Xuyên Không Trở Thành Cục Cưng Của Nam Nữ Chính.

Chương 1: Xuyên Không Trở Thành Cục Cưng Của Nam Nữ Chính.

Đăng: 25/08/2026 19:25 1,153 từ 2 lượt đọc

Tôi tên là An Diệp, vốn dĩ chỉ là một nô lệ tư bản suốt ngày cắm mặt vào công việc nhưng rồi một ngày công ty phá sản, tôi cũng vì thế mà thật nghiệp. Ngồi chán chường trong căn phòng trọ tồi tàn, tôi lướt trúng vào một trò chơi “Tác hợp uyên ương”. Tò mò, tôi bấm vào xem thử, hóa ra cũng chỉ là trò chơi dành cho con nít. Nhiệm vụ cũng khá đơn giản, người chơi sẽ vào vai một nhân vật sư tôn độc ác tên là Vĩnh Tường để bày đủ mọi cách khó dễ để từ đó tác hợp cho cặp đôi nam chính phản diện và nữ chính – đồ đệ của Vĩnh Tường.
“Nhảm nhí. Thật nhảm nhí. Ai có thể nghĩ ra cái trò chơi như thế này chứ.”
Tôi nằm ườn trên chiếc giường đã cũ mà chỉ biết than thân sao số tôi lại khổ như vậy chứ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy, tôi bang hoàng nhận ra mình không còn ở trong căn phòng trọ nữa mà đã đến một nơi xa lạ. Một cô gái ăn mặc kì cục bước vào, thành kính hành lễ.
“Thành chủ, sắp đến giờ diễn ra cuộc thi thu nhận đệ tử rồi ạ!”
“Sao cái mở đầu này quen quen vậy nhỉ? Tôi xuyên không rồi sao?”
Tôi vỗ thật mạnh vào mặt mình để chứng minh đây không phải là mơ. Tôi không những không hoảng loạn mà còn cảm thấy vui vì dù sao tên sư tôn này ác độc nhưng lại được cái giàu có, thứ tôi chẳng thể có được.
“Được rồi! Nếu đã đến đây vậy thì phải tận hưởng cho đã mới được”
“Thành chủ! Người lẩm bẩm gì vậy?”
“Không có gì đâu! Cô lui ra trước đi.”
Cứ tưởng mọi thứ sẽ diễn ra y như trong cốt truyện của tựa game và tôi chỉ cần đối tốt với cô đồ đề Tiểu Nguyệt thì sẽ tránh được kiếp nạn của một phản diện game. Tiểu Nguyệt từ nhỏ đã không cha, không mẹ nên không cảm nhận được tình thương từ ai nên tôi đã cố hết sức để đối tốt với cô ấy. Nhưng đời không như mơ, cũng vì đối xử quá tốt mà thành ra chẳng có diễn biến gì có thể khiến nam nữ chính gặp được nhau.
“Haizzz, biết làm sao bây giờ. Nếu nam nữ chính không đến được với nhau thì sao tôi có thể quay về chứ!”
Hết sóng gió này lại đến sóng gió khác, do không biết sử dung phép thuật nên tôi nhanh chóng bị nghi ngờ, may mà tôi có cái đầu thông minh che dấu được tới bây giờ.
Câu chuyện không may bị đảo lộn khi trong cốt truyện chính, nam chính Mạc Tử sẽ được nữ chính cứu giúp vì thế mà quen biết và yêu nhau sau này nhưng bây giờ nữ chính chẳng có lí do gì cứu nam chính hết. Tôi vò đầu vứt tai mãi không biết giải quyết như thế nào, cứ để như thế thì nam chính đi đời mất. Tôi nhanh chóng cải trang xuất hiện, chưa để hắn nói câu nào tôi đã đánh ngất hắn.
“Người bất tỉnh là người không biết gì. Cứ để thế cho chắc.”
Cứu giúp hắn xong tưởng trừng không còn biến cố nào nữa thì chỉ một thời gian sau tôi lại bắt gặp hắn ở Thiên Liễu Hương. Thiên Liễu Hương là nơi trị tội những người làm sai quy củ của Thiên giới. Tôi cũng chỉ vô tình tò mò lén đi vào mật thất Tàng Thư Các mà bị bắt đến quỳ suốt 3 canh giờ. Chân không ngừng tê nhức. Mạc Tử không những nhận ra ta mà còn thản nhiên như đã quen biết từ rất lâu. Tôi nghĩ thầm trong bụng.
“Rõ ràng tôi đã bịt mặt và đánh ngất hắn rồi mà!”
Hắn tiếng gần ép sát tôi. Hắn tiến một bước tôi lùi một bước đến khi không còn có thể lùi được nữa hắn mới chịu dừng lại. Tôi nuốt nước bọt, không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo, dù sao trong nguyên tác hắn cũng là nam chính phản diện của thế giới này. Hắn nhẹ nhàng lấy một lọn tóc của tôi đưa lên mũi ngửi rồi mỉm cười.
“Hương đào!”
Tôi sững người không biết làm gì. Hóa ra hắn nhận ra tôi bằng mùi hương. Không nhịn được tôi chửi thầm hắn.
“Mũi thính như chó.”
Hắn quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi như cảnh báo rằng hắn đã nghe thấy tất cả. Đúng lúc đó, Tiểu Nguyệt xuất hiện một chưởng đánh vào Mặc Tử, kéo tôi rời khỏi sự ép sát của hắn.
“Tiểu Nguyệt?”
Tôi ngạc nhiên vì tại sao cô ấy lại có ở đây. Tiểu Nguyệt nhìn Mặc Tử bằng đôi mắt sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Tôi vội vàng khuyên can, dù sao cũng là vợ trồng sau này sao có thể để xảy ra xích mích được chứ. Được tôi ngăn cản, Tiểu Nguyệt mới dần bình tĩnh tính kéo tay tôi trở về nhưng rồi lại bị Mặc Tử giữ tay tôi lại. Hắn nói với giọng lạnh lẽo đầy sát khí.
“Chuyện của tôi với cô vẫn chưa xong đâu!”
“Bổn cô nương đây không còn chuyện gì để nói với ngươi đâu tên mặt khỉ”
“Ngươi...”
Tiểu Nguyệt khoác lấy tay tôi muốn kéo đi một lần nữa nhưng càng kéo càng bị Mặc Tử giữ chặt. Hai người cùng lúc kéo tôi về phía mình.
“Ngươi đúng là lì thật đấy!”
“Ngươi cũng thật là vô sỉ đấy!”
Đứng giữa hai người đang lườm nhau tóe lửa tôi cũng không biết làm gì chỉ biết không người khuyên can.
“Được rồi, được rồi, bình tĩnh nào.”
Mạc Tử kéo mạnh tay tôi khiến tôi đau điếng kêu lên một tiếng.
“Auu...”
Thấy vậy hắn và Tiểu Nguyệt đều hốt hoảng thả lỏng tay, đồng thanh hỏi.
“Ngươi...không sao chứ”
“Người...không sao chứ”
“Đủ rồi đó. Phiền chết đi được. Mấy người rốt cuộc bị làm sao vậy.”
Mạc Tử nhanh chóng đưa tay khoác qua eo tôi, kéo tôi về phía hắn tính nhấc bổng tôi lên đưa đi thì bị Tiểu Nguyệt ngăn lại ngay.
“Ngươi tính đưa sư tôn ta đi đâu vậy. Mau thả người xuống không ta sẽ không để ngươi yên.”
“Cô cũng có thể bế được người sao?”
Hắn cười mỉa mai Tiểu Nguyệt. Cô cứng họng không nói được gì, hai tai đã đỏ ửng lên vì ghen tức chỉ biết cam tâm tình nguyện lẽo đẽo theo sau.
“Thả ta xuống!”
“Ngồi ngoan nào!”

0