Chương 12: Người Trong Bóng Tối
Bóng đêm bao quanh cơ thể của cậu giống như nó đang sống, đang không ngừng dao động nhàn nhạt. Ninh Dạ cúi đầu nhìn hai tay của mình, trong mắt đầy vẻ khó tin.
"Thật sự là biến mất rồi...."
Cậu bước sang trái một bước, bóng người lập tức hòa mình vào vùng tối dưới mái hiên. Ngay cả tiếng bước chân cũng nhỏ đi rất nhiều, ông nội đứng bên cạnh cửa phòng chậm rãi hút thuốc.
"Đó là Dạ Bộ bước đi trong bóng tối, ẩn thân chỉ là món phụ kiện đi kèm."
Ninh Dạ thử vận chuyển bí pháp thêm một lần nữa.
ẦM.
Bóng tối dưới chân lại lan rộng hơn, khoảnh khắc đó thị giác của cậu đột nhiên thay đổi, trong bóng đêm mọi thứ đều trở nên rõ ràng hơn trước rất nhiều.
Cậu có thể nhìn thấy: tro bụi bay trong không khí, dòng nhiệt trên lò than, thậm chí cả hơi thở của ông nội.
Quan trọng hơn là Ninh Dạ còn có thể cảm nhận được những "bóng tối" khác quanh mình. Mỗi góc tối ở trong sân, mỗi khe hở không có ánh sáng, đều giống như đang được nối liền với cậu.
Một cảm giác cực kỳ kỳ lạ xuất hiện, giống như ở trong bóng đêm cậu mạnh hơn bình thường rất nhiều.
Ông nội bỗng lên tiếng.
"Đừng có lạm dụng."
"Hả??"
"Dạ Bộ tiêu hao tinh thần lực đấy."
"Dùng quá lâu thì đầu ngươi sẽ nổ bùm."
Ninh Dạ: "..."
Cậu lập tức giải trừ bí pháp, bóng tối xung quanh người nhanh chóng tan đi, thân thể cũng hiện lại bình thường. Ninh Dạ thở hắt ra, đầu hơi bị choáng nhẹ.
"Cảm giác này giống như đã thức trắng ba ngày liền..."
Ông nội gật đầu.
"Bình thường thôi."
Sau đó ông lại nhìn quyển bí pháp trong tay Ninh Dạ.
"Trang tiếp theo chưa mở à?"
Ninh Dạ lật thử, nhưng phía sau lại tối đen như mực không thấy được chữ.
"Không mở được."
Ông nội cũng không quá bất ngờ.
"Vậy có nghĩa là ngươi chưa đủ mạnh."
Ninh Dạ trầm mặc, mới chỉ là chương đầu tiên mà đã khó như vậy, không biết ở phía sau còn sẽ khủng bố đến cỡ nào. Đúng lúc đó, từ ngoài phố bỗng vang lên tiếng còi xe.
Két ---
Một chiếc xe màu đen dừng trước cửa lò rèn, Ninh Dạ vừa nhìn thì đã nhận ra là xe của Cục Trấn Yêu.
"Lại nữa sao?"
Ông nội phía sau cau mày.
"Phiền."
Cửa xe mở ra, Lão Trần bước xuống trước vai vẫn còn đang quấn băng. Nhưng tinh thần lại tốt hơn tối hôm qua rất nhiều, và quan trọng nhất là thanh kiếm mới đang đeo bên hông ông ta.
Kiiiiing...
Khoảnh khắc khi thanh kiếm tới gần lò rèn, thanh kiếm khẽ rung lên.
Ninh Dạ hơi ngẩn người.
"Kiếm rung??"
Ông nội híp mắt.
"Linh binh nhận chủ."
Lão Trần cười lớn bước vào.
"Ông già! Thanh kiếm này dùng quá đã rồi!"
Ông ta vừa nói vừa vỗ mạnh lên bàn.
"Đêm hôm qua, tôi lại vừa chém thêm một con Huyết Yêu nữa, chỉ một kiếm là cắt đôi."
Ông nội bình thản đáp:
"Ừ."
"...Sao ông phản ứng nhạt vậy?"
"Khách hàng hài lòng là được."
Ninh Dạ suýt chút là bật cười, Lão Trần nhìn sang Ninh Dạ ánh mắt cực kỳ sáng lên.
"Nhóc! Có muốn kiếm tiền lớn không?"
Ông nội lập tức chen ngang.
"Không."
Lão Trần: "...Ông có thể nào để cho người ta nói hết được không?"
Ông nội hút thuốc.
"Ngươi nói tiếp đi."
Lão Trần kéo ghế ngồi xuống rồi sau đó hạ thấp giọng nói:
"Cục Trấn Yêu muốn đặt một nhóm linh binh."
Ninh Dạ hơi giật mình.
"Nhóm?"
"Ừ là nhóm."
Lão Trần gật đầu.
"Sau cái chuyện hôm qua, đội số bảy đã báo cáo lên phía trên. Cho nên bọn họ muốn xác nhận thử..."
Ông nhìn Ninh Dạ với cái ánh mắt đầy nghiêm túc.
"Liệu nhà họ Ninh có thể chế tạo ra linh binh hàng loạt được không?"
Không khí trong lò rèn hơi yên lặng, ông nội chậm rãi đặt tẩu thuốc xuống.
"Không thể."
Lão Trần ngẩn người.
"Sao lại không thể?"
Ông nội bình tĩnh đáp:
"Linh binh thật sự là không phải thứ có thể sản xuất ra hàng loạt."
Ông chỉ vào thanh kiếm bên hông Lão Trần.
"Nó thành công được, là nhờ vào tên tiểu tử này có thể nhìn thấy linh tính của kiếm. Nếu như đổi thành người khác, thì cũng chưa chắc là đã rèn nổi."
Lão Trần cũng hơi thất vọng, nhưng cũng không quá bất ngờ. Dù sao thì loại linh binh như thế kia, quả thật cũng quá khác thường.
Đúng lúc đó, thanh kiếm bên hông Lão Trần bỗng rung mạnh.
Kiiiiing--!!
Cả ba người đồng thời khựng lại, thanh kiếm đang cảnh báo sắc mặt của Lão Trần lập tức thay đổi.
"Có yêu khí!"
Ninh Dạ cũng có thể cảm nhận được, một luồng khí âm lãnh cực kỳ yếu đang xuất hiện ở ngoài phố. Không mạnh, nhưng lại rất quỷ dị. Và cái quan trọng nhất là nó không giống yêu khí bình thường.
Ông nội chậm rãi nheo mắt nhìn ra ngoài cửa, mưa đỏ đã ngừng từ lâu nhưng mặt đường ở bên ngoài không biết từ lúc nào đã xuất hiện rất nhiều dấu chân ướt. Giống như... có một thứ gì đó vừa đi ngang qua trước cửa lò rèn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.