh ngọc bích. Hai người một trước một sau rảo bước xuống triền núi, tìm đến một khu đất trống vắng vẻ và bằng phẳng, chuẩn bị cất cánh.


Lâm Hạo vỗ nhẹ vào túi trữ vật bên hông, một luồng hắc quang lóe lên. Trên tay gã liền xuất hiện một thanh phi kiếm màu đen tuyền. Bản kiếm rộng, được rèn đúc từ một loại hàn thiết không rõ nguồn gốc, nhìn qua đã thấy khí thế vô cùng mạnh mẽ.


Lâm Hạo vận chuyển linh lực, hai tay kết thành kiếm chỉ, điểm thẳng vào chuôi kiếm.


Ong... Ong...


Mấy hơi thở sau, thanh kiếm đen tuyền bắt đầu rung chuyển, lắc lư dữ dội phát ra những tiếng kiếm minh trầm đục. Vừa rung lắc, thân kiếm vừa điên cuồng biến lớn ra, kéo dài và mở rộng cho đến khi kích thước to gấp bảy tám lần bình thường mới dừng lại, trôi nổi lơ lửng cách mặt đất nửa thước.


Lâm Hạo nhẹ nhàng co chân nhảy lên trước, rồi nhìn xuống Trung Dương ra hiệu: “Lên đi, bám chắc vào.”


Sau khi cả hai đã ổn định vị trí, thanh hắc kiếm dưới sự điều khiển chuẩn xác của Lâm Hạo đột ngột run lên, hộ thể linh quang bùng phát bao bọc lấy hai người, rồi lập tức hóa thành một đạo hắc quang lao vút lên chín tầng mây, thẳng hướng bảy mươi hai ngọn chủ phong phía xa mà lao đi.


Trung Dương ngồi ở phía sau, tiếng gió rít gào bên tai. Hắn không khỏi thầm cảm thán trong lòng, Lâm sư huynh không hổ là đệ tử nội môn, tu vi quả thật cao thâm. Tốc độ điều khiển phi kiếm bay lượn này, nếu đem so với tốc độ cưỡi hạc của em gái gã là Lâm Tiêu Y, hay so với chính bản thân hắn lúc trước, thì nhanh hơn ít nhất là gấp đôi.


Phong cảnh đất trời hai bên liên tục biến thành những vệt mờ vụt qua rồi bị kéo phăng về phía sau. Hắn không dám phân tâm, ngồi phía sau gã chỉ có thể vận lực xuống chân để giữ vững thân mình, tập trung tinh thần cao độ để không bị áp lực gió hất văng ra khỏi phi kiếm mà rơi thẳng xuống đất tan xương nát thịt.


Tranh thủ lúc chặng đường bay dài, Trung Dương bấu chặt vai áo Lâm Hạo, cố nói to để át tiếng gió, dò hỏi về tính cách của Viêm trưởng lão cùng những điều cấm kỵ nhằm chuẩn bị tâm lý thật tốt.


Giọng Lâm Hạo từ phía trước truyền lại qua linh lực bọc âm: “Ờm thì, theo những gì ta cảm nhận, lão sư là một người khá nghiêm khắc và nóng tính. Có một điều đệ tuyệt đối phải nhớ, sư phụ cực kỳ ghét việc bị người khác lừa gạt. Nhưng đệ cũng đừng quá lo lắng, sư phụ đã nghe qua chiến tích và thực lực của đệ rồi. Ông ấy cũng nói với chúng ta là có ý định nhận đệ làm đệ tử. Vì thế, lát nữa chỉ cần đệ thành thật, có gì nói đó, không lừa gạt giấu diếm thì chắc chắn sẽ được nhận thôi.”


Nói đến đây, giọng Lâm Hạo đột nhiên chùng xuống. Gã bất giác nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua, lúc Lâm gia gia đến động phủ của sư phụ mình. Hai vị trưởng lão đức cao vọng trọng ấy đã lớn tiếng tranh chấp, thậm chí đòi lao vào một trận chiến để phân định xem ai mới là người có tư cách thu nhận Trung Dương làm đồ đệ.


Đến tận chiều muộn hôm qua khi Viêm lão sư trở về, Lâm Hạo vẫn chưa quên được hình ảnh lúc đó. Bộ bạch y vốn dĩ tinh khôi của ông đã bị máu tươi nhuộm đỏ thẫm, khuôn mặt già nua tràn đầy sự buồn bã và thất vọng tột cùng.


Lâm Hạo dù trong lòng không muốn nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất, nhưng gã vẫn lờ mờ đoán được, Viêm lão sư có lẽ đã bại dưới tay ông nội Lâm Thanh của mình. Lời an ủi gã vừa nói ra ban nãy, thực chất một nửa là để Trung Dương yên tâm, nửa còn lại là để gã tự trấn an nội tâm đang rối bời của chính mình.


Trung Dương thấy vị sư huynh phía trước đột nhiên im lặng, bầu không khí trở nên nặng nề, liền tìm cách đổi chủ đề để phá vỡ sự ngột ngạt:


“Sư huynh, cho đệ hỏi một chuyện. Huynh đang làm việc ở Tống Vụ Điện, vậy huynh có phải là thành viên của đội Chấp Pháp Ngoại Môn Phong không? Bọn họ rốt cuộc có những quyền hạn gì vậy? Lúc trước Lâm sư tỷ từng nhắc qua với đệ, nhưng đệ chưa có cơ hội hỏi kỹ.”


Lâm Hạo nghe xong câu hỏi, không trả lời ngay. Sau mấy hơi thở im lặng giữa tiếng gió rít, gã mới chậm rãi giải thích, giọng điệu mang theo vài phần tự giễu và lạnh lẽo:


“Mỗi vị trưởng lão nội môn đều được tông môn ban phát một ngọn phong riêng trong số bảy mươi hai chủ phong. Những vị tiền bối này ngoại trừ việc tự mình tu luyện, kinh doanh tại động phủ thì còn nắm giữ toàn bộ mệnh mạch kinh tế của cả một ngọn núi lớn dưới quyền.


Từ trước đến nay, ngọn chủ phong chuyên quản lý tất cả các sự vụ, phân phát tạp vụ của toàn bộ ngoại môn đệ tử và tạp dịch đệ tử được gọi là Tống Vụ Phong, do Hoắc chân nhân đứng đầu.”


Lâm Hạo thở dài một tiếng, phi kiếm hơi chao nghiêng qua một tầng mây: “Về sau, Hoắc chân nhân không may đã vẫn lạc do một tai nạn bí ẩn. Từ đó, đại đệ tử của ông là Lục Huyền Âm chân nhân lập tức tiếp quản vị trí chủ phong, thay thế sư phụ mình nắm giữ quyền hành.


Chẳng qua, kể từ ngày gã đột phá Kim Đan cảnh và nắm đại quyền trong tay, ông ta lại liên tục thi hành những chính sách cải cách cực kỳ tiêu cực. Các nguồn tài nguyên tu luyện bị phân phát mất cân bằng, thiên vị trắng trợn cho những tu sĩ thuộc các thế gia lâu đời hoặc những thiên tài có chỗ dựa, khiến khoảng cách giữa bọn họ và những đệ tử bình thường càng lúc càng bị kéo dãn ra.”


Ánh mắt Lâm Hạo nhìn về phía khoảng không trước mặt, tiếp tục nói: “Những tên đệ tử bình thường không phe cánh, không gia thế, cũng chẳng có thiên phú ngút trời, sau nhiều năm dài bị chèn ép, tước đoạt tài nguyên, cuối cùng giọt nước cũng tràn ly. Năm đó, tại Thanh Dương Tông này, hơn bốn vạn đệ tử bình thường đã cùng nhau phát động một cuộc bạo động đẫm máu. Chuyện cụ thể thế nào ta cũng không tiện nói, chỉ biết là sau trận đại loạn đó, Chấp Pháp Ngoại Môn đệ tử mới chính thức được thành lập.”


Gã cười lạnh: “Nói văn vẻ thì Tống Vụ Phong lập ra là để duy trì trật tự, trị an cho các phổ thông đệ tử. Còn nói trắng ra, đám Chấp Pháp đó chính là những con chó săn, là tay chân đắc lực được nuôi dưỡng để chuyên đi giám sát, cướp bóc tài nguyên và đàn áp bất kỳ tu sĩ bình thường nào có ý định phản kháng.


Bản thân ta lúc trước cũng từng là một phần trong hàng ngũ Chấp Pháp đó, nhưng ta đã sớm nhìn thấu và thoát ly khỏi bọn họ từ lâu. Hiện tại, ta chỉ là một đệ tử nội môn bình thường, không muốn dính dáng đến vũng nước đục đó nữa. À, mà chắc chắn đệ đã nghe con bé Lâm Tiêu Y nói xấu về bọn chúng rồi đúng không? Những lời muội ấy nói không sai một chữ nào đâu, đệ gặp bọn chúng tốt nhất nên tránh xa ra.”


Nghe Lâm Hạo kể lại chuyện xưa của tông môn như vậy, Trung Dương không khỏi cảm thấy chấn động trong lòng.


Hắn từng nghĩ thế giới tu tiên vốn dĩ là nơi các thế lực tranh đoạt quyền lợi, nhưng không ngờ ngay trong lòng một đại tông môn danh môn chính phái như Thanh Dương Tông, vấn nạn phe phái và đấu đá quyền lực lại thối nát và phức tạp đến mức này.


Tuy Lâm huynh không kể hết trọn vẹn câu chuyện và cái kết của cuộc bạo động, nhưng hắn cũng thừa hiểu, Lục Huyền Âm chân nhân cùng Tống Vụ Phong chắc chắn là một thế lực tà ác đầy dã tâm, tuyệt đối không nên đắc tội.


Hai người tiếp tục chẻ mây lướt gió đi thẳng về phía trước. Một lúc sau, tốc độ phi kiếm chậm lại, Trung Dương cuối cùng cũng nhìn thấy từng gợn sóng năng lượng khổng lồ hiện lên giữa không trung, đó chính là bề mặt của hộ trận nội môn.


Lần trước, khi được Lâm Tiêu Y dẫn đi làm quen với Ngoại Môn Phong, hắn từng nhìn thẳng vào trận pháp này và bị thần thế công kích thần hồn của nó dọa cho một trận khiếp vía. Cái cảm giác đau đớn như có hàng ngàn vạn cây kim châm thẳng vào đại não đó, cho đến tận bây giờ hắn vẫn còn thấy rùng mình mỗi khi nhớ lại.


Càng tiến lại gần tầng kết giới vô hình, toàn thân Trung Dương lại càng căng cứng, các cơ bắp co rút lại. Hắn nín thở, cố gắng chuẩn bị tâm lý để chịu đựng cơn đau thần thức một lần nữa khi phi kiếm trực tiếp xuyên qua kết giới.


Cảm nhận được cơ thể người ngồi sau lưng đang run lên vì căng thẳng, Lâm Hạo khẽ lên tiếng an ủi:


“Không sao đâu sư đệ. Trận pháp tấn công thần thức này bình thường đều ở trạng thái ngủ đông, chỉ kích hoạt vào buổi chiều của một số ngày nhất định trong tháng như ngày rằm mà thôi.


Hơn nữa, lần này đệ đi vào cùng ta, có lệnh bài nội môn bảo hộ, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra đâu. Cứ thả lỏng đi. Tên Triệu Long kia kìa, ngươi biết không? Lần đầu tiên hắn đến đây, bị ảnh hưởng của trận pháp tấn công thần thức, hắn suýt chút nữa đã sợ đến mức tè ra quần ngay tại chỗ đấy. Ai cũng có lần đầu tiên thôi, từ từ rồi sẽ quen.”


Nghe thấy cái tên Triệu Long, trong lòng Trung Dương liền nhớ lại hình ảnh vị sư huynh kiêu ngạo, mạnh mẽ bậc nhất trong ấn tượng của mình ngày trước, lại từng có quá khứ thảm hại "sợ đến tiểu ra quần", hắn không kìm được mà phụt cười thành tiếng. Cơn căng thẳng lập tức tan biến, hắn có thể ôm bụng nén cười, im lặng ngồi trên phi kiếm tiếp tục tiến lên.


Một khắc sau, hai người đã bay tới sát màn sương mù ngoài cùng của kết giới. Ngay lối đi duy nhất dẫn vào nội môn, có hai vị đệ tử nội môn mặc giáp nhẹ đang đứng khoanh tay canh gác.


Thấy hắc kiếm của Lâm Hạo bay tới, hai tên đệ tử nội môn kia lập tức bước ra, đưa tay rút kiếm chặn ngang lối đi.


Lâm sư huynh không thèm mở miệng nói nửa lời, sắc mặt lạnh lùng, vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một bức thư tay cùng một tấm lệnh bài thân phận bằng ngọc quăng thẳng về phía hai gã trước mặt.


Một trong hai tên đón lấy, xem xét kỹ lưỡng lệnh bài và ấn ký linh lực trên thư tay. Sau khi xác định mọi thứ đều là thật, không có vấn đề gì, bọn chúng mới chịu hừ một tiếng rồi tránh ra hai bên. Hai gã đồng thời thi triển ấn quyết, điều khiển linh lực kích hoạt trận pháp mở ra một khe hở vừa đủ cho phi kiếm đi qua. Sau khi mở cổng, hai gã này mới chịu quăng hai món đồ trả lại cho Lâm sư huynh.


Lâm Hạo giơ tay thu hồi đồ vật, chuẩn bị thúc giục phi kiếm rời đi thì bất chợt, một trong hai tên lính gác lại mở miệng, giọng điệu tràn đầy sự mỉa mai và chế giễu:


“Ái chà chà, đây không phải là Lâm thiếu gia sao? Lúc trước khi ngươi còn ngồi chễm chệ ở vị trí đội trưởng tổ mười ba Chấp Pháp Ngoại Môn Phong, Lâm Hạo ngươi ngông cuồng đắc ý, mắt nhìn cao hơn đầu lắm mà? Sao bây giờ lại sa sút đến mức phải hạ mình làm phu xe, đích thân chở một tên đệ tử ngoại môn phế vật thế này?”


Tên còn lại cũng chen vào, nụ cười trên mặt vô cùng đê tiện: “À đúng rồi, Lâm Thanh chân nhân, ông nội kính yêu của ngươi ấy, nghe đồn ngày hôm qua đã bị chính sư phụ ngươi là Viêm chân nhân liên thủ với người khác chém cho trọng thương, kinh mạch đứt đoạn sắp chết rồi đấy.


Thay vì tốn thời gian dắt cái thứ rác rưởi ngoại môn này đi lòng vòng, ta khuyên ngươi nên tranh thủ chạy về mà nhìn mặt ông nội ngươi đi. Không thì đến muộn một chút, e là ngay cả cơ hội nhìn mặt cuối cùng cũng chẳng còn đâu, ha ha ha!”


Gã cười lớn, ánh mắt đầy sự ác độc: “Đáng đời tên phản bội khốn kiếp. Cả Lâm trưởng lão và Viêm trưởng lão của các ngươi bây giờ đều đã hết thời rồi. Tốt nhất là ngoan ngoãn dâng hết hai ngọn chủ phong của bọn họ cho Lục chân nhân, sáp nhập hoàn toàn vào Tống Vụ Phong của chúng ta đi!”


Oanh!


Nghe thấy những lời nhục mạ và câu chuyện này, hai mắt Lâm Hạo liền đỏ ngầu, sát khí ngập trời trong lòng cuồn cuộn dâng lên như sóng dữ. Ánh mắt đầy tia máu của gã nhìn chằm chằm vào hai tên gác trận trước mắt, hai tay siết chặt đến mức tiếng xương cốt kêu răng rắc. Trung Dương ngồi phía sau có thể cảm nhận rõ ràng luồng linh lực trên phi kiếm đang mất kiểm soát vì cơn giận của Lâm Hạo.


Thế nhưng, sau vài giây tức giận, Lâm Hạo vẫn đủ tỉnh táo và nghị lực kìm hãm cơn thịnh nộ xuống. Lâm Hạo nhìn hai tên đang hả hê trước mặt, nghiến răng ken két, từ kẽ răng phun ra từng chữ lạnh lùng:


“Bốn tháng sau, tại Đại hội tỉ võ tông môn, ta sẽ đích thân nghiền nát toàn bộ những tên đệ tử Tống Vụ Phong các ngươi dưới chân. Cứ chờ đi, đến lúc đó xem các ngươi còn ngông cuồng được nữa không!”


Dứt lời, Lâm Hạo không thèm nhìn đến phản ứng của hai tên kia, gã vung tay thu hồi toàn bộ lệnh bài và tín thư cất vào túi trữ vật, thúc giục linh lực truyền vào thanh hắc kiếm. Thanh phi kiếm hóa thành một luồng ánh sáng đen, lao vút đi với tốc độ cực nhanh, hướng thẳng về ngọn núi nơi đặt phủ đệ của Viêm trưởng lão.


“Chết tiệt! Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ngày hôm qua giữa ông nội và lão sư đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì vậy? Không được, lát nữa ta phải nhân cơ hội lão sư gặp mặt Mộc Vĩnh sư đệ để hỏi cho ra lẽ mới được!” Lâm Hạo vừa điên cuồng điều khiển phi kiếm lượn qua các vách đá, vừa suy nghĩ đăm chiêu, cắn chặt môi đến mức sắp rướm máu.


Một khắc sau, tốc độ phi kiếm dần chậm lại. Xuất hiện trước mặt hai người là một tòa cung điện nguy nga, tráng lệ vô cùng.


Lâm Hạo điều khiển phi kiếm từ từ hạ độ cao xuống mặt đất từ khoảng cách khá xa để tỏ lòng tôn kính. Hai người nhanh chóng nhảy xuống khỏi thanh phi kiếm, bước đi bộ trên con đường dẫn về phía tòa cung điện phía trước.


Trung Dương ngước mắt nhìn lên, không khỏi bị sự lộng lẫy, nguy nga của tòa điện này làm cho chấn động. Trong lòng hắn dấy lên một niềm kính trọng xen lẫn tò mò vô hạn đối với vị Viêm trưởng lão bí ẩn đang ngự ở bên trong.


Hai người tiếp tục đi bộ nhanh thêm một khắc nữa. Lúc này, cả hai đã đứng trước trận pháp hộ phong của Viêm Khí Các.


Lâm Hạo lấy lại bình tĩnh, từ trong túi trữ vật rút ra tấm lệnh bài thân phận bằng ngọc của mình, hướng về phía màn sương mờ của trận pháp bắt đầu kết ấn, thi pháp. Từ trên tấm lệnh bài đột ngột bắn ra một tia sáng màu đỏ nhạt, lao thẳng vào tâm trận.


Cạch... Cạch cạch...


Những tiếng cơ quan trận pháp chuyển động vang lên, màn linh lực hộ trận dày đặc trước mặt chầm chậm tách ra hai bên, lộ ra một lối đi an toàn. Hai người thuận lợi sải bước đi vào bên trong.


Bước qua cửa trận, Trung Dương một lần nữa bị choáng ngợp. Toàn bộ cung điện bên trong đều được chạm khắc những hoa văn vàng kim tinh xảo, nổi bật trên nền gạch đỏ rực như những viên hồng ngọc. Sàn nhà nhẵn bóng đến mức hắn có thể tự nhìn lại hình ảnh phản chiếu của bản thân.


Trung Dương thầm tặc lưỡi đánh giá, vị Viêm trưởng lão này chắc chắn phải là một vị cường giả giàu nứt đố đổ vách nên mới dám tiêu tốn một lượng tài nguyên khổng lồ để xây dựng nên một tòa kiến trúc xa hoa thế này. Trong đầu hắn thậm chí còn nảy ra một suy nghĩ hoang đường giống kiếp trước: Nếu đem bán cả tòa điện này đi, không biết sẽ đổi được bao nhiêu tiền nhỉ.


“Ngẩn người ra làm gì vậy sư đệ? Đi tiếp thôi!” Tiếng nhắc nhở của Lâm Hạo kéo hắn về thực tại.


Trung Dương lập tức giật mình, nhận ra bản thân vừa có chút thất thố, liền vội vàng thu hồi ánh mắt, sải bước nhanh theo sau Lâm Hạo tiến sâu vào bên trong Viêm Khí Các.


Lâm Hạo dẫn hắn bắt đầu leo lên những bậc cầu thang. Suốt hơn bảy tầng lầu đầu tiên, Trung Dương không khỏi trố mắt kinh ngạc.


Ở những tầng này, không khí vô cùng nóng bức, vang lên những tiếng "Chan chát! Uỳnh uỳnh!" liên miên không dứt. Hàng trăm đệ tử mình trần, cơ bắp cuồn cuộn, mồ hai nhễ nhại đang liên tục vung những chiếc búa nặng nề nện xuống đe sắt để luyện chế binh khí. Quang cảnh này khiến hắn lập tức liên tưởng đến những người công nhân đang làm việc quần quật trong các khu công nghiệp nặng ở kiếp trước của hắn.


Đi qua hết các tầng luyện khí, hai người tiếp tục leo thẳng lên tầng mười tám, tầng cao nhất và cũng là nơi yên tĩnh nhất của tòa tháp điện này.


Đến trước một cánh cửa gỗ lớn được chạm khắc hình phượng hoàng lửa, Lâm Hạo dừng bước, hít một hơi sâu để nén lại sự lo lắng, rồi nhẹ nhàng giơ tay gõ cửa ba tiếng: Cốc... Cốc... Cốc...


“Sư phụ, con đã dẫn sư đệ Mộc Vĩnh đến để bái kiến người rồi đây,” Lâm Hạo cung kính khom lưng, hướng về phía cánh cửa nói lớn.


Từ phía bên trong căn phòng im lìm, một giọng nói trầm đục, đầy uy lực nhưng lại mang theo vài phần hào sảng, vui vẻ bất chợt vang lên:


“Ừm, về rồi thì mở cửa vào đi!”

0