Quyển 4: Vòng Lặp Lời Nguyền — Kẻ Định Giá Cảm Xúc
Chương 9: Sự Kiện Thiên Nga Đen Và Bản Cáo Bạch Của Vua Lời Nguyền
Bầu trời Shibuya rực một màu đỏ như máu. Không phải ánh hoàng hôn, mà là ngọn lửa địa ngục đang liếm láp những tòa nhà chọc trời, thiêu rụi mọi tàn tích của nền văn minh hiện đại.
Giữa ngã tư Dogenzaka từng sầm uất bậc nhất Tokyo, một miệng núi lửa khổng lồ vừa được tạo ra. Ở trung tâm vùng đất cháy đen, Jogo — Nguyền hồn Đặc cấp đại diện cho hỏa diệm và đại địa — chỉ còn lại nửa thân trên đang thoi thóp, tàn tạ. Sự kiêu hãnh của một Lời Nguyền muốn thay thế con người đã bị dập tắt hoàn toàn bởi một tồn tại áp đảo.
Ryomen Sukuna đứng đó, trên người khoác bộ võ phục truyền thống được tạo ra từ Chú lực, ánh mắt ngạo nghễ nhìn xuống kẻ chiến bại.
"Đối với một kẻ chưa từng nếm mùi vị của sức mạnh thực sự, ngươi làm thế là khá rồi," Sukuna cười khẩy, vươn một tay ra phía trước. "Để thưởng cho ngươi, ta sẽ dùng chính sở trường của ngươi để kết liễu ngươi."
Từ bàn tay của Vua Lời Nguyền, một ngọn lửa bùng lên, ngưng tụ thành hình dạng một mũi tên rực cháy.
"Mở (Fuga)."
Mũi tên lửa xé toạc không gian, mang theo nhiệt lượng kinh hoàng gấp vạn lần dung nham của Jogo, găm thẳng vào thân xác tàn tạ của tên Nguyền hồn. Một cột lửa khổng lồ bốc lên tận trời cao, thổi bay toàn bộ các dãy nhà xung quanh thành tro bụi trong một phần nghìn giây. Jogo bị xóa sổ hoàn toàn khỏi thế giới.
Trên tầng thượng của tòa tháp Shibuya Scramble Square cách đó vài kilomet, hệ thống Sổ Tay Xám Tro trong đại não Vương Khôi phát ra một tiếng Ting! tĩnh lặng.
"Cập nhật dữ liệu: Đã quét thành công Thuật thức Ẩn (Lửa) của Ryomen Sukuna. Khối lượng tài sản ẩn giấu đã được bóc tách và đưa vào danh mục sao chép."
Vương Khôi đứng tựa lưng vào lan can kính, thong thả ghi chép lại biến số mới.
"Thú vị thật. Trong báo cáo tài chính của thế giới Chú Thuật, thuật thức của Sukuna luôn được biết đến là chém cắt (Bát, Giải). Việc hắn giấu một thứ vũ khí hỏa lực mạnh thế này cũng giống như một công ty che giấu các quỹ đen ngoại biên vậy," Vương Khôi nhếch mép. "Một màn chào sân (IPO) rất ấn tượng, Sukuna."
Tuy nhiên, trước khi Vương Khôi kịp chuẩn bị bước xuống để "chốt lời", một luồng Chú lực cực kỳ dị biệt đột ngột bùng nổ từ một con hẻm gần ga Shibuya. Luồng Chú lực này không mang sự tà ác của Sukuna, cũng không mang sự bao la của Gojo, mà nó toát ra một thứ sự tĩnh lặng, cổ xưa và đầy tính hủy diệt.
Fushiguro Megumi, trong nỗ lực tuyệt vọng khi bị kẻ thù dồn vào đường cùng và trọng thương, đã quyết định kéo theo kẻ thù xuống mồ bằng con bài tẩy cuối cùng của Thập Ảnh Thuật.
"Bố trận Ngọc Khuyển... Bát Ác Kiếm... Dị Tịch Thần Tướng... Ma Hư La (Mahoraga)!"
Một sinh vật khổng lồ, cao tới ba mét, với vòng lốp xe mang tám tay quay lơ lửng trên đầu và thanh kiếm đính ở tay phải, chầm chậm bước ra từ trong bóng tối. Thức thần mạnh nhất lịch sử của gia tộc Zenin — cỗ máy giết chóc chưa từng có vị gia chủ nào thuần phục được — đã được triệu hồi.
Vương Khôi nheo mắt nhìn qua màn hình hệ thống.
"Một biến số nằm ngoài dự tính?" Hắn lẩm nhẩm.
Đó là Mahoraga! Kenjaku trong thức hải rít lên. Thức thần mạnh nhất của Thập Ảnh Thuật! Năng lực của nó là 'Thích ứng' với mọi hiện tượng và mọi đòn tấn công! Nó là một cỗ máy chém giết không có điểm yếu!
"Thích ứng với mọi đòn tấn công?" Đôi mắt đen thẳm của Vương Khôi lóe lên một tia sáng kỳ dị. "Kenjaku, trong ngành công nghệ, người ta gọi thứ này là một thuật toán máy học có khả năng tự vá lỗi (Self-Learning Algorithm). Một sự kiện 'Thiên nga đen' tuyệt vời để kiểm tra khả năng chịu đựng của Vua Lời Nguyền. Hãy xem Sukuna giải quyết bài kiểm tra này như thế nào."
Quả nhiên, ngay khi cảm nhận được sự đe dọa đến mạng sống của Fushiguro Megumi — kẻ mà Sukuna đặc biệt chú ý và coi là món đồ chơi độc quyền của mình — Vua Lời Nguyền lập tức dùng tốc độ ánh sáng lao đến hiện trường.
Trận chiến giữa Vua Lời Nguyền (Ryomen Sukuna) và Thần Tướng Diệt Vong (Mahoraga) chính thức bùng nổ.
Shibuya rung chuyển như trải qua một trận động đất cấp độ 9. Sukuna tung ra hàng loạt nhát chém vô hình, nhưng chỉ trong một tích tắc, vòng lốp trên đầu thức thần quay một vòng. Nó lập tức thích ứng, gạt phăng mọi nhát chém tiếp theo.
Sukuna không những không hoảng sợ, mà còn bật cười cuồng loạn. Vị Vua nhận ra cách duy nhất để xóa sổ một hệ thống tự phục hồi là dội một lượng sát thương khổng lồ vượt quá giới hạn xử lý của nó.
Vua Lời Nguyền đứng giữa đống đổ nát, hai tay chắp lại.
"Bành Trướng Lãnh Địa: Phục Ma Ngự Trác Tử (Malevolent Shrine)."
Một ngôi đền cổ kính, tà ác trồi lên từ mặt đất đẫm máu. Bên trong bán kính 140 mét, hàng vạn nhát chém vô hình liên tục giáng xuống như một cơn mưa rào chết chóc. Mahoraga bị băm vằm thành hàng ngàn mảnh vụn nhanh hơn khả năng phục hồi của nó, và kết liễu bằng một mũi tên lửa Fuga rực sáng cả chân trời. Toàn bộ khu vực bị khoét một lỗ khổng lồ, phẳng lì như một sa mạc giữa lòng đô thị.
Ở trên đỉnh tháp, Vương Khôi khoanh tay đứng nhìn. Mọi đòn đánh, mọi luồng di chuyển Chú lực, mọi mã gen của Sukuna khi thi triển Lãnh Địa đều bị Sổ Tay Xám Tro sao chép với tốc độ 100%.
"Đã đồng bộ hóa dữ liệu cốt lõi. Toàn bộ tài sản của 'Ryomen Sukuna' đã được đưa vào kho lưu trữ," hệ thống báo cáo.
"Vậy là đợt phát hành cổ phiếu đã kết thúc," Vương Khôi vuốt lại nếp áo vest, thong thả nói. "Bây giờ là lúc thiết lập thỏa thuận với cổ đông lớn nhất."
Dưới mặt đất, Sukuna vươn vai, hơi vặn nhẹ các khớp cổ. Hắn đứng giữa vùng đất trống trải phẳng lì, nhìn xuống Fushiguro Megumi vẫn đang an toàn, hài lòng với món đồ chơi của mình.
Clap... Clap... Clap...
Tiếng vỗ tay chậm rãi, đều đặn vang lên từ phía sau.
Sukuna từ từ xoay người lại. Bốn con mắt đỏ ngầu hơi híp lại, nhưng ngay sau đó, khóe môi hắn xếch lên thành một nụ cười ngạo nghễ, tràn ngập sự hứng thú pha lẫn cợt nhả.
Từ trong hư không, một vũng bùn đen ngòm hiện ra. Vương Khôi — mang hình dáng Geto Suguru — thong thả bước lên từ cái bóng tối đó.
"Một màn trình diễn xuất sắc, Vua Lời Nguyền," Vương Khôi nhếch mép mỉm cười, giọng điệu hệt như một CEO đang khen thưởng. "Cậu đã dọn dẹp sạch sẽ những rủi ro tồn đọng và phô diễn được toàn bộ năng lực cốt lõi. Ta rất hài lòng về giá trị của cậu trên thị trường hiện tại."
Sukuna bật cười lớn, tiếng cười vang dội khắp bãi đất trống mang theo sự ngông cuồng của kẻ vô địch hàng ngàn năm.
"Lại là ngươi à, tên chuột nhắt thích mặc áo cà sa?" Sukuna khoanh tay trước ngực, hất cằm nhìn Vương Khôi như nhìn một con bọ đầy thú vị. "Ngươi trốn kỹ thật đấy. Hết lảm nhảm về mấy thứ rác rưởi 'lợi nhuận' với 'tài sản', giờ lại còn vỗ tay tán thưởng ta như một thằng hề múa vui trên sân khấu. Kẻ mang bộ mặt của Geto Suguru này... ngươi thực sự khiến ta thấy nực cười."
"Trong kinh doanh, kẻ bị coi là thằng hề thường là kẻ ôm trọn tiền của khán giả khi vỡ vở diễn," Vương Khôi không hề nao núng trước sát khí của Vua Lời Nguyền. Hắn tiến lên hai bước, phong thái nhàn nhã đến kỳ lạ. "Ta đến đây để mời cậu gia nhập Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Infinity. Gojo Satoru — đạo luật chống độc quyền của các cậu — đã bị ta phong ấn vào Ngục Môn Cương. Thị trường hiện tại hoàn toàn trống vắng."
Vương Khôi lấy khối lập phương sáu mặt đầy mắt từ trong túi áo ra, tung nhẹ lên không trung rồi bắt lại.
Đôi mắt Sukuna khẽ lóe lên khi nhìn thấy Chú cụ Đặc cấp. Hắn có thể cảm nhận được tàn dư Chú lực vô hạn của tên Lục Nhãn đang bị nhốt chặt bên trong đó. Thay vì kinh ngạc hay kiêng nể, nụ cười trên môi Sukuna càng lúc càng vỡ ra, điên cuồng và phấn khích.
"Khá khen cho sự mưu mô đấy! Ngươi dẹp được tên mắt xanh kiêu ngạo đó chỉ bằng một cái hộp vuông này sao?" Sukuna bước tới, áp lực từ cơ thể Vua Lời Nguyền cuồn cuộn như biển gầm, nhưng trong đó chỉ chứa đựng sự thích thú thuần túy. "Một kẻ mưu mô giật dây từ trong bóng tối, muốn lợi dụng sức mạnh của ta để 'cày' ra cái thứ mà ngươi gọi là vốn liếng. Ha ha ha! Cả ngàn năm nay, ta đã thấy vô số kẻ muốn xưng vương, muốn thống trị thế giới, nhưng phong cách của ngươi thì đúng là độc nhất vô nhị."
"Vậy, cậu có hứng thú với 'công việc' này không, cổ đông lớn?" Vương Khôi bình thản hỏi lại.
"Kế toán? Cổ đông? Ha!" Sukuna ngửa cổ cười sằng sặc. "Ta không quan tâm đến mấy cái thuật ngữ rẻ rách của đám khỉ thời đại này. Ta cũng cóc cần cái tập đoàn chó chết của ngươi."
Sukuna dừng cười, cúi người xuống sát mặt Vương Khôi, bốn con mắt đỏ rực khóa chặt lấy đôi mắt đen sâu thẳm vô hồn của nhà tư bản ngoại lai.
"Nhưng... cái mâm cỗ mà ngươi đang dọn ra có vẻ rất nhiều máu me và sự tuyệt vọng," Sukuna liếm mép. "Giới Chú Thuật sẽ phát điên, thiên hạ sẽ đại loạn. Nghe giống như một rạp xiếc mua vui rất tuyệt vời. Được thôi, thằng hề. Ta sẽ bước vào cái 'trò chơi' này của ngươi, xem thử ngươi có thể làm ta hứng thú đến đâu."
Vương Khôi mỉm cười lịch thiệp, gật đầu: "Chào mừng hợp tác. Hãy tự do tận hưởng thảm họa đi, đối tác."
Những hình xăm màu đen trên mặt Yuji lúc này bắt đầu nhạt dần. Khoảng thời gian Sukuna cưỡng chế chiếm đoạt cơ thể vật chứa đã đến giới hạn.
Cảm nhận được sự trỗi dậy của Yuji, Sukuna không hề tức giận. Hắn lùi lại, thả lỏng vai, bỏ lại một câu nói mang đậm sự ngạo mạn tuyệt đối của vị Vua:
"Cứ dọn cỗ cho tử tế vào, thằng hề. Trò chơi này chỉ kết thúc khi ta lấy lại đủ hai mươi ngón tay. Và khi ta quay lại sân khấu... ta sẽ ăn sạch mọi thứ, từ đám khán giả ngu ngốc cho đến kẻ nấu bếp là ngươi."
Những hình xăm biến mất hoàn toàn. Mái tóc màu hồng rủ xuống. Itadori Yuji gục đầu, lảo đảo rồi quỳ sụp xuống nền đất. Cậu thiếu niên ho sặc sụa, từ từ mở đôi mắt mờ mịt ra. Khung cảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là một khoảng không tĩnh lặng, hoang tàn đến mức không còn một viên gạch nguyên vẹn. Shibuya sầm uất đã biến thành một nấm mồ khổng lồ bằng phẳng.
Và rồi, cậu nhìn thấy "Geto Suguru" đang đứng ngay trước mặt mình.
"Ông... ông chú... Shibuya... mọi người..." Yuji run lẩy bẩy, nước mắt trào ra. Cậu nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Sự ân hận, nỗi đau đớn và sự tuyệt vọng tột độ xé nát tâm can cậu thiếu niên mười lăm tuổi khi biết Sukuna đã dùng chính đôi tay cậu để tàn sát hàng vạn sinh mạng vô tội.
Một mỏ cảm xúc tiêu cực tinh khiết, đặc quánh đến mức hoàn hảo bùng nổ!
Vương Khôi bước tới, không hề an ủi, chỉ đặt một bàn tay lạnh ngắt lên vai Yuji. Ánh mắt hắn vô cảm như một cỗ máy đếm tiền đang tận hưởng dòng thanh khoản khổng lồ đổ vào tài khoản.
"Đừng tự trách mình, cậu nhóc. Lỗi không phải ở cậu, lỗi là do thị trường tái cấu trúc quá mạnh tay mà thôi," Vương Khôi thì thầm, khởi động thuật thức Thao Túng Chú Linh để nuốt trọn mọi luồng khí đen ngòm đang rỉ ra từ sự suy sụp của Yuji.
Đêm Shibuya khép lại. Vua Lời Nguyền đã tự nguyện bước vào bàn cờ với tâm thế của một kẻ tìm kiếm niềm vui. Hàng vạn sinh mạng bị xóa sổ để đổi lấy nguồn năng lượng khổng lồ. Vương Khôi đã thu hoạch trọn vẹn mọi dữ liệu, đè bẹp hệ thống cân bằng của thế giới này. Giờ đây, hắn đã có đủ tư bản để thiết lập một đế chế độc quyền tuyệt đối trước khi tiến hành bước nhảy không gian.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.