Quyển 4: Vòng Lặp Lời Nguyền — Kẻ Định Giá Cảm Xúc
Chương 11: Tái Cấu Trúc Tài Sản Và Thương Vụ Sáp Nhập Của Vua Lời Nguyền
Tháng 11, Tokyo.
Mười lăm ngày kể từ khi Chuỗi Nhượng Quyền Khu Công Nghiệp Năng Lượng (Tử Diệt Hồi Du) chính thức đi vào hoạt động. Khắp nước Nhật, mười khu vực kết giới khổng lồ được dựng lên, cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Bên trong những bức tường vô hình đó, hàng vạn người chơi đang chém giết lẫn nhau không ngừng nghỉ.
Máu chảy thành sông. Các công trình kiến trúc bị san phẳng. Tiếng gào thét của những kẻ thức tỉnh thuật thức và những Chú Thuật Sư phe Cao chuyên đan xen tạo thành một bản giao hưởng của sự tuyệt vọng. Okkotsu Yuta, Zenin Maki, Hakari Kinji... những "nhân viên xuất sắc" nhất của phe chính diện đang quần thảo ngày đêm để dọn dẹp các Khu Công Nghiệp, tuyệt vọng tìm cách thay đổi luật chơi và giải cứu Gojo Satoru.
Nhưng bọn họ không hề biết rằng, mỗi một đòn đánh, mỗi một sinh mạng ngã xuống, mỗi một giọt mồ hôi rơi trên chiến trường đều đang làm quay những bánh răng của cỗ máy cày năng lượng khổng lồ.
Tại một căn Penthouse cao cấp nằm chót vót ở khu Minato — nơi duy nhất tại Tokyo không bị cuốn vào kết giới — Vương Khôi đang nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế bành bọc da thuộc, tay cầm ly Bourbon ướp lạnh. Phía trước hắn, không gian bị bẻ cong thành hàng chục màn hình giám sát ảo do hệ thống Sổ Tay Xám Tro lập trình.
Những con số màu xanh lục nhảy múa liên tục với tốc độ chóng mặt.
Ting! Ting! "Báo cáo dòng tiền: Khu Công Nghiệp Tokyo số 1 (Sendai) — Tỷ suất lợi nhuận tăng 300%. Khu Công Nghiệp Tokyo số 2 — Lượng cảm xúc tiêu cực đã đạt ngưỡng bão hòa. Tổng Điểm Bản Nguyên hiện tại: Đã vượt mốc 15.000.000 điểm."
"Đẹp thật," Vương Khôi khẽ lắc ly rượu, viên đá tròn va vào thành ly phát ra tiếng lanh canh vui tai. "Một mô hình kinh doanh hoàn hảo. Bọn họ tự mang theo vốn tự có (sinh mạng), tự tìm kiếm thị trường (đối thủ), tự sản xuất (chém giết), và ta chỉ việc ngồi thu phí nền tảng."
Bên trong thức hải, linh hồn của Kenjaku đang rùng mình trước cảnh tượng đó. Gã từng sống ngàn năm, sắp xếp vô số âm mưu, nhưng chưa bao giờ thấy việc thu hoạch Chú lực lại diễn ra một cách công nghiệp, trơn tru và tàn độc đến mức này.
Ngươi đã biến lý tưởng tiến hóa của ta thành một cái lò mổ không hơn không kém! Kenjaku gầm gừ cay đắng. Ngươi định cày cuốc như thế này cho đến bao giờ? Gojo Satoru đang ở trong Ngục Môn Cương, nhưng phe Cao chuyên vẫn còn Yuta và Maki. Bọn chúng sớm muộn gì cũng tìm ra cách phá vỡ kết giới của ngươi!
"Phá vỡ? Bọn chúng đang bận rộn 'chạy KPI' đến mức không có thời gian ăn ngủ, lấy đâu ra thời gian đi kiện tụng nền tảng?" Vương Khôi nhấp một ngụm rượu, đôi mắt vô cảm liếc qua một màn hình đang chiếu cảnh Itadori Yuji và Fushiguro Megumi ở Khu Công Nghiệp Tokyo số 1.
"Hơn nữa, ta không có ý định duy trì cái mỏ than này mãi mãi. Vòng đời của một dự án luôn có điểm dừng. Ta chỉ đang đợi 'Cổ đông lớn' của chúng ta hoàn tất việc tái cấu trúc tài sản mà thôi."
Kenjaku sửng sốt: Cổ đông lớn? Ngươi đang nói đến Sukuna?
"Đúng vậy," Vương Khôi đặt ly rượu xuống bàn, khoanh tay ngả người ra sau. "Sukuna là một tay chơi sừng sỏ. Hắn nhận ra cỗ thân xác Itadori Yuji giống như một hợp đồng thuê nhà đầy ràng buộc. Thằng bé đó quá hoàn hảo trong việc nhốt hắn lại. Sukuna có thể bạo phát trong một khoảnh khắc (như ở Shibuya), nhưng về lâu dài, hắn vẫn chỉ là một kẻ đi ở trọ bị chủ nhà kìm kẹp. Một vị CEO tham vọng sẽ không bao giờ chấp nhận việc công ty mình bị đặt dưới sự kiểm soát của kẻ khác."
Ý ngươi là... hắn định đổi vật chứa?! Kenjaku chấn động.
"Tất nhiên. Và hắn đã chấm được một mảnh bất động sản vàng."
Vương Khôi búng tay, hệ thống lập tức phóng to màn hình theo dõi Fushiguro Megumi. Cậu thiếu niên tóc nhím đang kiệt sức sau trận chiến khốc liệt với các "người chơi" khác, toàn thân đầy vết thương, nhưng lượng Chú lực thâm sâu của Thập Ảnh Thuật vẫn luân chuyển mạnh mẽ.
"Fushiguro Megumi. Mang trong mình Thập Ảnh Thuật, có khả năng triệu hồi Mahoraga, và quan trọng nhất, linh hồn của cậu ta không được thiết kế như một cái lồng giam vững chắc như Yuji," Vương Khôi đánh giá bằng giọng điệu của một tay môi giới bất động sản. "Nếu Sukuna thâu tóm được cỗ thân thể này, hắn không những thoát khỏi sự kiểm soát, mà còn được thừa hưởng toàn bộ 'phòng R&D' của nhà Zenin. Một thương vụ Sáp nhập và Thâu tóm (M&A) hoàn hảo."
Vừa dứt lời, trên màn hình giám sát, biến cố lịch sử chính thức nổ ra.
Giữa đống đổ nát của Tokyo số 1, Itadori Yuji đột ngột khựng lại. Một từ ngữ duy nhất vang lên từ sâu thẳm tiềm thức, kích hoạt bản hợp đồng chết người mà cậu đã ký với ác quỷ từ rất lâu về trước.
"Khế Khoát (Enchain)!"
Trong nháy mắt, những hình xăm màu đen quỷ dị nổi lên khắp cơ thể Yuji. Ryomen Sukuna đã cưỡng chế giành quyền kiểm soát cơ thể trong vòng một phút — theo đúng điều khoản hợp đồng là hắn không được giết ai trong khoảng thời gian này.
Nhưng Sukuna không cần giết người. Mục tiêu của Vua Lời Nguyền là di dời dòng vốn.
Với tốc độ không tưởng, Sukuna lao đến trước mặt Fushiguro Megumi trước khi cậu kịp phản ứng. Bàn tay rắn rỏi của Vua Lời Nguyền tóm chặt lấy cằm Fushiguro.
"Ngươi... làm gì...?" Fushiguro trừng mắt.
"Đã đến lúc chuyển nhà rồi, thằng nhóc," Sukuna cười gằn, dồn toàn bộ 15 ngón tay sức mạnh của bản thân vào ngón tay trỏ của Yuji, sau đó tàn nhẫn bứt đứt nó ra khỏi bàn tay. Máu tươi phụt ra, nhưng Sukuna không quan tâm. Hắn thô bạo nhét ngón tay đẫm máu mang theo toàn bộ linh hồn và sức mạnh của mình thẳng vào miệng Fushiguro, ép cậu nuốt xuống.
Ực.
Thương vụ thâu tóm đã hoàn tất.
Hình xăm trên người Yuji biến mất vĩnh viễn. Cậu thiếu niên tóc hồng gục xuống mặt đất, hoàn toàn trở thành một cái ví rỗng không còn một xu giá trị. Cùng lúc đó, một luồng Chú lực tăm tối, cuồng bạo và áp đảo gấp vạn lần bùng nổ từ cơ thể của Fushiguro Megumi. Mái tóc nhím vuốt ngược ra sau, những hình xăm của Vua Lời Nguyền bao phủ khắp khuôn mặt thanh tú.
Ryomen Sukuna đã chính thức chiếm đoạt Thập Ảnh Thuật, tái sinh trong hình hài mới.
Tiếng cười ngạo nghễ của hắn xé toạc bầu trời đêm Tokyo, tạo ra những luồng sóng chấn động khiến các tòa nhà kính xung quanh vỡ nát.
Tại căn Penthouse, Vương Khôi đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ tay.
"Tuyệt vời. Một pha xử lý khủng hoảng truyền thông và tái cấu trúc tài sản mang tầm sách giáo khoa," Hắn mở hệ thống Sổ Tay Xám Tro. "Bắt đầu cập nhật lại hồ sơ tài sản. Mục tiêu: Ryomen Sukuna + Fushiguro Megumi. Phân loại: Blue-chip Đặc cấp đỉnh phong."
Ngươi điên rồi! Kenjaku gào thét. Hắn có Thập Ảnh Thuật! Hắn sẽ dung hợp nó với năng lực của chính mình! Ngươi không còn khả năng kiểm soát hắn nữa đâu!
"Ta chưa bao giờ có ý định kiểm soát hắn. Ta chỉ cần hắn ở trạng thái hoàn thiện nhất, có giá trị vốn hóa cao nhất để chuẩn bị cho đợt thanh lý cuối cùng," Vương Khôi từ tốn cài lại khuy áo vest, vẫy tay mở ra một cánh cổng bóng tối. "Giờ thì, ta phải đi gặp 'Cổ đông lớn' để bàn về việc chia chác lợi nhuận trước khi Kẻ Mạnh Nhất thoát khỏi Ngục Môn Cương."
Hắn bước vào hư không, bỏ lại căn phòng tràn ngập những biểu đồ tài chính đang xanh rì màu lợi nhuận.
Khu Công Nghiệp Tokyo số 1.
Sukuna đang đứng tận hưởng nguồn sức mạnh mới mẻ tràn trề trong cơ thể. Hắn vung tay tung một nhát Giải, cắt phăng phần đỉnh của một tòa nhà cao tầng cách đó vài dặm chỉ để thử cảm giác. Cỗ thân thể này không chống cự hắn, Thập Ảnh Thuật ngoan ngoãn nằm trong tay hắn, sẵn sàng để được nhào nặn theo ý chí của Vua Lời Nguyền.
"Megumi..." Yuji lúc này đã tỉnh lại. Cậu bàng hoàng nhìn người bạn thân nhất của mình giờ đây đã mang khuôn mặt của ác quỷ. Yuji gầm lên đầy tuyệt vọng, lao tới định tấn công, nhưng chỉ bằng một cú hất tay nhẹ, Sukuna đã đánh bay cậu thiếu niên xuyên qua ba bức tường bê tông.
"Một cái ví rỗng thì đừng có lên tiếng," Sukuna cười khẩy, tàn nhẫn phán xét. "Ta đã lấy đi toàn bộ vốn liếng của ngươi rồi, Yuji. Ngươi hiện tại chẳng có giá trị gì ngoài việc làm một cái xác khô."
Clap... Clap...
Lại là tiếng vỗ tay chậm rãi quen thuộc vang lên.
Từ trong cái bóng của một tòa nhà đổ nát, Vương Khôi bước ra. Lần này, hắn không đi một mình. Phía sau hắn là Uraume — Băng Tinh, kẻ bề tôi trung thành bậc nhất của Sukuna từ ngàn năm trước. Vương Khôi đã dùng thân phận Geto/Kenjaku để đưa Uraume đến đây như một món quà "quan hệ ngoại giao".
"Lại là ngươi, thằng hề đếm tiền," Sukuna híp mắt nhìn Vương Khôi, sát khí bùng nổ nhưng không lập tức tấn công. Sự tò mò của vị Vua vẫn còn lớn hơn sự thù ghét. "Ngươi đến đây để đòi thu phí nền tảng của ta sao?"
"Sukuna-sama!" Uraume lập tức tiến lên, quỳ một chân xuống. "Thật vinh hạnh khi được thấy ngài tái sinh trong một cỗ thân xác hoàn hảo hơn."
Sukuna gật đầu với Uraume, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt Vương Khôi.
"Chúc mừng thương vụ Sáp nhập thành công," Vương Khôi mỉm cười lịch thiệp, hoàn toàn phớt lờ luồng áp lực đang đè nặng lên không gian. "Cậu đã biến tài sản của gia tộc Zenin thành công ty con của mình. Hiện tại, trên toàn cõi Nhật Bản này, cậu là pháp nhân mang giá trị lớn nhất."
"Bớt nói nhảm đi," Sukuna gằn giọng. "Ta đã vào cái lồng 'Khu Công Nghiệp' này của ngươi, đã chém giết đúng như giao kèo. Bây giờ ta có cơ thể mới, sức mạnh mới. Trò chơi kết thúc rồi. Nếu ngươi không giao 5 ngón tay còn lại ra đây, ta sẽ băm vằm ngươi thành từng mảnh nhỏ để làm thức ăn cho lũ chó thức thần của ta."
Vương Khôi khẽ thở dài, lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối: "Cậu vẫn quá nóng vội, Sukuna. Ta đến đây không phải để cản đường cậu. Trái lại, ta mang đến cho cậu bản báo cáo tài chính cuối cùng... và một đối thủ xứng tầm để cậu định giá bản thân."
Hắn lấy từ trong túi áo ra khối Ngục Môn Cương. Khối lập phương đang phát ra những tiếng nứt nẻ răng rắc, báo hiệu sức ép từ bên trong đã đạt đến đỉnh điểm.
Sukuna nheo mắt. Uraume lập tức thủ thế.
"Gojo Satoru... Kẻ độc quyền vĩ đại nhất của thế giới này. Suốt một tháng qua, hắn đã ở trong đây, bị giam cầm, bị tước đoạt quyền lực, nhưng cũng đồng thời được hệ thống của ta mài giũa để sát ý đạt mức tối đa," Vương Khôi nói, ngón tay vuốt ve bề mặt khối lập phương. "Một thị trường không thể có hai kẻ độc quyền. Cậu và hắn... giống như hai tập đoàn đa quốc gia chuẩn bị bước vào cuộc chiến giá cả đẫm máu nhất lịch sử."
"Ha... ha ha ha!" Sukuna ngửa cổ cười lớn, sự điên cuồng và phấn khích bộc lộ rõ trên khuôn mặt của Megumi. "Ngươi định thả hắn ra? Ngươi giam hắn lại, lấy ta làm mồi nhử, mượn sức ta để tiêu diệt hắn sao? Thằng kế toán khốn kiếp, ngươi mưu mô đến mức đáng tởm!"
"Không ai lợi dụng ai cả. Đây là sự cọ xát của cơ chế thị trường tự do," Vương Khôi nhún vai, lùi lại vài bước, chuẩn bị mở cổng. "Trận chiến giữa Kẻ Mạnh Nhất lịch sử và Kẻ Mạnh Nhất hiện tại. Ai thắng, kẻ đó sẽ lấy trọn cổ phần của kẻ thua. Còn ta... ta chỉ đứng ngoài ăn hoa hồng giao dịch."
Vương Khôi búng tay.
CẠCH.
Khóa của Ngục Môn Cương bật mở.
Không có tiếng nổ lớn, cũng không có ánh sáng chói lòa. Chỉ có một luồng áp lực thinh lặng, nặng nề, và lạnh lẽo đến cùng cực lan tỏa ra xung quanh. Không gian dường như bị bẻ cong đi.
Từ bên trong thứ bóng tối đậm đặc của cỗ máy phong ấn, Gojo Satoru bước ra. Chiếc áo tối màu vương chút bụi, mái tóc trắng bạch kim khẽ tung bay. Đôi mắt Lục Nhãn không còn che giấu, bừng sáng như hai vì sao mang theo cơn thịnh nộ bị dồn nén đến tận cùng.
Kẻ Mạnh Nhất đã trở lại. Và đập vào mắt anh đầu tiên, chính là người học trò Fushiguro Megumi đang bị chiếm đoạt bởi Vua Lời Nguyền.
"Xem ra... trong lúc thầy đi vắng, thị trường ngoài này đã biến động hơi nhiều rồi nhỉ?" Giọng nói của Gojo vẫn cợt nhả, nhưng nhiệt độ xung quanh đã giảm xuống dưới mức đóng băng.
Đứng ở khoảng cách an toàn, Vương Khôi khoanh tay nhìn hai ngọn núi lửa chuẩn bị va chạm. Sổ Tay Xám Tro trong đại não hắn bắt đầu gào thét báo động về cường độ năng lượng vượt ngưỡng.
"Đánh đi," Vương Khôi khẽ nhếch môi, ánh mắt lấp lánh sự tham lam tột độ của một kẻ sắp sửa vơ vét toàn bộ tài nguyên của một thế giới. "Hãy trình bày bản báo cáo tài chính đẫm máu nhất lịch sử cho ta xem. Khi hai kẻ độc quyền cắn xé nhau đến tàn tạ, Tập đoàn Infinity sẽ chính thức tuyên bố phá sản thị trường này."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.