Chương 3: Bạch Triển Đường và màng trời khởi động
"Này khách quan... Khách quan..."
Ái Thành tỉnh dậy trong tiếng gọi của Bạch Triển Đường. Vị Đạo Thánh giờ đây đã quy ẩn đang nhìn hắn với ánh mắt đầy lo lắng. Lúc này, Bạch Triển Đường thực sự rất run. Vị kim chủ này hôm qua vừa mới đưa cho chưởng quỹ hai lượng bạc – số tiền mà quán trọ phải buôn bán cả tháng chưa chắc đã đủ. Giờ nếu hắn có mệnh hệ gì, liệu chưởng quỹ có đổ lỗi do anh rồi đuổi việc anh không?
Thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Lão Bạch, Ái Thành liền bật dậy cười xòa: "Xin lỗi, ha ha! Ta có thói quen lăn lộn trên giường lúc ngủ, không may lại lăn xuống đất mất."
Nghe vậy, Lão Bạch mới thở phào một hơi rồi nhanh nhảu nói: "Ta lên đây để hỏi xem ngài có muốn ăn gì cho buổi sáng không?"
Ái Thành ngẫm nghĩ một chút rồi bảo: "Cho ta một cái màn thầu, một đĩa thịt, một đĩa rau và một vò rượu."
Bạch Triển Đường nhẹ gật đầu rồi nhanh nhẹn chạy đi gọi đầu bếp Lý Đại Chủy. Bước chân của anh rất đều, điều hay nhất là nó gần như không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Nhìn bóng lưng của vị Đạo Thánh này, Ái Thành lại cảm thấy có chút buồn cười. Lão Bạch rất nhát gan và sợ phiền phức. Lúc trẻ, anh từng đột nhập vào hoàng cung Đại Minh lấy trộm ngọc tỷ chỉ vì muốn chứng minh khinh công và kỹ thuật điểm huyệt của mình. Đây là phi vụ lớn nhất, và cũng là bước ngoặt khiến cái tên Bạch Triển Đường cùng Đạo Thần Cơ Vô Mệnh vang danh thiên hạ.
Trong truyện Cổ Long có rất nhiều loại trộm và phong hiệu cho những tên trộm đó, nhưng Đạo Thánh Bạch Triển Đường vẫn rất đặc biệt. Anh không có vẻ hào hoa phong nhã cùng tinh thần hiệp nghĩa không lùi bước của Đạo Soái Sở Lưu Hương; thiếu đi tính hám danh lợi của Trộm Vương Cơ Vô Bệnh hay sự mưu mô tính toán của Trộm Vương Chi Vương Tư Không Trích Tinh; và càng không có cái tàn nhẫn hung ác của người đồng nghiệp Đạo Thần Cơ Vô Mệnh.
Lão Bạch hiểu rõ cái danh "Đạo Thánh" chỉ mang lại sự bất an. Anh từng nói đại ý rằng, người ta thích danh xưng đó nhưng không ai biết anh đã phải sống trong lo sợ, đêm ngủ không dám nhắm mắt ra sao. Đối với anh, việc được danh chính ngôn thuận đứng dưới ánh mặt trời, bưng từng bát mì, quét cái sân, nhận vài đồng tiền lương ít ỏi của Đồng chưởng quầy mới là hạnh phúc đích thực. Bản tính của anh thiện lương, ghét bạo lực và không muốn tổn thương ai.
Điều này còn được phản ánh qua những món đồ mà anh đã trộm. Nếu bỏ qua bức ngọc tỷ của hoàng cung Đại Minh mà lúc trẻ anh từng bồng bột lấy đi, thì ta còn lại những gì?
Đầu tiên là tấm lệnh bài của một thành chủ – vị thành chủ này lúc nào cũng khẳng định luôn mang nó bên mình. Nhưng thực chất, anh chỉ vô tình lượm được tấm lệnh bài đó và đã có ý định đem đi trả.
Tiếp đến là thanh bảo đao gia truyền độc nhất vô nhị của gia tộc Lâu Bản Vĩ khét tiếng giang hồ. Sự thật là khi thanh đao được bóc trần trong phim, mọi người mới ngã ngửa khi biết đó thực chất chỉ là một... con dao thái thịt bản lớn, trên mặt dao còn khắc dòng chữ "Lâu Bản Vĩ băm thịt".
Cuối cùng là bản tóm tắt võ công của Gia Cát Khổng Minh – một món "bí kíp" nghe qua tưởng chừng là báu vật võ học vô giá mà bất kỳ ai cũng thèm khát, được đồn là do chính tay Đạo Thánh lặn lội lấy về. Sự thật thì món đồ này thực ra là một cuốn sách hướng dẫn... giải đố và mưu mẹo vặt, chẳng có lấy nửa chiêu thức võ công nào.
Sau khi đứng ngẩn ngơ một lúc nghĩ về Lão Bạch, Ái Thành mỉm cười đi xuống lầu. Hắn ngồi vào bàn ăn, nếm thử một hai miếng thì phải công nhận là... dở thật. Mặc dù thế giới tổng võ này gộp rất nhiều nền văn hóa lại với nhau, làm cho công nghệ tương đối phát triển so với thời cổ đại, nhưng gia vị vẫn rất quý hiếm. Các đầu bếp thường cho rất ít, cộng thêm phong độ nấu ăn trồi sụt của Lý Đại Chủy thì món ăn dở là điều trong dự đoán.
Ái Thành thở dài một hơi, hắn bắt đầu nhớ phở và bánh mì. Tuy nhiên, bằng tất cả lòng tôn trọng dành cho đầu bếp và thức ăn, hắn vẫn cố hốc hết đống này.
Sau đó, hắn ra ngoài đi dạo vòng vòng cho tiêu cơm, trên tay cầm vò rượu nhạt và yếu. Trong đầu, hắn bắt đầu liên hệ với Lão Bát: "Này, ngài có kế hoạch gì để chuẩn bị cho giải đấu chưa?"
Lão Bát đáp lại với giọng lười biếng: "Có chứ, mở không gian trữ vật của ta đi."
"Mở thế nào?"
"Chỉ cần nghĩ đến việc mở nó ra là được."
Lão Bát lại nói tiếp: "Sau đó, hãy nghĩ đến hai vật: một cái tên là 'Thiên Địa Nhân Tam Sách' và cái còn lại tên là 'Màn hình cỡ lớn có tích hợp trình chiếu siêu thực HPM5000'."
Ngay lập tức, từ trong hư không xuất hiện một bộ gồm ba cuốn sách cổ phát ra uy quang nghiêm nghị và một quả cầu màu đen.
Lão Bát tiếp tục giải thích: "Ba cuốn sách đó là cơ sở dữ liệu được cung cấp và cập nhật liên tục của Cục Quản Lý Chư Thiên về thế giới mà nhân viên được gửi đến. Còn quả cầu là một cái màn hình cỡ lớn có thể chiếu cho cả thế giới xem, có tích hợp trình chiếu siêu thực và đạo ngữ."
Ái Thành tò mò hỏi: "Trình chiếu siêu thực và đạo ngữ là gì?"
Lão Bát có vẻ không vui lắm, giải thích cặn kẽ: "Trình chiếu siêu thực nghĩa là người xem có thể cảm nhận được cảm giác chân thực như đang tự mình chứng kiến những gì được chiếu trên màn hình ấy. Còn đạo ngữ là ngôn ngữ thông dụng ở Chư Thiên Vực. Nó có thể bỏ qua mọi rào cản ngôn ngữ, giúp người ta nói chuyện với nhau dễ dàng hơn bằng cách truyền trực tiếp ý niệm của người nói tới người nghe, đồng thời bổ sung thêm thông tin mà người nghe thắc mắc."
"Đầu tiên, ngươi cần cho người của thế giới này biết chuyện gì đang xảy ra, sau đó lựa chọn tuyển chọn tinh anh cùng thế lực muốn bồi dưỡng."
Ái Thành hào hứng nói: "Vậy ta mở màn trời và vào việc luôn nha!"
Thế nhưng ngay sau đó, một cơn đau lập tức ập đến khiến hắn quỵ gối, cong lưng và thở dốc...
GÓC TÂM SỰ VÀ BẬT MÍ CỦA TÁC GIẢ
Một chút cung cấp thông tin cho người chưa đọc truyện: Cơ Vô Mệnh và Cơ Vô Bệnh là hai anh em nha. Ông anh thì có võ lực cao, còn ông em thì nổi danh bằng tài trí từ những vụ trộm không tì vết (nhưng thật ra là thuê người diễn và loan tin đồn). Còn Sở Lưu Hương thì phong cách giống như Kaito Kid ấy, đẹp trai, hay xuất hiện hoành tráng rồi còn gửi thư cảnh báo trước khi trộm. Còn Tư Không Trích Tinh thì hơi giống Lupin đệ tam, có mấy quả mặt nạ dịch dung đỉnh cao rồi còn hay hố bạn nữa. Anh em nào có hứng thú với mấy nhân vật này mà lười đọc truyện thì có thể tìm phim xem nha, có phim hết á! Mà nên check xem diễn viên của phim đó có share đường lưỡi bò hay không trước khi xem nha, bữa tôi bị Hoắc Kiến Hoa chơi quả đau vl.
Một chút giải thích cho anh em đã đọc truyện: Hai con hàng Tư Không Trích Tinh và Cơ Vô Bệnh thì có cùng xưng hào là Trộm Vương Chi Vương. Nhưng mà theo tôi thấy thì con hàng Cơ Vô Bệnh không có cửa với Tư Không Trích Tinh, nên tôi đã nerf đi một chút cái danh hào của nó trong truyện này cho hợp lý nha!
Chương này tôi có hơi lang mang chổ lão bạch một chút do tôi khá thích nhân vật này có gì anh em thông cảm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.