Quyển 5: Vỏ Bọc Mới Và Bản Hợp Đồng Với Người Cưa
Chương 1: Khế Ước Ác Quỷ — Kẻ Kiểm Soát Khái Niệm
Bíp... Bíp...
"Tiến trình đồng bộ không gian hoàn tất. Đã bóc tách thành công khỏi vũ trụ #JJK-01."
"Đang tải xuống vỏ bọc vật lý mới. Định danh: Vũ trụ #CSM-97. Tọa độ: Tokyo, Nhật Bản."
"Phân tích cấu trúc thân xác: Chủng tộc phi nhân loại. Thực thể khái niệm: Ác quỷ Chi Phối (Control Devil)."
Vương Khôi từ từ mở mắt.
Cảm giác đầu tiên ập đến không phải là sự xa lạ của một chiều không gian mới, mà là mùi tanh tưởi của máu, bùn lầy và nội tạng thối rữa xộc thẳng vào mũi. Hắn đang đứng trước một nhà kho bỏ hoang tồi tàn, xung quanh là màn mưa lất phất của một đêm Tokyo ảm đạm. Phía sau lưng, vài chiếc xe van đen tuyền đỗ xịch lại, những gã đàn ông mặc vest đen vội vã bước xuống, bật ô che chắn.
Hắn cúi xuống nhìn hai bàn tay mình. Thon dài, trắng trẻo, không một vết chai sạn. Hắn đưa tay chạm lên mái tóc tết gọn gàng đằng sau lưng, mang một màu hồng cam nhạt nhòa trong cơn mưa. Khẽ liếc nhìn hình ảnh phản chiếu trên vũng nước đọng dưới chân, Vương Khôi thấy một khuôn mặt phụ nữ xinh đẹp đến mức siêu thực. Nhưng điểm nhấn lại nằm ở đôi mắt — những vòng tròn đồng tâm màu vàng kim tĩnh lặng, vô cơ, hoàn toàn vắng bóng cảm xúc con người.
"Makima-san? Ngài không sao chứ?" Một gã mặc vest đen chạy tới, che ô lên đỉnh đầu hắn với thái độ cung kính pha lẫn e dè. "Lực lượng dọn dẹp đã sẵn sàng. Có vẻ như Ác quỷ Zombie và đám Yakuza bên trong đã bị tiêu diệt hoàn toàn."
Vương Khôi — giờ đây dưới lớp vỏ bọc Makima — không trả lời ngay. Hắn nhắm mắt lại, để Sổ Tay Xám Tro quét toàn bộ hệ thống quy luật của thế giới này.
Khác với giới Chú Thuật gom chung mọi cảm xúc tiêu cực thành một khối năng lượng (Chú lực), thế giới này chia cắt sức mạnh theo từng khái niệm cụ thể. Con người càng sợ hãi một cái tên, Ác quỷ mang tên đó càng mạnh.
Ác quỷ Chi Phối. Năng lực cốt lõi: Khống chế bất kỳ sinh vật nào mà bản thân tin rằng mình thượng đẳng hơn.
"Một cơ chế kiểm soát rất thú vị," Vương Khôi thầm nghĩ, khóe môi khẽ nhếch lên. Dù cố hạn chế thói quen định giá mọi thứ bằng con số của kiếp trước, hắn vẫn không khỏi đánh giá cao lớp vỏ bọc này. "Nguyên bản dùng năng lực này để biến kẻ khác thành những con chó ngoan ngoãn. Hơi nông cạn. Sự chi phối hoàn hảo nhất không phải là ép buộc, mà là tạo ra một hệ thống nơi sự phục tùng là lựa chọn sống còn duy nhất."
Việc sử dụng một cỗ thân xác nữ giới không làm hắn bận tâm. Quan trọng là vị trí của cỗ thân xác này: Giám đốc cấp cao của Ủy ban An toàn Công cộng (Public Safety) — một tổ chức nhà nước nắm quyền hợp pháp để săn lùng và kiểm soát Ác quỷ. Một lớp vỏ bọc quyền lực tuyệt đối.
"Ta không sao," Makima cất giọng. Âm sắc êm ái, nhẹ nhàng, nhưng mang theo một sức nặng vô hình khiến gã thuộc cấp bất giác rùng mình cúi thấp đầu hơn. "Các cậu đứng ngoài chờ đi. Ta sẽ vào trong kiểm tra một chút."
Makima chậm rãi bước qua cánh cửa nhà kho mục nát.
Cảnh tượng bên trong hệt như một lò mổ. Hàng chục cái xác của đám Yakuza bị biến thành Zombie nằm la liệt, đứt lìa tay chân, máu chảy lênh láng. Ở giữa đống xác chết đó, một sinh vật dị hợm đang đứng thở dốc. Cơ thể là của một thiếu niên gầy gò, nhưng từ trên đầu và hai cánh tay lại mọc ra những lưỡi cưa máy tua tủa, vấy đầy máu tươi và thịt nát. Động cơ trên ngực cậu ta nổ những tiếng gầm gừ yếu ớt, nhả ra luồng khói xám xịt.
Chainsaw Man — Quỷ Cưa.
Ting! "Phát hiện thực thể: Ác quỷ Cưa (Pochita). Năng lực cốt lõi: Xóa bỏ vĩnh viễn sự tồn tại của bất kỳ Ác quỷ nào mà nó ăn thịt."
Đôi mắt xoáy ốc của Makima khẽ lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.
"Xóa bỏ khái niệm vĩnh viễn?" Makima lẩm nhẩm, chậm rãi bước tới. Trong một thế giới vận hành bằng Nỗi Sợ Hãi, việc tồn tại một công cụ có khả năng xóa sổ hoàn toàn một khái niệm ra khỏi ký ức nhân loại chính là thứ vũ khí tối thượng.
Nguyên bản của Makima muốn dùng sức mạnh của Quỷ Cưa để ăn thịt những Ác quỷ xấu xa (như Cái chết, Chiến tranh, Đói khát), tạo ra một thế giới hòa bình không có sự sợ hãi. Nhưng Vương Khôi thấy tư duy đó quá lãng mạn. Một thế giới không có nỗi sợ là một hệ sinh thái tĩnh lặng, cạn kiệt tài nguyên. Hắn không định cứu thế giới. Hắn sẽ dùng Quỷ Cưa như một "công cụ thanh trừng" — một thứ vũ khí hạt nhân để buộc các thế lực Ác quỷ khác phải phục tùng quy luật của hắn.
Rè... Rè...
Lưỡi cưa trên đầu thiếu niên thu lại. Hình dáng quỷ dữ biến mất, để lại một cậu thiếu niên tiều tụy, mình trần, mái tóc vàng xơ xác. Denji lảo đảo, mất máu quá nhiều khiến cậu quỵ xuống nền xi măng dơ bẩn.
"Ôm tôi..." Denji thều thào trong vô thức, ánh mắt mờ đục khao khát một chút hơi ấm của con người trước khi gục ngã.
Thay vì bước tới ôm Denji vào lòng và thì thầm những lời dụ dỗ ngọt ngào như kịch bản nguyên tác, Makima dừng lại cách Denji đúng ba bước. Áo khoác dạ đen vắt trên vai không hề dính một vệt máu. Hắn lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay lụa trắng, nhẹ nhàng lau đi vết bùn bắn trên gót giày.
"Một công cụ xóa sổ khái niệm hoàn hảo, nhưng lại bị kẹt trong một vật chứa túng quẫn và thiếu thốn," Makima cất giọng, âm vực tĩnh lặng, nhìn xuống Denji bằng ánh mắt đánh giá một tài sản thô.
Denji cố ngước mắt lên. Dưới ánh đèn vàng vọt, người phụ nữ trước mặt đẹp đến mức khiến cậu quên cả cơn đau đớn. Nhưng trong đôi mắt màu vàng kim kia không có sự dịu dàng, chỉ có một sự sắc sảo lạnh lùng.
"Tôi... cô là ai...?" Denji yếu ớt hỏi.
"Ta là Makima. Người của Ủy ban An toàn Công cộng," Makima cúi người xuống, nhưng vẫn duy trì khoảng cách. "Cậu có hai sự lựa chọn, Denji."
"Lựa chọn...?"
"Lựa chọn thứ nhất: Ta sẽ phân loại cậu là Ác quỷ. Cậu sẽ bị xử lý ngay tại đây, cơ thể cậu sẽ được đem về mổ xẻ phục vụ cho các nghiên cứu của nhà nước."
Denji khẽ rùng mình, bản năng sinh tồn thôi thúc cậu cựa quậy nhưng cơ thể đã kiệt quệ.
"Lựa chọn thứ hai," Makima mỉm cười, một nụ cười chuyên nghiệp và không thể chối từ. "Ta sẽ thu nhận cậu. Cậu sẽ làm việc cho ta. Ta sẽ đảm bảo cho cậu ba bữa ăn một ngày, một chỗ ngủ có mái che, và một khoản thù lao cố định."
Mắt Denji đột nhiên mở to. Ba bữa một ngày? Chỗ ngủ? Một cuộc sống bình thường? Đối với một kẻ cả đời ăn rác và gánh nợ như cậu, lời đề nghị này không khác gì thiên đường.
"Đổi lại..." Makima khẽ nghiêng đầu, khí tức của Ác quỷ Chi Phối nhàn nhạt tỏa ra, bóp nghẹt không gian. "Toàn bộ sức mạnh, cơ thể, và con ác quỷ trong tim cậu sẽ thuộc quyền sở hữu của ta. Cậu không phải là chó của ta, Denji. Chó thì chỉ biết sủa. Cậu là công cụ của ta. Hãy làm việc và mang lại giá trị, nếu cậu phản bội, thỏa thuận này sẽ lập tức chuyển sang lựa chọn thứ nhất."
"Ba bữa... một ngày..." Denji thều thào, nước miếng ứa ra. "Có... có bánh mì nướng bôi mứt không?"
"Có. Và cả salad, bít tết nếu hiệu suất công việc của cậu đạt yêu cầu," Makima đáp, giọng điệu thuần túy là sự xác nhận một giao kèo.
"Tôi... đồng ý..." Denji gục đầu xuống nền đất, hoàn toàn mất ý thức.
Khế ước được thiết lập. Không dùng tình cảm rẻ tiền để thao túng, Vương Khôi thiết lập sự kiểm soát dựa trên nhu cầu sinh tồn cơ bản nhất. Hắn đã nắm trong tay thứ vũ khí nguy hiểm nhất thế giới với cái giá chỉ bằng vài bữa ăn một ngày.
Makima đứng thẳng dậy, quay người bước ra phía cửa nhà kho.
"Mang cậu ta về trụ sở," Makima ra lệnh cho đám thuộc cấp. "Gọi một đội y tế xử lý vết thương. Từ hôm nay, cậu ta thuộc quyền quản lý trực tiếp của ta. Bất kỳ ai can thiệp vào cậu ta đều bị coi là chống đối Ủy ban."
Đám thợ săn quỷ vội vã cúi rạp người: "Rõ, Makima-san!"
Makima bước ra ngoài trời mưa. Cơn mưa Tokyo lạnh buốt, nhưng bên trong cỗ thân xác mới này, hệ thống Sổ Tay Xám Tro đang rực sáng. Hắn ngước mắt nhìn lên những tòa nhà chọc trời của thủ đô, nơi những bóng đen của các Ác quỷ cường đại vẫn đang bay lượn trong tầng mây xám xịt.
Thị trường này vận hành bằng nỗi sợ, nhưng lại quá đỗi hỗn loạn. Ác quỷ Bóng Tối, Ác quỷ Súng, Ác quỷ Cái Chết... tất cả bọn chúng chỉ biết tàn sát một cách bản năng mà không hề có sự quy củ.
"Những kẻ nắm giữ sức mạnh mà không biết cách vận hành hệ thống, sẽ sớm bị đào thải," Makima mỉm cười, đôi mắt xoáy ốc ánh lên sự tàn độc tĩnh lặng. "Ta sẽ thiết lập lại trật tự cho cái thế giới này."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.