

Tôi muốn kể về cách một con người bước đi.
Hạo Nhiên không phải lúc nào cũng đúng. Hắn từng lựa chọn sai, từng đánh giá sai người, từng khiến người bên cạnh phải trả giá. Có lúc hắn cũng tự hỏi: nếu ngày đó mình làm khác đi thì sao? Nhưng cuộc đời không cho chúng ta quay lại để thử một lựa chọn khác. Điều còn lại chỉ là nhìn thẳng vào những gì đã xảy ra, mang theo bài học ấy và tiếp tục đi.
Có lẽ vì vậy mà trong Thuyền Linh, tôi rất thích một ý:
Không cần biết hết con đường mới có thể bước tiếp.
Có những lúc ta chỉ biết mình muốn đi về đâu. Còn đường đi có thể vòng, có thể sai, có thể phải quay lại, thậm chí có lúc tưởng như mình đang đi ngược. Nhưng đi vòng không có nghĩa là mất hướng. Sai một đoạn đường cũng không có nghĩa là lựa chọn ban đầu đã sai.
Tôi cũng muốn kể về sức mạnh theo một cách khác.
Sức mạnh không phải lúc nào cũng là ép mọi thứ phải nhường đường cho mình. Có lúc mạnh là biết dừng. Có lúc là biết quan sát. Có lúc là hiểu rằng mình không cần kiểm soát tất cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là buông xuôi.
Với tôi, có một khác biệt rất lớn giữa “buông” và “bỏ”.
Buông là không cố ép thế giới phải đi theo con đường mình đã vẽ sẵn.
Còn bỏ là không còn biết mình muốn gì.
Hạo Nhiên có thể không biết con đường phía trước sẽ đi thế nào, nhưng hắn vẫn phải biết điều mình muốn bảo vệ, người mình muốn tìm, giới hạn nào mình không muốn vượt qua.
Một điều khác tôi muốn giữ trong truyện là lòng tốt không đồng nghĩa với yếu đuối.
Trong một thế giới tu luyện, nơi mạnh được yếu thua gần như là quy luật, Hạo Nhiên vẫn có thể giết khi cần, chiến đấu khi buộc phải chiến đấu, thậm chí dùng những thủ đoạn rất quyết liệt. Nhưng tôi muốn hắn luôn có một giới hạn: không xem người vô tội là công cụ, không dùng người khác làm đá kê chân chỉ để mình đi nhanh hơn, không đánh mất nguyên tắc chỉ vì con đường phía trước khó hơn.
Gần đây, khi viết về niềm tin, tôi lại nghĩ thêm một điều.
Niềm tin tự nó không hẳn tốt hay xấu.
Một người có thể dùng niềm tin để nâng đỡ người khác. Cũng có thể dùng nó để điều khiển họ. Một biểu tượng có thể khiến người ta giết nhau, nhưng cũng có thể trở thành thứ để họ cùng bảo vệ.
Quan trọng không chỉ là ta tin vào điều gì, mà còn là niềm tin ấy khiến ta trở thành người thế nào.
Nếu sau hơn 270 chương, người đọc nhận được từ Thuyền Linh một chút gì đó ngoài cảm giác giải trí, tôi hy vọng đó là điều này:
Khi chưa biết—hãy đi xem.
Khi biết thêm—hãy lựa chọn.
Khi đã lựa chọn—hãy chịu trách nhiệm.
Và nếu một ngày phát hiện con đường mình đi không còn phù hợp, cũng không sao.
Ta có thể chọn lại.
Chỉ cần đừng để đến cuối cùng, mình đi rất xa nhưng lại quên mất ban đầu mình muốn trở thành người như thế nào.
Có lẽ đó là điều tôi muốn gửi vào Thuyền Linh nhiều nhất.
Không phải một câu trả lời.
Mà là một hành trình để mỗi người tự tìm câu trả lời của mình.

Hãy bắt đầu một cuộc trò chuyện tử tế.