Sắp Vu Lan.
Chim đọc linh tinh thì biết ở nhiều cộng đồng người Hoa, Rằm tháng Bảy còn gắn với một cái tên nghe hơi khác không khí Vu Lan nhà mình.
Hungry Ghost Festival.
...
Đọc tiếp.
Đại khái tháng Bảy âm lịch còn có những nghi lễ dành cho các vong linh lang thang, không nơi nương tựa, không có người thân thờ cúng.
Người ta bày đồ ăn. Cháo, gạo, bánh trái... cho cả những người chẳng thuộc gia đình mình.
Chim nghĩ một lúc.
Ơ.
Thế một người sau khi chết...
quan trọng nhất là có người nhớ tới mình à?
...
Câu hỏi nghe hơi ngu.
Nhưng từ ngày thành một ông bố, tự nhiên Chim hay nghĩ mấy chuyện thế này.
Nhà Chim có một đứa. Con gái.
Nếu không có gì thay đổi thì hai vợ chồng cũng chỉ định có một đứa thôi.
Mình nuôi một đứa bé lớn lên. Nó biết nói. Biết đi. Biết cãi.
Rồi một ngày nó lớn hẳn.
Mình thì già đi.
Rồi phi thăng :))
...
Thế sau đấy mình còn tồn tại ở đâu nhỉ?
Trong một tấm ảnh?
Một câu chuyện nó kể?
Trong page facebook 300 follower 3000 like..
Hay thỉnh thoảng nó ăn món gì đấy rồi tự nhiên nhớ:
“À, bố mình ngày xưa cũng thích món này.”
...
Có lẽ thế cũng đủ.
Người ta đâu nhất thiết phải nhớ mình mỗi ngày.
Chỉ cần thỉnh thoảng, giữa một ngày rất bình thường...
tự nhiên nhớ ra mình từng tồn tại
...
Còn không nhớ...
Cũng được.
Nghe bảo tháng Bảy người ta vẫn bày đồ ăn cho người lạ.
...
Tháng Bảy tao dẫn mẹ mày đi ăn ké vậy.
:)))

Phải tin tưởng con gái chứ ạ, chứ vợ anh không có thành cô hồn đâu mà dẫn đi ăn ké...
Không đói thì ăn thêm tý nào hay tý đấy :)))