Cảm hứng viết lách
18h25p ngày 14/09/2026, Hà Lội ngày mưa. Nói thế nào nhỉ, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thực sự muốn làm 1 việc - đó là viết lách. Có thể câu văn, các từ ngữ của tôi có thể chỉ là những thứ quá đỗi đơn giản hay chỉ là vụng về lủng củng, nhưng đây sẽ là mọi cảm xúc, mọi trải nghiệm của tôi trong "tác phẩm" này. Không dài dòng nữa, tác phẩm này mang tên như vậy vì đây là những người bằng tuổi đã đem lại cho thanh xuân của tôi những kỉ niệm, những thứ đáng nhớ nhất dù rằng có thể bị mai một đi vì những xô bồ cuộc sống như cơm áo gạo tiền, chăm sóc gia đình. Dù vậy họ cũng đã cho tôi những trải nghiệm đáng nhớ nhất cuộc đời.Cảm ơn các cậu rất nhiều: PTN, NPC, ĐTT, BTMO và cuối cùng là vợ của tôi: NTP.
Thông điệp của tác phẩm
Tại sao tác phẩm này lại có tên là Thanh Xuân & Những Người Bằng Tuổi ư? Liệu có phải rằng trong những năm tháng thanh xuân đó tôi chỉ gặp gỡ và làm quen với những người bằng tuổi?! - Câu hỏi tu từ nghe ngốc nghếch nhỉ! Thực ra, những người bằng tuổi đó đã khiến cho cuộc sống tuổi trẻ đó của tôi phong phú hơn, mang đầy những gam màu sắc: không chỉ là những màu tươi vui, nhiệt huyết mà còn trộn lẫn những màu "vụng về" của sự non nớt, màu "háo thắng" của tuổi trẻ và có cả những màu "buồn chán" của những tình cảm bọ xít,... Và chính lý do như vậy, tôi xin được một lần nữa gửi lời cảm ơn sâu sắc đặc biệt đến những người bạn bằng tuổi đó mà tôi đã gặp, đang quan hệ và sắp gặp; và tất cả những người luôn bên cạnh tôi cho đến ngày hôm nay của tôi!
Đôi lời tự sự
Trước hết, tôi muốn nói đôi chút về bản thân tôi trước. Đầu tiên, khi bạn mở mắt ra và bắt đầu biết được có nhận thức, không biết bạn có giống tôi - là sẽ có những kí ức rời rạc và liên tục có những câu hỏi xuất hiện trong đầu. Chẳng hạn như: "Tại sao tôi lại ở đây, tôi là ai, tại sao tôi lại được sinh ra, tôi đến với cuộc đời này với mục đích gì, v.v ... Hôm tôi bắt đầu có nhận thức, khoảng chừng 2-3 tuổi gì đó tôi chỉ nhớ rằng buổi sáng hôm đó, tôi thức dậy, nhìn vào trong gương thấy gương mặt mình, nhìn chân tay và cơ thể của mình, đầu óc trống rỗng, không hiểu lý do vì sao mình ở đây, mình lại có thể cử động cơ thể của mình. Có lẽ bạn nghĩ tôi có chút vấn đề đầu óc - nhưng không phải đâu, tôi chắc chắn tôi bình thường, chỉ là tôi có hơi khác biệt với những người khác, từ lúc tôi có nhận thức, tôi liên tục đặt ra nhiều câu hỏi cho bản thân mà không hề biết câu trả lời. Mọi người có thể nói rằng: "Sao không đi hỏi người lớn cho nhanh?", nhưng 1 phần là tôi thấy hơi ngại hỏi, hơi tự ti về bản thân mặc dù tôi cảm thấy được bố mẹ chiều khi còn bé. Hoặc cũng có thể là tôi thấy người lớn cũng chẳng thể giải đáp được cho tôi những câu hỏi như vậy. Đến bây giờ, dù đã trải qua một nửa đường đời, chính tôi vẫn đang mông lung chưa có câu trả lời cho những câu hỏi ấy, điều ấy có tệ không nhỉ ?! Dường như tôi chỉ cảm thấy tôi hơi hối tiếc vì để thanh xuân trôi qua quá nhanh, để cho những người bằng tuổi có mặt trong cuộc đời tôi đó không mấy kỉ niệm đẹp, có khi là tại cái tôi của tôi quá cao và tính cách có phần lầy lội có thể khiến họ ghét tôi và kết quả là tình bạn giữa chúng tôi dần chìm trong im lặng và xa cách, dần dần chúng tôi không còn liên lạc và nói chuyện với nhau nữa, mặc dù trước đó chúng tôi có thể nói với nhau những chuyện trên đất dưới trời. Nhiều khi tôi muốn, thực sự là muốn nói chuyện với họ và vì tôi vẫn còn lưu thông tin của họ trên mạng xã hội, nhưng tôi nghĩ rằng tôi có thể đang làm phiền cuộc sống của họ, nên tôi chẳng dám nhắn 1 câu chung chung như dạo này cậu khỏe không, công việc ổn chứ hay có khó khăn gì không. Nhưng mới đây, tôi đã lấy hết can đảm nhắn lại cho một người bạn cũ đã gần 4 năm kể từ khi học xong đại học, dù tôi và cô ấy chẳng kết bạn với nhau nhưng chúng tôi đã nhắn cho nhau từ trước nên cứ thế tôi như lấy hết sức bình sinh để có thể nhắn tin với cô ấy. Thực sự đây là 1 trải nghiệm khó quên và đây chính là lý do tôi viết lên tác phẩm này để có thể lưu giữ và có thể đọc lại hoặc cũng có thể là cho chính con gái tôi hoặc con cháu của tôi sau này có thể đọc được những dòng tự tay bố/ông chúng nó viết, can đảm viết dù rằng chúng nó có thể đánh giá đây là tác phẩm sến sủa và không hợp thời đại của chúng nó nữa.
Sự hình thành tính cách
Lan man quá mà mãi chưa vào được giới thiệu bản thân nhỉ. Tôi là DN, sinh vào cuối những năm 9x và được sinh ra, lớn lên ở thị trấn Cầu Diễn. Tôi vẫn thích gọi là “Cầu Diễn cũ”, có lẽ bởi tôi là người hay hoài niệm về những thứ đã từng tồn tại nhưng rồi cũng thay đổi theo thời gian.Ngày ấy, Cầu Diễn trong ký ức của tôi không giống Cầu Diễn mà tôi biết bây giờ. Nó không có quá nhiều thứ khiến một đứa trẻ phải quan tâm đến chuyện thành phố thay đổi từng ngày. Thế giới của tôi khi ấy nhỏ lắm, chỉ quanh quẩn ở nhà, trường mầm non và những người thân trong gia đình.
Tôi sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ đều rời quê lên Hà Nội lập nghiệp. Cuộc sống của gia đình tôi khi ấy không giàu có, nhưng cũng không đến mức thiếu thốn. Chúng tôi có đủ ăn, đủ mặc, chỉ là mọi thứ đều phải được tính toán và tiết kiệm hơn một chút so với mức sống của thành phố phồn hoa.
Bố tôi trước đây làm việc trong một nhà máy của Nhà nước. Sau khi mẹ sinh anh trai tôi được mấy năm, bố tôi có một khoảng thời gian sang Bulgari công tác. Tôi không nhớ chính xác mọi chuyện khi ấy diễn ra như thế nào. Những gì tôi biết chủ yếu là những câu chuyện bố kể lại khi tôi lớn hơn. Còn mẹ tôi làm giáo viên mầm non cũng là công tác tại nhà máy nơi bố tôi từng làm việc.
Có lẽ chính từ gia đình ấy, từ những năm tháng rất bình thường đó, tính cách của tôi bắt đầu được hình thành từ chính môi trường sống của tôi khi còn nhỏ mà tôi chẳng hề nhận ra.
1. Tôi của những năm đầu đời
Khi tôi khoảng chừng 2 tuổi, tôi thường phải ở nhà một mình trong căn nhà cấp 4 của gia đình. Khi ấy tôi chưa đủ tuổi để được đi học trường mầm non công lập, còn anh trai lớn hơn tôi rất nhiều và phải đi học cả ngày.
Căn nhà khi ấy đối với tôi vừa là nơi quen thuộc nhất, vừa là cả thế giới mà tôi biết. Nhưng đó cũng là một thế giới khá yên tĩnh và có phần cô độc đối với một đứa trẻ hai tuổi. Sau những buổi tối nằm ngủ với bố mẹ, lúc tôi tỉnh dậy, phòng khách nhà tôi thường hơi tối, tôi nhìn xung quanh rồi nhận ra chẳng có ai ở đó. Một đứa trẻ hai tuổi có lẽ cũng chẳng hiểu được khái niệm “ở nhà một mình” là gì. Tôi chỉ biết rằng khi mở mắt ra, tôi không thấy mẹ. Và rồi tôi bật dậy đi xung quanh nhà tìm bố mẹ và nức nở bật khóc. Khóc một lúc, có lẽ mệt quá nên tôi chẳng khóc được nữa vì khóc nhiều đi nữa bố mẹ cũng chưa thể về nhà. Lúc đó, chỉ có duy nhất một thứ đồng hành với tôi khi ấy - đó là chiếc tivi Sony màn hình lồi có 2 râu ăng-ten cắm ở trên. Nó to và nặng bằng với cả chiếc nồi cơm điện đã cắm cơm của nhà tôi thời bấy giờ. Với một đứa trẻ hai tuổi, chiếc tivi đó như một người bạn đồng hành cùng với tôi. Tôi vẫn nhớ rõ bố tôi nói rằng chiếc tivi này đáng giá 2 chỉ vàng thời đó và khi nó bằng tuổi tôi. Tôi chỉ thích xem hoạt hình ở VTV2 lúc 4 hay 5h chiều, nhưng đó lại là lúc cả gia đình tôi đã về nhà. Vậy nên khoảng thời gian bị nhốt trong nhà, tôi chỉ bật tivi lên để cho có tiếng động và cảm giác có người ở cùng với mình. Đói thì tôi tự tìm đồ ăn. Mẹ thường để sẵn thức ăn ở mâm dưới chiếc lồng bàn. Tôi cũng chẳng nhớ mình đã ăn những gì, chỉ nhớ rằng khi đói thì biết tìm đồ ăn, ăn xong lại quay về với chiếc TV. Xem chán thì ngủ. Ngủ dậy, nếu mẹ vẫn chưa về, tôi lại khóc. Cứ như vậy, ngày của một đứa trẻ hai tuổi có lẽ chỉ đơn giản là một vòng lặp: tỉnh dậy, tìm mẹ, khóc, ăn, xem TV, ngủ rồi lại tỉnh dậy.
Tôi còn có một người anh, nhưng anh hơn tôi tới chín tuổi. Ở cái tuổi mà tôi còn đang đứng trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ khóc hàng ngày đợi bố mẹ về thì anh đã bạn bè và một thế giới riêng của mình. Tuy có những ngày chủ nhật anh và tôi có chơi với nhau nhưng thời gian chẳng được bao nhiêu. Anh học lớp chọn nên đi học cả ngày kín luôn cả tuần, thường về nhà sau mẹ, nên phần lớn thời gian tôi vẫn chỉ có một mình.
Tôi nhớ khi khóc, tôi thường hay đứng trên giường, hai tay bám vào những thanh song sắt cửa sổ của căn nhà cấp 4 đơn sơ ấy và nhìn ra phần cổng bên ngoài nhà. Tôi không biết lúc đó mình đang chờ điều gì. Có thể là chờ mẹ về hoặc có thể chỉ đơn giản là muốn nhìn xem bên ngoài có gì. Hoặc cũng có thể là khi ấy chỉ muốn nhìn thấy một người nào đó. Bây giờ nghĩ lại, tôi mới thấy những ngày tháng đó có lẽ đã để lại trong tôi một điều gì đó mà mãi rất lâu sau này tôi mới nhận ra. Có lẽ từ những thời gian bị khóa trái cửa đó, bản thân tôi bắt đầu không thích cảm giác ở một mình.
Mỗi khi buồn, tôi thường muốn có một người bên cạnh để nói chuyện nhưng ít khi muốn bộc lộ những cảm xúc tiêu cực. Khi có chuyện gì đó xảy ra, có lẽ tôi đã quen với việc ở 1 mình, tôi thường chọn cách nằm ngủ cả ngày để tạm thời có thể quên đi. Khi tôi không ngủ được, tôi chọn cách gặp bạn bè nhưng tôi lại không thích biến mình thành người cần được an ủi nên tôi thường lắng nghe câu chuyện của họ hay sẽ tám phiếm với nhau. Chẳng cần có ai hỏi han, chỉ cần có người ở đó là được. Tôi không biết từ bao giờ mình bắt đầu có thói quen như vậy. Có lẽ tôi không quá giỏi trong việc nói ra những điều khiến mình tổn thương, hoặc đơn giản chỉ là không thích để người khác nhìn thấy phần yếu đuối của mình.
Khoảng một năm sau, khi bắt đầu đi học mầm non, tôi không còn phải ở nhà một mình thường xuyên như trước. Nhưng những ngày thứ Bảy thì tôi vẫn phải ở nhà. Và có lẽ sau khoảng một năm làm bạn với song sắt đó, chiếc tivi và những khoảng thời gian không có ai bên cạnh, tôi cũng dần quen. Tôi bắt đầu tự tìm trò để chơi. Tôi nghịch đủ thứ mà một đứa trẻ có thể nghĩ ra, và có lẽ cũng từ đó mà tôi bắt đầu trở thành một đứa khá “nghịch ngầm”. Không phải kiểu nghịch đến mức cả xóm phải biết tên, mà là kiểu tự mình nghĩ ra đủ thứ để làm rồi tự chơi một mình cũng được.
Nếu nhìn lại từ hôm nay, tôi thấy con người mình có một điều khá mâu thuẫn. Tôi không thích cảm giác cô độc, nhưng lại khá giỏi trong việc tự tìm thứ gì đó để lấp đầy những khoảng thời gian khi chỉ có một mình. Có lẽ tôi đã học điều đó từ rất sớm. Nhưng nếu những khoảng thời gian một mình khiến tôi học cách tự xoay xở với chính mình, thì bố mẹ lại cho tôi những ảnh hưởng hoàn toàn khác.
Mẹ tôi là người khá nghiêm khắc và tiết kiệm đến mức có thể nói là tằn tiện. Những điều ấy có lẽ đã khiến tôi luôn có một luồng suy nghĩ trong đầu là tôi sẽ không bao giờ có được cái này và cái kia. Dù rằng tôi chưa bao giờ mở lời xin mẹ tôi bất cứ thứ gì nhưng tôi luôn dự đoán được kết quả. Ngày ấy tôi chưa đủ hiểu biết để hiểu được những tính toán của người lớn. Tôi chỉ biết rằng mẹ sẽ chẳng bao giờ đồng ý điều gì mà tôi xin. Hồi còn đi học mẫu giáo, hàng sáng, mẹ cho tôi ăn 1 bát cháo thịt băm và 1 cốc sữa chua được làm thủ công ngay bên cạnh trường. Còn các bạn khác khá giả hơn thì được ăn gói bánh mì kèm thêm 1 hộp sữa. Lúc nào mẹ tôi cũng bảo với tôi rằng ăn như này đủ chất hơn các bạn nhưng mẹ tôi đâu biết lúc đó tôi đã biết rằng suất tôi ăn hàng sáng có thể đủ chất như mẹ nói nhưng vẫn chỉ suất ăn có giá rẻ nhất ở đây. Những lúc nhìn những đứa trẻ khác có cái này, có cái kia, còn mình thì không đã khiến phần nào trong tính cách hình thành tính tự ti về bản thân. Có lẽ chính vì tự ti nên khi lớn, tôi luôn dùng cách nói oang oang để lấn át bất kỳ người nào kể cả với chính gia đình của tôi.
Nhưng bố thì lại khác.
Tôi có cảm giác mình được bố chiều hơn rất nhiều. Có những thứ mẹ không cho, bố lại cho. Có những lúc tôi chẳng cần nói, chỉ cần nhìn chăm chú một thứ gì đó, bố cũng sẽ để ý và mua nó cho tôi nếu có khả năng. Cũng có lần lớp 1, chiều bố đưa tôi về, tôi vô thức bảo tôi thích bánh bông lan và muốn được ăn nó, bố tôi dừng xe ngay quán bánh mì và mua ngay cho tôi loại bánh mà tôi thích, nói rằng về là phải cất ngay vào trong tủ sách và đừng cho mẹ biết. Nhưng tối hôm đó, vì cơn thèm nổi lên, sau mỗi câu bài tập đã hoàn thành, tôi lại véo chiếc bánh 1 ít để ăn vụng. Sáng hôm sau khi bố lấy ra để nhét vào cặp cho tôi, bố chỉ thấy còn lại 1 miếng nhỏ kèm 1 vài sợi dừa, bố tôi chẳng trách mắng tôi câu nào mà chỉ vội vàng chở tôi đi học và mua gói xôi kèm hộp sữa cho tôi ăn sáng. Và có lẽ chính sự chiều chuộng ấy đã tạo cho tôi một vùng an toàn vững chãi. Nhiều lần tôi bị mẹ đánh, tôi chỉ biết khóc và nghĩ rằng tôi không làm gì sai, đợi bố về tôi sẽ mách bố. Bởi vì tôi biết mình có người đứng phía sau và biết mình được bảo vệ. Và có lẽ vì thế mà trong tính cách của tôi từ khá sớm đã xuất hiện một chút gì đó ngông cuồng, một chút bất cần, thậm chí đôi khi là kiểu “không được thì thôi”. Nhìn lại bây giờ, tôi mới thấy sự ngông cuồng ấy có thể không hoàn toàn đến từ việc tôi mạnh mẽ hay bản lĩnh như tôi từng nghĩ. Một phần trong đó có lẽ đơn giản là vì khi còn nhỏ, tôi có gia đình ở phía sau.
Tôi có thể bướng một chút.
Có thể nghịch một chút.
Có thể đôi khi chẳng quá sợ hậu quả của việc mình làm.
Bởi đâu đó trong suy nghĩ của một đứa trẻ, luôn có một niềm tin rất đơn giản rằng: nếu có chuyện gì thì vẫn còn bố. Có lần về quê ngoại, tôi muốn thể hiện với ku em tôi rằng tôi biết đi xe máy. Tôi liền leo lên chiếc xe máy 82 mà bố để giữa sân ở nhà bác, tôi bật máy xe lên, vặn ga hết cỡ kêu brum 1 tiếng thật to và dài cho mọi người ngồi ngay đó nghe thấy, bánh sau xe lăn nhưng may xe dựng chân chống đứng nên xe không nhúc nhích. Cả họ được phen hú hồn vì tôi không sao. Sau đó tôi còn cười đắc ý với ku em vì các bác và bố mẹ tôi đều không mắng tôi tiếng nào. Có lẽ chính vì được lớn lên giữa những ảnh hưởng tưởng như trái ngược ấy mà tính cách của tôi dần trở nên khá khó gọi tên.
Tôi vừa có một phần nhạy cảm, không thích cảm giác bị bỏ lại một mình. Tôi vừa có một phần khá tự lập, bởi từ nhỏ đã quen với việc tự tìm cách làm mình bận rộn. Tôi vừa có sự tiết kiệm và tính toán mà mẹ dạy, nhưng cũng có sự phóng khoáng và đôi khi hơi bất cần mà có lẽ tôi nhận được từ bố. Và đâu đó trong những điều ấy, cái tôi của tôi cũng bắt đầu lớn lên.
Nhưng khi ấy tôi đâu biết những thứ nhỏ bé như một chiếc tivi, một chiếc lồng bàn, một căn nhà vắng người hay cách bố mẹ đối xử với mình lại có thể góp phần tạo nên một con người sau này. Tôi chỉ đơn giản là một đứa trẻ. Một đứa trẻ lớn lên ở Cầu Diễn, có những ngày lủi thủi chơi một mình, có những ngày nghịch ngầm mỗi tối mang điều khiển tivi của nhà mình đi trêu tắt bật tivi của nguyên dãy hàng xóm, có một người mẹ nghiêm khắc, một người bố chiều con và một ông anh lớn hơn mình rất nhiều. Còn cái tính cách của tôi bây giờ, có lẽ đã bắt đầu có sự thay đổi từ những ngày bình thường như thế.
Hãy bắt đầu một cuộc trò chuyện tử tế.