Bách Thú Tranh Hùng

Chương 10: Hố sâu thưa cỏ ít cây - Một nam một nữ biết ngày nào ra

Đăng: 18/05/2026 13:35 2,755 từ 14 lượt đọc
Tay Hồ Tâm Phong liên tục bám lấy từng gốc cây, bụi cỏ, cố giảm bớt lực đạo khi bản thân đang rơi xuống. Rồi “bịch” một tiếng, lưng cậu va vào bãi đất phía dưới. Cú va chạm không quá nghiêm trọng nhưng vì Hồ Tâm Phong đã kiệt sức sau khi chiến đấu trong khoảng thời gian dài nên cảm thấy vô cùng đau nhói. Đôi mắt lim dim đã không thấy rõ được gì nữa. Cậu bất động một lúc rồi ngất đi lúc nào không hay.

Ban đêm, Hồ Tâm Phong tỉnh dậy, đôi mắt lờ mờ cố làm quen với bóng tối. Thấy cô hổ kia vẫn còn chưa lấy lại ý thức. Thoạt đầu cậu tính lục soát để lấy hết đồ vật trong người cô ta, nhưng nghĩ đến việc nam nhân mò mẫm nữ giới thì lại không được, chỉ đành lấy Liễm Ảnh Song Trảo trói cô ta lại. Món vũ khí của Tuyết Lĩnh phái là một đoạn dây xích nhỏ dài gần ba thước, mỗi đầu được gắn với tạ sắt có móc câu, có thể tung ra như một đòn tấn công bất ngờ rồi nhanh chóng bắt trói kẻ địch, bây giờ đem ra dùng thì tiện lợi vô cùng. Vì chỉ mang theo một cái nên cậu chỉ ưu tiên trói tay cô ta ra sau để tránh việc cô ta lại giở trò.

Xong xuôi, cậu lại dùng đồ đánh lửa để thắp sáng. Tuy thị giác loài hổ có nhiều phần nhạy bén nhưng lửa này không chỉ giúp thắp sáng mà còn có thể báo hiệu cho đồng đội cũng như dụ dỗ đám thú hoang. Ngồi cạnh đám lửa một hồi, Hồ Tâm Phong chợt nhớ đến món đồ mà Lục Hàn đã đưa. Cậu sờ vào trong áo, may mắn là cái vật tròn tròn ấy vẫn còn. Hồ Tâm Phong thuận tay cầm ra xem. Đó là một viên châu lớn cỡ lòng bàn tay, bên ngoài tỏa ra một luồng ánh sáng nhẹ phảng phất năm màu trắng, lục, xanh, đỏ, vàng vô cùng đẹp mắt. Chỉ cầm và nhìn một lúc Hồ Tâm Phong đã thấy khoan khoái dễ chịu.

- Ngũ…sắc…châu! - Một giọng nói yếu ớt phát ra, chính là đến từ nữ hổ. Hồ Tâm Phong cất vội viên châu quý rồi quay sang hỏi:

- Hắc Hổ phái các người đến vì thứ này sao?

- Làm sao…mà ngươi biết? - Trên mặt cô ta không thể giấu được mấy phần ngạc nhiên.

- Bạch Hổ Thất Tú Kiếm, Hắc Hổ Huyễn Hình Chưởng, chẳng phải là chân truyền của môn phái các người ư? Các huynh đệ ta có thể không biết nhưng ta lại biết rất rõ. Kiếm pháp có bảy thức, chưởng pháp mười hai chiêu, cương ẩn trong nhu, thâm tàng bất lộ. - Hồ Tâm Phong nói với vẻ mặt đắc ý. Hai ý cuối cậu nói ra chính là yếu quyết võ công được ghi lại trong động băng.

- Phái Tuyết Lĩnh lấy đâu ra một tên am hiểu như vậy? Nói đi, ngươi là phản đồ ở đội nào? - Giọng nói cô ta bắt đầu to rõ hơn, chân khí vẫn đang hồi phục.

- Phản đồ? - Hồ Tâm Phong cười khẩy - Ta mà là người cùng thuyền với bọn phản trắc các người à? Vả lại, cô nhìn tình hình của mình đi, ta mới là người có quyền tra khảo?

Nữ nhân nhìn lại mới biết mình đã bị trói, kêu trong vô vọng:

- Tên khốn nạn, mau cởi trói cho ta.

- Đồng môn nên ta cũng không muốn làm khó, nếu cô ngoan ngoãn hợp tác trả lời thì hai ta sẽ cùng nhau tìm cách thoát ra chốn này. - Hồ Tâm Phong vẫn bình tĩnh đáp lại sự thúc ép của nữ hổ. - Mà trước tiên cô tên gì?

- Người của bọn ta không để tên, chỉ có đặc hiệu, người ngoài như ngươi thì không được biết. - Cô ta vẫn trả lời vô cùng xấc xược mặc cho mình ở thế hạ phong. Vì bản chất công việc nên danh tính người trong Hắc Hổ phái đều được liệt vào hàng bảo mật. Hồ Tâm Phong tuy điều này có biết nhưng vẫn muốn thử vận may một lần, xem ra đã bất thành.

- À ta quên. Nhưng cô không nói cho ta biết cả đặc danh thì thật là khó nghe. - Vừa nói, Hồ Tâm Phong vừa rút ngọn chủy thủ ra khỏi vỏ.

- Người muốn rạch mặt ta à? Ta thách ngươi đấy! - Nữ hổ nói với giọng ngoan cường.

Hồ Tâm Phong mặc kệ lời cô ta, ngón tay thoăn thoắt điểm huyệt phần chân của ả cho chắc ăn. Thanh chủy thủ từ từ đưa lại gần mặt nữ hổ. Tuy miệng lưỡi cô ta rắn rỏi nhưng trong lòng vẫn rất hoảng sợ, khuôn mặt bất giác cố gắng né khỏi lưỡi dao. Hồ Tâm Phong lại đưa chủy thủ từ từ mò xuống,tới phần tim, đưa xuống nữa, rồi bất chợt cắt phăng đai lưng uốn quanh vòng eo thon thả của cô ta.

- Tên súc sinh đê tiện. Ngươi tính làm cái gì vậy hả? - Giọng nói của ả lúc này vừa hoảng vừa run, không ngờ đối phương lại muốn giở trò đồi bại với mình.

- Bây giờ nhà ngươi chịu khai chưa? Hả? - Hồ Tâm Phong hét lên.

- Ta chịu, ta chịu, làm ơn đừng chạm vào người ta. - Giọng nữ tử hốt hoảng như muốn khóc. Cô ta dù có rắn rỏi đến đâu, nhưng một thân xử nữ vẫn còn sợ chuyện sàm sỡ.

Thật ra các loại hình tra khảo Tuyết Lĩnh phái không phải có ít, nhưng sư phụ Miêu Lăng từng bảo với cậu rằng phụ nữ có muôn vàn điểm yếu, không nhất thiết phải tra tấn mới khai ra thông tin của họ. Chỉ cần vờ làm những trò đê tiện là đa phần nữ tử sẽ hoảng sợ mà khai sạch. Cậu bây giờ mới thầm cảm ơn sư phụ, trong lòng thì hân hoan như mở hội. Nếu cô ta chịu khai ra thì ắt sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ, không uổng công hi sinh của biết bao nhiêu huynh đệ.

- Ngươi tên gì? - Hồ Tâm Phong hỏi lại.

- Ta là Dao Tuyết, đặc danh là Hắc Nguyệt. - Giọng cô nàng vẫn còn run rẩy chưa định thần, rõ ràng là một thiếu nữ còn bẽn lẽn.

- Hắc Hổ phái muốn viên châu này để làm gì?

- Cái này là thông tin mật, cấp dưới không có quyền được biết.

- Nói! - Hồ Tâm Phong giữ lấy tấm đai lưng đã bị cắt, toan giật ra

- Ta không biết, thực sự là ta không biết mà. - Tâm thần Dao Tuyết bấn loạn, nước mắt như cứ muốn trào ra.

- Không biết mục đích vậy ngươi có biết công dụng của nó không?

- Chắc là nó đẹp.

- Ngươi đùa ta à, đẹp và quý rõ ràng là không đủ động cơ.

- Ta nghe phong thanh trong phái rằng nó giúp người ta hồi phục khí lực nhanh chóng, chính lúc ngươi vừa lấy nó ra thì ta cũng tỉnh dậy đó.

Hồ Tâm Phong thầm nghĩ lời ả ta có vẻ cũng không sai. Khi cậu lấy nó ra và nhìn, đúng là có một cảm giác dễ chịu chạy dọc sống lưng cậu. Có lẽ đây là báu vật để trị thương, luyện công.

- Xong nhiệm vụ này nhóm các ngươi sẽ đến đâu?

- Lộ trình nhiệm vụ bọn hạ cấp như ta không có quyền biết. Chúng ta chỉ được biết sẽ phục kích ở đâu, bài trí đội hình như nào, món vật cần cướp là gì. Thế thôi.

Tra khảo thêm được vài câu, Hồ Tâm Phong thấy chẳng thể thu hoạch gì nữa. Cậu bèn đi vận công chữa trị thương thế, cậu thử để viên châu trước mặt, chợt nhận thấy nó chỉ phát sáng khi mình tập trung nhìn nó, thật là một vật kì lạ. Chỉ hai khắc sau, người cậu đã khỏe hẳn ra, tuy nhiên bụng thì bắt đầu kêu đói. Hồ Tâm Phong cất viên châu đi, rồi lại lục lọi trong túi xem trong người còn mang lương khô không. Cậu lấy ra được hai phần, vội đưa ngay một phần lên miệng mà nhai ngấu nghiến. Ăn một lúc, cậu chợt nhận ra là vẫn còn một người cần được ăn. Hồ Tâm Phong đưa phần còn lại vào gần miệng Dao Tuyết. Cô ta nhất quyết không chịu mở miệng ra.

- Đồ ăn không có độc đâu mà lo. Hay là cô không muốn ta đút. - Hồ Tâm Phong sau khi luyện công thì tinh thần thoải mái, lại buông ra câu bông đùa

- Hứ! Đồ của ngươi thì ai thèm. - Cô ta đáp trả, trên mặt không giấu được sự ngại ngùng.

- Xin lỗi nhé, ta chưa có đủ tin tưởng để mở trói cho cô được. Mà cô cũng nên ăn cái gì đó đi. Ta không muốn thấy cảnh đồng môn của mình khổ sở.

- Đồng môn ư?

- Hai phái xuất từ một môn thì không phải là đồng môn còn gì? Chỉ tiếc rằng đạo bất đồng, chúng ta lại chia năm sẻ bảy, coi bạn như thù. Bạch Hồ Nguyệt tổ sư năm xưa anh dũng, can trường như nào mà bây giờ hậu bối của bà sao lại toàn là đám người máu lạnh.

- Ngươi mà có tư cách dạy đời phái ta à. - Nữ nhân nghe thấy tên của sư tổ bị nói huỵch toẹt ra thì rất lấy làm khó chịu. - Ngươi còn chưa nói tại sao ngươi biết được võ học của phái ta nữa đấy. Và cả…ngươi vẫn chưa nói tên của ngươi.

- Ta họ Hồ, tên Tâm Phong, là đệ tử nội môn thế hệ gần như mới nhất của Tuyết Lĩnh phái. Nói không ngoa thì phái ta vẫn đang giao hảo rất tốt với phái cô đấy. Sao bây giờ lại thành ra thế này.

- Bọn ta cũng đâu muốn. Thông tin của chúng ta là đoàn thương nhân băng qua rừng để về phía Nam, đoàn bảo tiêu là người của vùng thảo nguyên phía Bắc chứ không phải phái các ngươi. Nhưng đã đâm lao phải theo lao, nhiệm vụ phải được hoàn thành.

- Vậy ra các người thực sự vẫn biết đến tình đồng môn ư.

- Trừ cái bọn Sư Quyền Đường hống hách ra thì chúng ta không muốn can thiệp đến công việc của các chi phái khác.

- Vậy thì tốt rồi, quá tốt rồi. Mối giao hảo nhiều đời của hai phái ta vẫn còn đó.

- Cái gì mà giao hảo nhiều đời. Không nhờ có di chiếu của Bạch sư tổ thì chúng ta đã muốn li khai rồi. Không hiểu sao sư tổ thù hận mẫu phái như vậy mà đối với những chi phái khác rất tốt, đặc biệt là cái đám sát thủ đội lốt bảo tiêu các ngươi đấy.

- Một nhẫn giả phải là một người làm nhiệm vụ một cách toàn diện. Bọn ta có giết người nhưng cũng chẳng có lạm sát như các cô.

- Giả nhân giả nghĩa mà còn già mồm, phái các ngươi có khác gì phái ta. Chỉ được cái dẻo mồm dẻo miệng.

Hồ Tâm Phong không lấy làm bực bội mà còn phì cười. Không ngờ nữ tử này cũng không ít phần đanh đá chua ngoa như vậy. Dưới ánh lửa bập bùng, nhìn kĩ lại Dao Tuyết cũng có nét kiều diễm. Những đường vằn đen vừa đậm vừa mỏng đi đều quanh cổ và mặt. Đôi bờ mi cong tô điểm cho đôi mắt nâu đen vẫn còn ngân ngấn nước. Bộ ria dài thanh bạch. Trên trán hiển lộ một chữ “王”. Thấy Hồ Tâm Phong nhìn lâu như vậy, Dao Tuyết bỗng chốc đỏ mặt quay ra chỗ khác. Vì ánh lửa đỏ nên Hồ Tâm Phong không nhận ra, cậu cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc nhiều với nữ nhân cùng tuổi nên không biết cô ta đang ngại ngùng. Cậu bỗng nổi hứng đùa dai:

- Sao lại quay đi chỗ khác rồi, Tuyết nhi đang giận ta ư? - Cậu đổi cách xưng hô xem cô ta phản ứng như nào.

- Ta mà giận cái gì chứ. Còn ngươi vừa gọi ta là cái gì thế hả?

- Tuyết nhi, là Tuyết nhi đó. Khà khà, nghe thật mùi mẫn đúng không?

- Mùi mẫn cái khỉ gì chứ. Ngươi đúng là một tên dâm tặc.

- Này, hơi quá rồi đó, chỉ là ta muốn tra khảo cô nên mới bất đắc dĩ…

Nói tới đây, Hồ Tâm Phong biết mình bị hớ nên khựng lại. Vì xưa giờ chưa có ai gần ngang tuổi cậu mà nói chuyện hợp tai như thế, lời bộc bạch của cậu lại khiến kế sách giả vờ đê tiện của mình coi như phá sản.

- Hóa ra nãy giờ ngươi dám bỡn cợt với ta, ngươi vẫn là tên bỉ ổi. - Lời nói của Dao Tuyết tuy nghe có vẻ nặng nề nhưng giọng điệu lại hơi ôn nhu, đã bớt mấy phần tức giận.

- Ta chỉ đùa, chỉ đùa thôi. Hà tất phải căng thẳng như vậy. Mà tiện thể nãy giờ ta vẫn chưa biết tuổi cô để xưng hô sao cho đúng. Hồ Tâm Phong ta đã mười tám rồi.

- Ta mười bảy. - Dao Tuyết hờ hững đáp.

- Thế ta gọi Tuyết nhi mà lại giận à? - Hồ Tâm Phong lại nảy ý trêu đùa. Không hiểu sao khi nói chuyện với cô ta, trong lòng cậu lại cảm thấy vô cùng thích thú. Chàng đâu biết rằng tuổi thơ của cậu thiếu mất hình bóng của một người bạn tâm giao, chế độ luyện tập đặc biệt của cậu cũng hạn chế cơ hội tiếp xúc với đồng môn, biến sự ưu ái trở thành rào cản. Huống hồ người cậu đang nói chuyện là một nữ nhân xinh đẹp, mạnh mẽ.

- Ta và ngươi chưa thân đến mức ấy đâu, đừng quên sáng nay hai phái vừa kịch chiến xong. Có thể đêm nay, và cả ngày mai hai phe vẫn chưa yên được.

Hồ Tâm Phong chợt bừng tỉnh, tự thấy trong lòng tội lỗi. Cậu liền cảm ơn nữ tử rối rít rồi đảo mắt nhìn quanh để tìm đường lên. Lúc mới xuống đây cả hai chỉ tưởng là một đoạn dốc núi cao hiểm, không ngờ lại lọt vào một cái hố tương đối lớn. Những vách đá mọc đầy rêu trơn trượt.

- Cô cũng biết chọn chỗ để rơi thật, giờ sao đây? - Hồ Tâm Phong hỏi với giọng trách móc.

- Ta có thể bắn pháo hiệu cho đội đến cứu ra.

- Rồi lấy mạng ta à? Cô đã biết quá nhiều về ta, ta cũng lại biết quá nhiều về cô. Khó lòng mà để cả hai phe giữ mạng lại cho chúng ta.

Nghĩ mãi không thông, Hồ Tâm Phong quyết định đi dạo qua hố xem có gì có thể giúp ích không. Cái hố này rộng hơn cả ba gian nhà, chỉ có ba cái cây gỗ, cỏ mọc lưa thưa nhưng lại cao. Hồ Tâm Phong lấy đuốc soi vào vách thì cũng không thấy những lối trèo khả quan. Rồi ngọn đuốc dừng lại ở một cái lỗ lớn trên vách. Cái lỗ này một người có thể chui lọt, bị ẩn sao mớ cỏ, nếu không nhìn kĩ thì không thấy. Hồ Tâm Phong chần chừ chẳng biết có nên chui vào không, nếu nó là lối đi một chiều thì rất rắc rối. Chưa kể không biết cái lỗ này có thực sự dẫn đi chỗ khác không hay là đường cụt.

Hồ Tâm Phong lại quay lại chỗ cũ để hỏi ý Dao Tuyết, nhưng đến nơi đã thấy cô ngủ từ lúc nào. Dưới ánh lửa tàn, khuôn mặt diễm lệ của nàng hổ khi chìm vào giấc ngủ vùi không còn nét sắc lạnh của một sát thủ Hắc Nguyệt. Nhìn bờ mi khẽ rung động, tâm tình Hồ Tâm Phong chợt dấy lên một nỗi niềm khó tả. Cậu vội lắc đầu trấn tỉnh, ngồi xuống rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, tay vẫn không quên nắm chặt chuôi gươm.

0