Xuyên Thành Đứa Trẻ Năm Tuổi, Ta Xưng Bá Tu Chân Giới

Chương 5: Đoàn Tụ

Đăng: 18/08/2026 07:50 1,140 từ 1 lượt đọc

Phía chân trời nhật quang dần ló dạng, tiếng chim hót rộn ràng vang khắp thôn xóm, các chú gà trống đang thi nhau gáy “ò, ó, o” cùng hoà thanh đánh thức mọi người từ trong cơn say giấc.

Từng tán lá cố vươn mình đón ánh nắng bình minh, sát cạnh là những căn nhà gỗ mộc mạc màu nâu nhạt, vài nông dân vội vã chuẩn bị nông cụ ra đồng tạo nên khung cảnh thật yên bình.

Trong căn viện ở trung tâm làng, một tiểu cô nương đang nằm trên giường, toàn thân lạnh như băng, môi tái nhợt, tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền mặt hoa.

Bên cạnh túc trực là người thiếu phụ trẻ tuổi, thân hình mảnh khảnh, da dẻ mịn màng, gương mặt thanh tú, tóc búi lại bằng cây trâm ngọc hình tiên hạc, đôi mắt phượng hiện lên vẻ lo lắng, nhẹ nhàng trấn an:

“Duyên nhi, con hãy yên tâm. Phụ thân đã mời đại phu giỏi nhất từ thành Tĩnh Hà phía bắc đến chẩn khám cho con”

Cách không xa là Tiểu Miêu, dùng ánh mắt tha thiết nhìn cô bé, thỉnh thoảng nheo mắt nhẹ như đang quan sát. Trông nó khá khoẻ mạnh, có lẽ do linh khí hộ thể.

Nửa canh giờ trôi qua, hai bóng hình từ xa bước nhanh vào cửa, nam nhân cao lớn ước chừng 30 tuổi cùng ông lão tóc bạc phơ.

Đại phu tới gần Hạ Duyên, lấy tay bắt mạch rồi cẩn trọng mở mí mắt, kiểm tra từng chút một.

Sau một khắc, lão nghiêm túc lên tiếng:

“Thân thể tiểu thư bị nhiễm hàn khí nặng, lại còn nội thương. Cũng may kịp thời cứu chữa, nếu không sẽ gây hậu di chứng.”

Suy nghĩ một chút, ông bổ sung thêm:

“Ta đã xem xét kĩ càng, tiểu thư chịu lực va đập rất mạnh, với đứa trẻ năm tuổi bình thường sẽ khó sống sót, nhưng tiểu thư chỉ nội thương nhẹ, chứng tỏ cơ thể phải rất mạnh mẽ.”

Hai người nghe đại phu nói xong, liền thở phào nhẹ nhõm. Lão dặn dò vài thứ, kê đơn thuốc rồi đi khỏi.

Nam nhân lúc này mới tặc lưỡi tự trách:

“Là ta có lỗi với con, Duyên nhi. Nếu ta không mắng và tát con, mọi chuyện đã không thành ra như vầy…”

Thiếu phụ xoa xoa tay nam nhân an ủi:

“Hạ Minh, chàng đừng tự trách mình. Là do hai chúng ta đã quá nuông chiều nữ nhi. Sau này ta sẽ dạy nghiêm khắc hơn.”

Nam nhân thở dài, đưa mắt xung quanh thì chợt thấy Tiểu Miêu, ông bất ngờ chỉ tay vào nó:

“Từ Yên, con Bạch Miêu kia từ đâu ra vậy? Loài này thường chỉ sống trên núi, ta nhớ dân làng không có ai nuôi cả!”

Từ Yên chậm rãi đáp:

“Lúc thiếp biết tin của nữ nhi thì chạy đến ngay, kề cạnh là nó đang xù lông lên bảo vệ. Khi tách ra nó liền ở yên đây không hề động tĩnh, chỉ quan sát mà thôi.”

Hạ Minh nghe vậy thì không hỏi nữa, cúi đầu nhìn Hạ Duyên, ông tròn mắt kinh ngạc:

“Thê tử, có phải ta bị hoa mắt rồi không? Sao Duyên nhi lại có nốt ruồi dưới mí mắt cùng sợi dây chuyền kim hoa này?”

Từ Yên giải thích:

“Ngay lúc nhìn thấy thiếp cũng chấn kinh. Suy nghĩ kĩ lại thì có vẻ như con bé đã gặp cơ duyên xảo hợp nào đó.”

Hạ Minh đầu tóc rối bời, vừa nghe nữ nhi gặp nạn liền chạy đi tìm đại phu, giờ lại gặp đủ chuyện kì quái.

Ông xoa trán nói gấp:

“Ta cần phải đi mua thuốc ở thành tây không xa, nàng hãy chăm sóc cho Duyên nhi giúp ta.”

Nói xong, Hạ Minh nhanh chóng rời đi.

Từ Yên lặng lẽ nhìn nữ nhi, ánh mắt ẩn hiện nét u buồn.

Năm ngày sau, thời tiết dần trở nên se se lạnh, trên bầu trời trong xanh lơ lửng vài đám mây. Những hàng cây ngả sang màu vàng cam, lá cây rơi rụng lả tả xuống sân “xào xạc”, báo hiệu mùa thu đã tới.

Hạ Duyên từ từ mở mắt ra, ngay bên cạnh là mẫu thân ngồi gục trên bàn. Hoá ra trong suốt thời gian cô bất tỉnh mẫu thân vẫn luôn kề cận chăm sóc không rời, dù Từ Yên tu vi Luyện Khí hậu kỳ nhưng do không ngủ nhiều ngày nên đã thiếp đi.

Hạ Duyên thầm cảm động, giờ đây cô lại lần nữa có được những người thật sự yêu thương mình.

Cố gắng chống tay gượng dậy, cảm giác mệt mỏi, tê nhức lan khắp toàn thân làm cô nhăn mặt vì đau. Ngồi dậy khỏi giường, đột nhiên có thứ gì đó mềm mại chạm vào khiến cô giật nảy mình, suýt chút nữa thì la toáng lên.

Nhìn xuống chân là Tiểu Miêu đang cạ dựa không ngừng, kêu “meo meo” như đang hỏi thăm cô. Hạ Duyên vui vẻ xoa đầu nó, nhẹ nhàng nói:

“Cũng may ngươi bình an vô sự. Ngươi cũng nên có một cái tên nhỉ? Để xem nào… Từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Bạch Vân nhé.”

Bạch Vân dường như hiểu ý, đuôi dựng đứng lên vui mừng, liên tục “nhào bột” vào chân Hạ Duyên.

Cô lấy tấm chăn khẽ khàng choàng lên người mẫu thân, chợt nghe tiếng gấp rút ngoài cửa:

“Duyên nhi, nữ nhi yêu dấu của ta! Con tỉnh lại rồi sao? Thật tốt quá!”

Chưa kịp dứt lời, âm thanh hiền dịu bỗng vang lên, kéo theo đó là tiếng nấc nghẹn ngào:

“Chàng đừng lớn tiếng quá, kẻo làm nữ nhi hoảng. Duyên nhi, ta có lúc nghĩ đã mất con, ta rất sợ, sợ vì có thể không được nhìn thấy gương mặt, nụ cười đáng yêu ấy nữa…”

Hạ Duyên đứng hình như tượng, từng cảm xúc đau buồn, nhớ thương, xót xa, như nước lũ vỡ bờ trào dâng từ cổ họng. Trong đầu cô bỗng hiện lên từng bóng hình thân thuộc kiếp trước, vụt qua rồi tan dần vào hư vô, để lại hai thân ảnh nhân từ trước mắt.

Cô không thể kiểm chế thêm một khắc nào nữa, dòng nước mắt lăn dài xuống má, tiếng thút thít vỡ oà thành tiếng khóc nức nở, Hạ Duyên chạy tới ôm lấy hai người.

“Nương thân!!! Phụ thân!!! Nữ nhi sai rồi, tất cả là do lỗi của nữ nhi đã không nghe lời răn dạy. Nương, phụ thân, nữ nhi chỉ cầu xin được tha thứ, còn hình phạt sẽ tự chịu lấy!”

0