Tôi đã đọc đến đoạn Quân Nhã và Hạo Nhiên chia tay, câu nói “Ta sẽ quay trở lại” cứ ở trong đầu tôi rất lâu.
Thật sự rất khó chịu.
Không phải kiểu khó chịu vì một cặp đôi mình yêu thích bị chia xa, mà là một cảm giác rất sâu, rất quen. Nó khiến tôi có cảm giác như mình từng đứng ở đâu đó trong chính câu chuyện này — từng mất một người mình yêu, không phải vì hết yêu, mà vì hai người không thể tiếp tục đi cùng nhau ở thời điểm ấy.
Và càng nghĩ, tôi càng tự hỏi: Tại sao Hạo Nhiên và Quân Nhã không chọn ở lại? Tại sao không cùng nhau tìm cách xây dựng lại, mà lại phải xa nhau rồi hẹn một ngày trở về?
Ban đầu tôi cũng nghĩ đơn giản rằng có lẽ họ cần thời gian, cần trưởng thành hơn, cần đi qua con đường riêng.
Nhưng sau khi nghĩ kỹ hơn về sự thay đổi của Quân Nhã, đặc biệt là từ khi nàng trở thành Thần Chủ, tôi lại có một cách nhìn khác.
Quân Nhã lúc ấy không chỉ mạnh hơn.
Nàng đã trở thành một người khác.
Phong thái, vị trí, khí chất và cách nàng đứng trước thế giới đều thay đổi. Nàng không còn hoàn toàn là Quân Nhã mà Hạo Nhiên từng quen thuộc nữa.
Điều này làm tôi nghĩ rằng vấn đề giữa họ có lẽ không đơn giản là khoảng cách hay cảnh giới.
Mà là khoảng cách giữa hai con người sau khi đã thay đổi.
Nếu Quân Nhã vẫn là Quân Nhã của ngày trước, có lẽ Hạo Nhiên có thể ở lại và cùng nàng xây dựng lại tất cả.
Nhưng khi nàng đã trở thành Thần Chủ, nàng không thể quay trở lại làm cô gái của ngày trước chỉ để duy trì một mối quan hệ.
Và Hạo Nhiên cũng không thể yêu cầu nàng quay lại.
Có lẽ điều họ cần lúc ấy không phải là khôi phục lại tình yêu cũ, mà là để mỗi người đi hết con đường của mình.
Tôi nghĩ có một sự khác biệt rất lớn giữa hai lựa chọn:
Ở lại để xây dựng lại
và
Xa nhau để một ngày có thể gặp lại.
Ở lại nghĩa là cố gắng giữ lấy những gì đã từng có.
Còn xa nhau có thể là chấp nhận rằng những gì đã từng có không thể nguyên vẹn trở lại nữa.
Nếu muốn gặp lại nhau, họ phải gặp nhau với tư cách hai con người mới.
Có lẽ Hạo Nhiên cần đi tiếp để trở thành một người có thể đứng trước Thần Chủ Quân Nhã mà không cần nàng phải trở lại như trước.
Còn Quân Nhã cũng cần đi tiếp để hoàn thành con đường của mình mà không phải thu nhỏ bản thân vì một tình yêu.
Và vì vậy, câu “Ta sẽ quay trở lại” đối với tôi càng trở nên đau.
Nó không phải là:
“Ta đi một thời gian rồi chúng ta lại như cũ.”
Mà có lẽ là:
“Ta sẽ đi. Nàng cũng hãy đi con đường của nàng. Nếu một ngày chúng ta còn có thể gặp lại, hy vọng lúc ấy cả hai đều đã trở thành những người có thể đứng cạnh nhau một lần nữa.”
Tôi không biết đây có phải dụng ý thật sự của tác giả hay không.
Nhưng nếu đọc theo cách ấy, tôi lại thấy quyết định của họ rất hợp lý.
Bởi đôi khi tình yêu không thất bại vì hai người không đủ yêu nhau.
Có những lúc, hai người yêu nhau nhưng lại đang trở thành những con người mà tình yêu cũ không còn đủ sức chứa.
Và có lẽ điều đau nhất không phải là chia tay.
Mà là biết rằng:
Nếu muốn có một ngày trở lại bên nhau, trước tiên họ phải chấp nhận rời xa nhau.
Có lẽ vì vậy mà tôi khó chịu với đoạn này đến thế.
Nó khiến tôi nhớ đến một cảm giác rất cũ.
Cảm giác khi một mối tình kết thúc mà trong lòng vẫn còn một chữ “sẽ”.
Sẽ gặp lại.
Sẽ có một ngày.
Sẽ quay về.
Nhưng cuộc đời không bao giờ nói cho chúng ta biết chữ “sẽ” ấy có thành hiện thực hay không.
Và có lẽ chính sự không chắc chắn đó mới là thứ khiến một lời hẹn như “ta sẽ quay trở lại” ám ảnh người đọc lâu đến vậy.
Tôi không biết những độc giả khác cảm nhận thế nào.
Nhưng với tôi, Quân Nhã và Hạo Nhiên ở đoạn này không giống hai người hết yêu rồi chia tay.
Họ giống hai người vẫn còn yêu, nhưng hiểu rằng ở lại lúc đó có thể khiến một trong hai người phải từ bỏ con đường của mình.
Cho nên họ chọn cách đau hơn:
Buông tay, đi tiếp, và đặt tình yêu của mình vào một ngày chưa biết có tồn tại hay không.
Có lẽ đó mới là điều khiến tôi day dứt nhất.
Hãy bắt đầu một cuộc trò chuyện tử tế.