Chuyện viếtGóc suy ngẫm

Cảm Nhận Đầu Tiên

Lời cảm nhận sau 8 chươngĐây là lần đầu tiên tôi viết một bộ truyện dài, nên bản thân tôi biết những chương đầu vẫn còn khá nhiều thiếu sót, từ câu chữ, cách miêu tả cho đến cách sắp xếp và giữ nhịp của câu chuyện. Bút lực của tôi hiện tại cũng chưa thể nói là…

Lời cảm nhận sau 8 chương


Đây là lần đầu tiên tôi viết một bộ truyện dài, nên bản thân tôi biết những chương đầu vẫn còn khá nhiều thiếu sót, từ câu chữ, cách miêu tả cho đến cách sắp xếp và giữ nhịp của câu chuyện. Bút lực của tôi hiện tại cũng chưa thể nói là tốt, có những đoạn khi viết xong tôi vẫn cảm thấy chưa được như mình muốn, đôi khi tôi sẽ sửa nhưng đôi khi tôi khá khó chịu với bản thân mà mặc kệ, nhưng tôi nghĩ đây cũng là một phần khá bình thường của việc lần đầu bắt tay vào viết một câu chuyện dài.


Tôi dự định khoảng 20 chương đầu sẽ có nhịp tương đối chậm. Nhân vật chính lúc này vẫn chỉ là một con rắn trắng bình thường, chưa có linh trí, chưa biết nói, cũng chưa hiểu thế giới xung quanh là gì. Vì vậy những chuyện xảy ra trong thời gian này phần lớn vẫn sẽ là những thứ rất nhỏ, như tìm thức ăn, săn mồi, tránh nguy hiểm, tìm chỗ nghỉ, rồi dần dần làm quen với những thứ xung quanh mình.


Có thể sẽ có người cảm thấy đoạn đầu hơi chậm, thậm chí có lúc khá bình thường vì chưa có quá nhiều tình tiết lớn xảy ra, cảm giác như đang xem thế giới động vật nhưng lại thiếu mất khá nhiều thông tin. Nhưng đây là điều tôi muốn giữ lại. Tôi không muốn nhân vật vừa xuất hiện đã lập tức gặp kỳ ngộ rồi bước lên con đường tu luyện, mà muốn nó bắt đầu từ lúc chẳng có gì trong tay, chỉ là một sinh vật đang cố gắng sống qua từng ngày. Sau này khi nó thay đổi, tôi muốn những thay đổi ấy có một quá trình để người đọc có thể nhìn thấy, chứ không phải đột nhiên xuất hiện.


Ngoài ra, có một chuyện về cách hành văn mà tôi cũng muốn nói qua. Tôi đọc khá nhiều tiểu thuyết mạng Trung Quốc, nên trong lúc viết tôi ít nhiều bị ảnh hưởng bởi cách họ ngắt câu và xuống dòng. Có những đoạn tôi sẽ tách câu ra theo cách mà khi đọc truyện Trung tôi thường thấy, nhưng khi đem vào tiếng Việt thì đôi lúc lại hơi kỳ, có những câu đáng ra có thể gộp lại nhưng tôi vẫn tách, còn có những đoạn tôi lại thích để liền nhau hơn.


Tôi cũng chưa biết sau này cách này có thực sự phù hợp với văn phong của mình hay không, nên hiện tại tôi vẫn đang vừa viết vừa thử. Có thể về sau cách ngắt câu của tôi sẽ thay đổi nhiều, cũng có thể một phần trong đó sẽ trở thành cách hành văn riêng của tôi. Dù thế nào thì tôi vẫn muốn tự mình tìm ra nó trong quá trình viết.


Tôi biết những chương đầu này có thể chưa phải phần hấp dẫn nhất của câu chuyện, nhưng tôi vẫn muốn viết chậm ở giai đoạn này. Với tôi, điều quan trọng không phải là làm cho nhân vật mạnh lên thật nhanh, mà là để nó từng chút một biết nhìn, biết nhớ, biết lựa chọn và dần dần hiểu được thế giới mà nó đang sống.


Cảm ơn mọi người đã đọc đến chương 8. Đây cũng là lần đầu tôi viết một câu chuyện dài như thế này, nên trong quá trình về sau chắc chắn vẫn còn rất nhiều điều phải học và sửa. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục đọc và cùng tôi xem con đường của con rắn trắng này sẽ đi đến đâu.


Vân Gian Thư Mặc.


TRÒ CHUYỆN

Bình luận (0)

Chưa có bình luận.

Hãy bắt đầu một cuộc trò chuyện tử tế.