Bách Thú Tranh Hùng

Chương 11: Tiếng gầm xé toạc trời mây - Võ sư quy ẩn gần ngày xuất quan

Đăng: 19/05/2026 16:30 2,270 từ 13 lượt đọc

Khi mặt trời bắt đầu chiếu xuống miệng hố là cả hai bắt đầu thức dậy sau giấc ngủ dài. Không chần chừ, Hồ Tâm Phong liền nói ngay về chuyện cái lỗ cho Dao Tuyết nghe.

Cô ta nghĩ ngợi một hồi rồi nói:

- Dù sao ở đây cũng chẳng có đường lên, chi bằng hai ta cùng nhau trèo xuống.

- Nói thế chẳng khác nào cô ép ta phải cởi trói cho cô.

- Giờ này mà ngươi còn nghĩ ta sẽ hại ngươi sao? Ngươi chết rồi thì ta thoát ra được chắc?

- Chứ pháo hiệu của phái Hắc Hổ để trưng ư?- Hồ Tâm Phong nói lại.

Hai người cứ vậy tranh cãi, không ai chịu ai. Bỗng có một tiếng cười từ đáy hố lên vang vọng đến tận miệng hố. Hồ Tâm Phong cảm thấy kì lạ, theo linh cảm mà nhìn về phía cái lỗ.

- Thành công rồi! Ta thành công rồi! - Giọng nói đúng là phát ra từ cái lỗ ấy. Nó vừa cao vừa vang, hàm chứa nội lực chắc hẳn là rất ghê gớm.

Hồ Tâm Phong vui mừng chạy thật nhanh tới cái lỗ, ghé miệng mà nói:

- Vị cao nhân nào ở dưới đây vậy? Tại hạ muốn hỏi đôi điều.

Hồ Tâm Phong như thấy được một con đường sáng mà vội vàng nắm bắt.

- Cái hố này bây giờ mà lại có người à? Này tiểu tử, muốn hỏi gì thì xuống đây xem thần công của gia gia ngươi. - Một giọng hống hách vang lên, âm lượng vẫn không hề thuyên giảm.

- Kẻ nào dám tự cao tự đại như vậy? - Dao Tuyết hỏi.

- Thật là kỳ quái, ta ở dưới này tám năm rồi có thấy ai rơi xuống đây đâu. Chắc chắn là các ngươi đến đây để chúc mừng ta. Vậy thì mau mau xuống đây đi.

Hồ Tâm Phong quay sang nhìn Dao Tuyết, xem ý tứ của cô như thế nào.

- Đến nước này rồi thì ngươi muốn xuống cứ xuống, bỏ mặc ta cũng được. - Dao Tuyết vẫn cứ rắn rỏi mà đáp.

Hồ Tâm Phong thấy vậy không nỡ. Quyết định phong bế hết huyệt đạo ở tay, chân cô ta rồi từ từ mở trói. Người Dao Tuyết cứng đờ, khuôn mặt lại ánh lên vẻ sợ hãi. Cô ta chợt nhớ lại cái cảnh đêm hôm qua Hồ Tâm Phong làm bộ giở trò với mình, tuy biết hắn đã nói sẽ không làm gì mình nhưng thật sự không có gì đảm bảo.

- Đai lưng của ta…làm sao bây giờ? - Dao Tuyết vừa nói vừa thẹn.

- Lấy dây xích thay thế đi, sợi xích cũng nhỏ mà.

Hồ Tâm Phong nói xong, lấy dây xích vừa trói cô căng ra định vòng quanh cái eo của nữ tử.

- Ngươi tính làm gì đấy? Giải huyệt để ta tự thắt.

“Mới bị điểm huyệt xong, dù cho giải huyệt thì cơ thể Dao Tuyết cũng mỏi nhừ, khó mà động thủ ngay”. Nghĩ vậy rồi Hồ Tâm Phong giải khai bớt huyệt đạo cho cô ta,

- Đồ vô sỉ! Quay mặt sang chỗ khác.

- Để cô giở trò hả? Tự quay lưng lại đi.

Dao Tuyết đành miễn cưỡng quay đi thắt lại đai lưng bằng dây xích, nàng là người luyện võ nên cũng không thấy nó quá nặng nề. Thắt xong, Dao Tuyết bỗng thấy một bàn tay chạm vào lưng cô. Cô định mở miệng mắng thì bỗng cảm thấy một luồng nhiệt ấm nóng từ huyệt Linh Đài lan tỏa khắp cơ thể, những chỗ đau nhức do bị điểm huyệt cũng dần tan biến.

- Ngươi không sợ ta giở trò nữa sao? - Dao Tuyết buông lời châm chọc, một phần cũng không biết động cơ Hồ Tâm Phong là gì.

- Người ở phía dưới kia chưa biết là bạn hay thù, ta cần cô giúp sức.

Cả hai đến cái lỗ kia, vì cái lỗ chỉ chui lọt một người nên Hồ Tâm Phong dù không muốn nhưng cũng phải bắt Dao Tuyết đi trước để đề phòng. Cậu cũng không quên đưa cô ta thanh gươm của mình.

- Tại sao chứ? - Dao Tuyết hỏi, trong lòng không khỏi cảm kích.

- Chúng ta đều cần binh khí đối địch, ta vẫn còn một món chưa sử dụng đến. Cô thì chỉ biết mỗi kiếm pháp, nên đành để cô dùng gươm thay kiếm vậy.

Dao Tuyết nghe vậy thì càng mến phục Hồ Tâm Phong hơn. Không ngờ mình với hắn vừa giao chiến ngày hôm qua nay lại tin tưởng nhau đến mức này. Chẳng biết là hắn ta bị ngốc hay là thực sự tin tưởng người chung một gốc như mình.

Rồi hai người bắt đầu bò qua cái lỗ. Dao Tuyết một tay cầm gươm một tay cầm đuốc. Đang lần mò trong bóng tối mập mờ, bỗng tay nàng dựa vào khoảng không, thân mình bất giác lao xuống. Hồ Tâm Phong vội vàng nắm chân cô lại, giữ không cho rơi xuống.

- Cứ thả ra đi, dưới này là nước. Rớt cũng không chết đâu.

- Ông ta nói đúng đấy, thả chân ta ra đi.

Dao Tuyết lấy đuốc soi xuống bên dưới. Đúng là có dòng nước thật.

Hồ Tâm Phong chỉ còn biết làm theo. Dao Tuyết thân hình rơi xuống nghe một tiếng bõm, ngọn đuốc tắt ngấm. Một lúc sau Hồ Tâm Phong cũng rơi xuống theo. Có điều cậu không biết bơi, cứ đập nước mãi chẳng bám vào được bờ đá. Quanh năm sống trên núi, Hồ Tâm Phong chưa được dạy bơi bao giờ. Dao Tuyết thấy thế liền bơi đến mà diều cậu lên, coi như là đáp lễ cậu đã chiếu cố cô ta hôm qua đến giờ.

- Nam nhân mà để nữ nhân cứu, thật là chẳng đáng mặt đàn ông. - Giọng nói ồm ồm vang vọng lại cất lên, lần này nghe kĩ thì thực có chút cổ quái.

Hồ Tâm Phong làm như không để ý đến lời nói của lão ta, đứng dậy cung kính chắp tay rồi nói:

- Tại hạ là hiệp khách cùng sư muội đi ngang khu rừng này rồi vô tình lọt hố. Kính mong tiền bối chỉ dẫn đường thoát cho. Ngày sau tương ngộ ắt có báo đáp.

Hồ Tâm Phong nói chuyện khiêm tốn, giấu đi việc mình và Dao Tuyết là người của môn phái nào để tránh bị tra khảo lôi thôi.

- Hiệp khách? Sư muội? Ha ha. Các ngươi nghĩ rằng có thể lừa gia gia của các ngươi chắc. Đêm qua ta đang ngồi luyện công, các ngươi hú hí với nhau cái gì ta đều đã nghe rồi. Các ngươi có biết là ta suýt bị tẩu hỏa bởi mấy lời đường mật đó không.

Tuyết, Phong nghe thế thì mắc cỡ vô cùng. Dù cả hai không nói hay làm gì sai trái nhưng để người ngoài nghe thấy hết cũng thật là xấu hổ. Người kia nói tiếp:

- Vậy ngươi là Hồ Tâm Phong của Tuyết Lĩnh Phái, còn cô gái kia là Dao Tuyết của Hắc Hổ Phái?

- Đúng vậy ạ.

Cơ sự đến nước này, Hồ Tâm Phong cũng không thể giấu được. Vừa cung kính đáp, cậu vừa thử nhìn ông ta. Ánh sáng từ dòng suối ngầm trong động phản chiếu lên, để lộ khuôn mặt lấm tấm chấm đen, thân hình lão cao gầy. Đích thị là một con báo săn đã qua lục tuần.

Nghe xong, lão ta đột nhiên cười lớn. Tiếng cười của ông ta vang vọng khắp động. Cái động này hình thù bên trong như một cái mái vòm lớn, phía trên có một vài lỗ nhỏ nơi ánh nắng xuyên qua làm cho nơi đây không quá đỗi mờ mịt. Chính cấu tạo đặc biệt của nó mà giọng lão đã lớn giờ còn lớn hơn.

Lão cười lớn một hồi, Hồ Tâm Phong vẫn không biết ông ta đang có dụng ý gì. Cậu quay sang thì đã thấy Dao Tuyết chao đảo, người đứng không vững.

- Dao Tuyết, cô bị sao vậy? - Hồ Tâm Phong bối rối hỏi.

- Tiếng cười của lão ta…khó chịu quá. Có cảm giác như màng nhĩ có kim châm, khí huyết cứ tán loạn cả lên. - Dao Tuyết yếu ớt vừa nói vừa ôm đầu.

- Báo tiền bối hãy dừng lại đi. - Hồ Tâm Phong khẩn khoản cầu xin.

Trong lòng cậu đoán biết lão này đang dùng món đem nội lực truyền vào giọng nói để trấn nhiếp kẻ địch. Nội công cậu cao hơn của Dao Tuyết nhiều nên hiện tại vẫn cảm thấy bình thường. Nhưng vị tiền bối nửa khùng nửa tỉnh này tăng lên vài thành công lực thì Hồ Tâm Phong cậu cũng khó mà đứng vững.

Tiếng cười sau đó lặng dần. Dao Tuyết cũng ngã xuống. Hồ Tâm Phong vội vàng đỡ lấy cô ta. Xem ra Dao Tuyết đã bất tỉnh.

- Lão tử vừa rồi đã dùng ba thành công lực để thử các ngươi đó. Xem ra tiểu tử nhà ngươi cũng không đến nỗi là đồ bị thịt. - Ông ta nói với vẻ đắc ý. - Mười tám tuổi mà nội lực đã như vậy thì thật là khó kiếm.

Dao Tuyết lúc này đã mở mắt ra, cô ta chỉ choáng váng một lát rồi lại đứng dậy. Hồ Tâm Phong lúc này đã an tâm, tiếp tục nói:

- Xin lỗi vì đã thất lễ. Tiểu tử vẫn chưa biết quý tính đại danh của ông.

- Ta là Bố Diệp, đệ tử đời thứ một trăm bảy mươi tám của Lâm Sát Viện. Chúng ta đều là người một nhà cả. Ha Ha.

Cả hai hậu bối đều ngạc nhiên trước thông tin mình nghe được. Lâm Sát Viện vốn trước nay không có nhiều đệ tử vì chế độ chọn lọc của nó. Những bài luyện tập quá đỗi khắc nghiệt khiến số lượng người lưu lại viện tương đối ít. Nhưng những phần tử của họ khi xông pha giang hồ thì đều rất đáng gờm. Nhìn lão báo trước mặt đây thật không nghĩ lão là người của phái này.

- Các người không tin ta sao. Ha ha. Cũng phải thôi. Các ngươi nhìn ta già yếu như này cơ mà. Cổ nhân có câu không đánh không quen biết. Lại đây so tài với gia gia ta nào. - Miệng Bố Diệp nói không ngớt.

Không chờ hai người trả lời, Bố Diệp lao vút tới. Hồ Tâm Phong không chần chừ lấy món binh khí trấn phái ra, chính là Tỏa Liêm, kỳ công nhuyễn tiên của Tuyết Lĩnh Phái. Đoạn xích dài chín thước, một đầu là liềm, đầu kia là viên bi nặng có gai nhọn như chùy.

Hồ Tâm Phong nhanh như chớp phóng ra đầu chùy để làm chệch hướng di chuyển của gã. Không ngờ lão ta tay không chộp lấy quả cầu, tiếp tục lao tới. Dao Tuyết không đứng yên, phóng gươm lao tới. Lần này lão báo đã không thẳng thắn đón đỡ nữa mà bắt đầu tránh né.

- Chậm quá!

Nói rồi Bố Diệp đá thẳng một cú vào người Dao Tuyết. Dao Tuyết co người về phía sau hóa giải, thuận đà búng người rồi lấy gươm đâm tới lần nữa. Lão ta lại né tránh sang trái, không ngờ sau lưng mình Hồ Tâm Phong đã phục sẵn. Cậu cầm đầu liềm móc tới ngay vai. Bố Diệp xoay người sang trái, lấy chỏ gạt ra.

- Bát Chi Quyền? - Hồ Tâm Phong thốt lên.

Bát Chi Quyền thuật là bộ quyền cước đặc trưng của Lâm Sát Viện, trung thành với tiêu chí cương mãnh của mẫu phái, võ công của họ thiên về những pha áp sát, tận dụng độ cứng cáp của chỏ và gối. Đòn chỏ lật của Bố Diệp chính là lời khẳng định cho xuất thân của mình.

- Khá khen cho nhà ngươi đó. - Bố Diệp thích thú.

Ông ta trong tình thế gấp rút đã buông đầu chùy ra. Vừa đánh vừa nói:

- Giờ đã tin ta là người của Lâm Sát viện chưa?

Hai bên qua lại một hồi đã mấy mươi chiêu. Lão báo vẫn vừa đánh vừa cười, còn hai người kia thì mồ hôi nhễ nhại, hết sức tập trung. Vì Dao Tuyết dùng gươm áp sát tấn công nên Hồ Tâm Phong không thể tận dụng hết khả năng của Tỏa Liêm, chỉ có thể quấn xích cố định ở tay rồi tấn công tầm gần. Vẫn đang chiến đấu căng thẳng, bỗng Bố Diệp lùi lại mấy bước dài.

- Hãy thưởng thức công phu mới của ta. - Lão hét to giọng phấn khởi.

Lấy một hơi dài, lão há miệng thật lớn, thét lên một tiếng “HỐNG”. Không khí trước mặt lão như bị nén chặt rồi bùng nổ, tạo thành một cơn sóng xung kích vô hình. Thấy gió ập tới, cả hai vận công chống đỡ. Tuy nhiên nội lực Bố Diệp quá hùng hậu, đánh bay cả Dao Tuyết. Hồ Tâm Phong thì chân lùi mấy bước liền, trong lòng than khổ.

- Không ngờ bí kỹ Sư Quyền Đường lại nằm trong tay ông. - Hồ Tâm Phong run rẩy nói.

Cơ thể cậu đã bị chiêu của Bố Diệp chấn cho nội thương. Miệng cậu liền phụt ra một dòng máu tươi. Cậu cảm thấy đầu hoa mắt choáng, tựa hồ đứng không vững rồi cũng ngất đi.


0