Yêu Vương! Ngươi Thích Ta Ư?

Chương 1: Yêu Vương! Ngươi Thích Ta Ư?

Đăng: 25/08/2026 19:25 1,050 từ 4 lượt đọc

Ta vốn dĩ là con trai của Thiên Đế - Thiên Lăng Đạm, từ nhỏ đã được phượng hoàng chọn để trở thành người nối tiếp, hoàn thành sứ mệnh cao cả là người bảo vệ thế gian. Hơn mấy vạn năm trước, một vết nứt xé toạc bầu trời, tạo ra một con đường nối liền với Yêu giới và Nhân tộc khiến yêu ma tràn vào khắp nhân gian, dân chúng vì thế mà lầm than. Yêu Vương thoát ra khỏi Yêu giới làm loạn bốn phương. Ta cùng các huynh đệ Thiên Đế cùng nhau sát cánh, bày trận pháp, trấn áp yêu ma. Trong trận chiến ấy, ta bị trọng thương, linh lực tiêu tan, đôi mắt cũng vì thế mà không còn nhìn thấy ánh sáng. Yêu Vương bị ta phong ấn vào con hình nhân treo trên hông và luôn mang theo bên người. Cứ tưởng sau trận chiến ấy, ta sẽ có thể quay trở về dưới sự tung hô của thiên hạ nào ngờ....Ta không chỉ bị phủ nhận công lao mà còn vì tu vi tan biến, bị vứt bỏ không khác gì một con chó. Tức mình chẳng thể làm gì, ta như con chim trong lồng cứ thế mà bị giam lỏng ở Tâm Trúc.
Yêu Vương – Mạnh Tử bị phong ấn trong con hình nhân cũng không nhịn được cười nhạo trước số phận đầy nghiệt ngã của ta. Đúng là đời người thật khó đoán, mới ngày nào còn là đại hoàng tử Thiên Giới, được người người kính trọng, giờ thì đến ngay cả tì nữ nhỏ bé cũng khinh miệt. Thật tâm, ta cũng sắp phát điên lên vì bị đẩy vào cảnh ngộ như thế. Ta ngồi thẫn thờ từ ngày này qua ngày khác, có lẽ chỉ có mỗi con hình nhân là chịu nghe ta tâm sự.
“Ai thèm nghe ngươi lải nhải chứ!”
“Suỵt, im lặng nào”
....
Vào một ngày, ta gặp được tiểu bạch. Nó là con chó đi lạc mà ta đã nhặt được khi cố gắng lấy nước ở gần hồ. Ta cảm nhận được tình cảm chưa từng có từ tiểu bạch, phải chăng là tình yêu trước kia ta chưa từng nhận được. Nhưng rồi......
*Tiếng kêu ~
“Đánh nó, đánh nó”
“Đồ dơ bẩn, dám động vào người bổn thiếu gia đây sao?”
“Hahahaha...”
......
“Tiểu Bạch??”
Ta hốt hoảng chạy theo tiếng kêu của nó để rồi chỉ còn nghe thấy những tiếng kêu yếu ớt của nó. Có một đám người đứng vây quanh đó, nghe giọng nói ta nhanh chóng nhận ra người đứng đầu là Anh Chiêu, con trai cưng của Triệu Hảo – một trong những thân cận bên cạnh cha ta.
“Hắn dám!!!”
Ta đến trước mặt hắn, tức giận nắm chặt nắm đấm, một cú trời giáng. Hắn ngã bộp xuống đất đầy đau đớn.
“Ngươi...ngươi...”
“Giữ hắn lại cho ta”
Cả đám người theo lệnh hắn nhanh chóng khống chế ta. Hắn vỗ lên mặt ta mỉa mai.
“Ngươi tưởng mình vẫn là đại hoàng tử năm xưa đấy à?”
“Hahahaha...”
Ta cố vùng vẫy nhưng giờ thì ta chẳng còn gì có thể đánh lại hắn được nữa. Hắn ghì ta xuống đất, lấy cái chân bẩn thỉu của hắn chà đạp lên ta, không ngừng nói những lời xỉ nhục. Ta chỉ biết nuốt đắng cay vào trong lòng, chẳng thể làm gì. Trong lòng muốn lao tới giết chết hắn ngay lập tức. Hắn lấy đi con rối hình nhân treo ở eo.
“Trả lại cho ta!!”
“Trả lại ư? Được thôi! Vậy thì ngươi tự mình đi lấy nhé!”
Hắn ném con rối xuống chiếc hồ bên cạnh rồi cười mỉa mai cùng những người khác bỏ đi. Ta không suy nghĩ nhiều, lần theo âm thanh nhanh chóng nhảy xuống theo. Ta không thể để mất con rối phong ấn yêu vương được. Cơ thể yếu đuối của ta nhanh chóng chìm vào màn nước. Cứ tưởng thế là hết nhưng ta lại cảm nhận được có một bàn tay kéo ta lại. Bàn tay vòng qua eo, kéo sát ta lại gần rồi nhanh chóng bơi lên. Lên được bờ, ta lấy tay che miệng không ngừng ho sặc sụa. Nước cũng vì thế mà thoát ra trả lại hơi thở thông thoáng. Ta tham lam hít từng hơi không khí. Ta đã không còn sức lực đành nằm nép mình trong cái ôm bổng của người kia. Thứ duy nhất ta cảm nhận được khi nằm trong vòng tay của hắn chính là cơ thể hắn rất to lớn, có chút lạnh lẽo nhưng hình như không phải là do vừa mới từ dưới hồ đi lên. Ta dường như trở nên nhỏ bé hơn trong cái vòng tay to lớn ấy, giống như con mèo nhỏ để mặc người ta làm gì thì làm. Chỉ được một lúc ta đã ngất đi đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường. Ta ngơ ngác, mơ màng, mò mẫm bước xuống giường nhưng lại trượt chân ngã xuống
“Aaaa...”
Một cánh tay đỡ lấy, nhấc bổng ta lên đặt lại về chiếc giường.
“Ngươi rốt cuộc là ai?”
Ta nghi vấn hỏi cái người kì lạ trước mặt. Hắn không trả lời ngay mà tiến lại gần ghé sát vào tai ta, thì thầm.
“Ngươi đoán xem!”
Ta có hơi bất ngờ trước hành động của hắn. Ta giữ hắn lại, ngửi ngửi. Hắn giật mình lùi lại, giọng nói có vẻ ấp úng.
“Ngươi...ngươi làm gì vậy?”
Ta không nói gì mà chỉ đứng dậy, dần dần bước tới áp sát hắn.
“Ngươi...ngươi đừng lại đây”
Ta đưa tay giữ lấy gương mặt của hắn, không ngừng véo lấy cái má bánh bao của hắn.
“đau..đau..”
“Ngươi là người ta chưa từng gặp?”
Hắn hất tay ta ra, bước tới gần, ôm lấy eo ta kéo lại gần hắn.
“Nếu ngươi đã muôn biết như vậy thì để ta nói cho ngươi biết”
Hắn nhẹ nhàng luồn tay lắc lắc con rối được cài gọn gàng bên hông của ta.
“Ta...là...”

(Các bạn iu ơi! Cho tui xin ý kiến và ý tưởng được khum ạ!)

0