Kỷ niệmGóc suy ngẫm

Tết Độc Lập

Người Việt mình có nhiều cái Tết.Có Tết Nguyên Đán với cành mai vàng chúm chím nắng, cánh đào thắm rưng rưng sương, với mâm cơm sum vầy nghi ngút khói và những lời chúc đầu năm ngọt lành như bánh.Có Tết Thiếu Nhi trong veo như tiếng cười trẻ thơ, rộn rã như nh…

Ảnh đại diện bài Tết Độc Lập
Người Việt mình có nhiều cái Tết.


Có Tết Nguyên Đán với cành mai vàng chúm chím nắng, cánh đào thắm rưng rưng sương, với mâm cơm sum vầy nghi ngút khói và những lời chúc đầu năm ngọt lành như bánh.


Có Tết Thiếu Nhi trong veo như tiếng cười trẻ thơ, rộn rã như những quả bóng bay nhiều màu.


Có Tết Trung Thu của ánh trăng bạc dát lên phố phường, của đèn lồng lấp lánh và tiếng trống ếch rộn ràng.


Nhưng đất nước mình còn có một cái Tết rất riêng. Một cái Tết được nhuộm bằng màu đỏ sao vàng.


Đó là Tết Độc lập.


Mấy hôm nay, Cần Thơ khoác lên mình một chiếc áo rực rỡ.


Từ những đại lộ thênh thang đến những con hẻm nhỏ hun hút, từ hàng quán ven đường đến trước hiên mỗi ngôi nhà, sắc đỏ sao vàng cứ thế nối nhau thành một dòng thác màu chảy tràn giữa phố.


Có lá cờ mới tinh, nếp vải còn phẳng lì, căng lên trong gió như một niềm kiêu hãnh.


Có lá cờ đã nhuốm màu mưa nắng, sắc đỏ phai nhạt đi đôi chút nhưng vẫn được treo ngay ngắn, như một lời nhắc nhớ về những tháng năm đã qua.


Buổi sớm mai, khi thành phố còn ngái ngủ trong làn sương, những lá cờ đã nghiêng mình đón nắng.


Buổi chiều muộn, khi dòng người hối hả trở về sau một ngày dài, cờ vẫn thầm thì ca khúc của gió trên từng mái nhà.


Cần Thơ những ngày này mang một vẻ đẹp rất lạ. Không phải là vẻ đẹp e ấp của mai vàng ngày Tết Nguyên Đán. Không phải là vẻ đẹp huyền ảo của ánh đèn lồng đêm Trung Thu.


Mà là vẻ đẹp của một thành phố đang thở chung một nhịp, nhuộm mình trong màu thiêng liêng của dân tộc.


Tôi cứ nghĩ mãi, gọi ngày Quốc khánh là một cái Tết, hẳn là có lý của nó.


Bởi Tết nào có nhất thiết phải có bánh mứt, trà thơm hay mâm cơm đầy ăm ắp.


Có những cái Tết được dệt nên từ niềm vui sum vầy. Có những cái Tết được vun đắp từ khát khao đoàn tụ. Và có một cái Tết được sinh ra từ ký ức thiêng liêng của cả một dân tộc.


Ngày mùng Hai tháng Chín.


Một ngày mà mỗi năm trôi qua, những trang lịch sử vàng son lại được lật mở.


Có những con người đã từng chứng kiến giây phút đất nước vỡ òa trong niềm vui độc lập đầu tiên. Có những người chỉ biết ngày ấy qua lời kể trầm ngâm của cha mẹ, qua đôi mắt rưng rưng của ông bà.


Và có những đứa trẻ hôm nay chỉ đơn giản biết rằng, cứ đến cuối tháng Tám, phố phường lại rực rỡ cờ hoa, đôi mắt người người như sáng hơn.


Nhưng dù là thế hệ nào đi chăng nữa, tất cả chúng ta đều đang sống trong phần tiếp nối tươi đẹp của câu chuyện lịch sử ấy.


Tết Độc lập có lẽ không ồn ào như Tết Nguyên Đán.


Không có cảnh người người chen nhau mua sắm, không có những chuyến xe chở nặng nỗi nhớ về quê.


Nhưng nó vẫn có một sức hút riêng, một hơi ấm riêng rất khó tả thành lời.


Đó là cảm giác lắng lại khi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh trên bầu trời xanh.


Một bác xe ôm dừng xe bên đường, ngước mắt lên nhìn. Một cô bán hàng nhẹ nhàng sắp lại những món đồ trước cửa tiệm, trên tay còn run run cầm lá cờ nhỏ. Một gia đình lặng lẽ treo cờ trước hiên, những ánh mắt trao nhau một niềm xúc động không tên. Một đứa trẻ cầm lá cờ nhỏ xíu, chạy lon ton theo cha mẹ, tiếng cười vang vọng cả con đường.


Những điều ấy bình thường đến mức đôi khi chúng ta vô tình lướt qua.


Nhưng chính những khoảnh khắc bình thường ấy lại tạo nên hình hài của đất nước.


Độc lập không chỉ nằm trên những trang sách lịch sử khô khan. Độc lập còn nằm trong buổi sáng chúng ta có thể bình yên mở cửa bước ra đường.


Trong tiếng rao hàng quen thuộc ngoài chợ. Trong những chuyến đò thong thả chở khách qua sông. Trong tiếng xe chạy rì rầm trên phố. Trong bữa cơm gia đình đượm tình, đượm nghĩa. Trong đôi mắt trong trẻo của những đứa trẻ được đến trường.


Và trong cả khoảnh khắc một người bất chợt ngẩng đầu, thấy lá cờ đang bay trên mái nhà mình, lòng bỗng dâng lên một niềm xúc động khó gọi tên.


Cần Thơ những ngày cuối tháng Tám.


Sau những cơn mưa rào bất chợt đổ xuống như trút cả mùa hè. Nắng vẫn vàng óng ả trên những con đường quen. Gió từ sông Hậu vẫn thổi qua, mang theo hơi nước mát lành. Những hàng cây vẫn xanh rì, thả bóng râm mát xuống lòng đường. Chợ vẫn đông vui nhộn nhịp. Quán cà phê vẫn có người ngồi kể chuyện đời, tiếng cười giòn tan. Nhịp sống vẫn trôi đi bình dị như nó vốn có.


Chỉ có một điều khác lạ.


Đó là trên rất nhiều con đường, sắc đỏ sao vàng đã len lỏi vào từng góc phố.


Một chút đỏ trên ban công tầng hai. Một chút đỏ trước hiên nhà thân thương. Một chút đỏ ẩn hiện giữa những tán cây xanh thẫm.


Rồi cứ thế, gom góp lại thành một mùa Tết rất riêng của thành phố bên sông.


Tết Độc lập.


Có lẽ sau này, những đứa trẻ đang chạy chơi dưới những lá cờ hôm nay sẽ lớn lên.


Chúng sẽ đi học, sẽ đi làm, sẽ rời quê hương đến những chân trời mới.


Có thể sẽ có lúc bận rộn, chúng quên mất những con đường Cần Thơ từng rợp bóng cờ vào cuối tháng Tám.


Nhưng tôi vẫn tin rằng, một ngày nào đó, khi tình cờ nhìn thấy một lá cờ đỏ sao vàng bay trong gió, ở một nơi xa lạ, lòng chúng sẽ chợt thắt lại.


Nhớ về một thành phố nằm bên bờ sông Hậu hiền hòa. Nhớ những ngày tháng Tám nắng vàng như mật. Nhớ tiếng người gọi nhau í ới trên phố. Nhớ mái nhà xưa luôn rực rỡ cờ hoa mỗi độ thu về.


Và nhớ rằng mình đã từng có một mùa Tết Độc lập rất đẹp, rất thiêng liêng.


Việt Nam có Tết Nguyên Đán để người ta trở về, nương náu trong vòng tay người thân.


Có Tết Thiếu Nhi để trẻ thơ được vui, được tặng những món quà xinh xắn.


Có Tết Trung Thu để người ta ngẩng mặt ngắm trăng, để lòng mình thả theo những cánh đèn lồng bay lên.


Và có một cái Tết mang màu đỏ sao vàng rực rỡ.


Không phải là Tết của riêng một gia đình. Không phải là Tết của riêng một thế hệ. Mà là cái Tết của cả một đất nước, của cả một dân tộc.


Mấy hôm nay, Cần Thơ rợp bóng cờ bay.


Cờ bay trên phố. Cờ bay trước hiên nhà. Cờ bay giữa nắng tháng Tám chói chang.


Và trong sắc đỏ sao vàng kiêu hãnh ấy, người ta đón một ngày rất đặc biệt.


Ngày Quốc khánh.


Tết Độc lập của Việt Nam.


_Viên An_

28.8.26

TRÒ CHUYỆN

Bình luận (0)

Chưa có bình luận.

Hãy bắt đầu một cuộc trò chuyện tử tế.