Bách Việt Hùng Đồ

Chương 6: Mười lần

Đăng: 18/05/2026 09:44 2,273 từ 66 lượt đọc

Sáng hôm sau, Nam Kha nhận ra vấn đề không phải là thức ăn.


Thức ăn thật ra cũng là vấn đề nhỏ vì rễ cây không nuôi nổi tám người lâu dài, việc này ai cũng biết. Nhưng thức ăn có thể tìm được.


Người đàn ông vai rộng hiểu biết về khu rừng. A-Phúc cũng hiểu khu rừng, và sáng nay người đàn ông đã ra hiệu với Nam Kha rằng chiều hôm qua thấy dấu thú nhỏ gần suối.


Nghĩa là họ có thể đặt bẫy.


Vấn đề lớn hơn là hắn không nói được ngôn ngữ của họ.


Không phải không giao tiếp được thông qua tay, qua mắt, qua vẽ trên đất, hiện tại họ đã giao tiếp được những thứ cần thiết nhất. Nhưng "cần thiết nhất" không đủ khi có tám người cần di chuyển, cần quyết định, và nhất là cần phải hiểu nhau.


Đêm qua khi Nam Kha muốn giải thích hướng đi cho ngày mai, hắn tốn công vẽ xuống đất mười phút mà người đàn ông vai rộng vẫn nhìn hắn với vẻ mặt của người vừa cố hiểu một bản đồ vẽ bằng que và không có tí chú thích nào.


Nam Kha cần phải học ngôn ngữ ngay bây giờ.


"A-Phúc."


Đứa trẻ đang ngồi cạnh suối, dùng que vẽ gì đó xuống đất. Khi nghe tiếng gọi thì nó ngẩng đầu lên nhìn Nam Kha.


Hắn chỉ vào nước và nhìn A-Phúc.


Đứa trẻ nhìn tay hắn, nhìn nước, rồi nói một từ. Giọng nói chậm và rõ, kiểu người đã từng dạy ai đó trước đây.


Nam KHa lặp lại. Không chính xác lắm, thanh điệu lên sai chỗ khi nó đáng lẽ phải hạ xuống.


A-Phúc lắc đầu. Nó nói lại, lần này kéo dài âm cuối hơn một chút.


Hắn lặp lại lần hai và có vẻ gần đúng hơn.


A-Phúc gật đầu, biểu thị lần này chấp nhận được, không hoàn hảo nhưng hiểu được.


Nam Kha lại chỉ vào cái cây và chờ đợi.


Sau đó lại một từ khác. Rồi đến lửa, đất, bầu trời, đá. Hắn chỉ vào mọi thứ trong tầm tay và A-Phúc nói và hắn lặp lại.


Hai người học theo kiểu chỉ tay và hỏi, như đứa trẻ mới biết đi học tên mọi thứ xung quanh, không có sách vở không có bảng đen, chỉ có ngón tay và âm thanh và những lần lặp lại.


Và đây là điều Nam Kha nhận ra sau khoảng hai mươi từ đầu tiên: hắn đang học nhanh hơn bình thường. Cái kiểu nhanh hơn mức mà một người bình thường dù cố cũng không thể đạt được.


Dĩ nhiên, không phải kiểu nghe một lần nhớ luôn, không có chuyện đó. Nhưng nghe ba lần thì gần như khắc vào đầu, trong khi bình thường ở lớp ngoại ngữ ở thế giới cũ của hắn thì Nam Kha cần mười lần hoặc hơn.


Tựa như có ai đó vặn nhỏ độ khó xuống một chút. Người đó vặn rất nhỏ thôi, không ai nhìn vào sẽ thấy, chỉ là hắn học nhanh hơn mức hắn biết mình có khả năng học.


Mình thật sự giỏi hay có ai đó đang giúp đỡ?


Nam Kha không có câu trả lời, có điều hắn hề không phàn nàn mà còn cảm thấy may mắn.


Người đàn ông vai rộng tham gia vào lúc nào đó giữa buổi sáng. Ông ta ngồi vá dây giáo tre bằng vỏ cây, nghe hắn và A-Phúc học chữ, thỉnh thoảng lên tiếng sửa giúp.


Phát âm của A-Phúc hơi khác ông ta ở một vài âm, không nhiều nhưng đủ để Nam Kha nhận ra rằng ngay cả tiếng phương Nam cũng có phương ngữ. Ông ta sửa không phủ nhận A-Phúc, chỉ nói thêm phiên bản của mình.


Hắn ghi nhận cả hai cách phát âm.


Rồi người đàn ông chỉ vào mình, nói một từ ngắn.


Nam Kha nhìn và hiểu ngay. Ông ta đang nói tên mình.


Hắn lặp lại.


Đăng.


Ông ta gật đầu, chỉ sang hắn như hỏi lại.


Hắn vỗ ngực và nói:


"Nam Kha."


Đăng nhìn hắn một lúc, miệng mấp máy thử âm đó một lần trong im lặng, rồi gật đầu. Ông ta không lặp lại bằng giọng to mà chỉ gật, như người vừa cất một thông tin vào chỗ sẽ không quên.


Ông già ho khan ngồi gần đó, lưng tựa vào gốc cây, mắt nhắm. Nam KHa tưởng ông ta đang ngủ, nhưng mỗi lần hắn phát âm đúng một từ khó, ông ta lại khẽ gật đầu. Hành động này nhỏ thôi, gần như không thấy, nhưng ông ta thật sự có gật.


Người phụ nữ trẻ ngồi cách nhóm vài bước, mặt quay vào trong như tối qua, không tham gia nhưng cũng không nhìn đi chỗ khác. Mắt cô ta dừng lại trên tay hắn mỗi lần hắn chỉ vào thứ gì đó. Cái nhìn không lâu, chỉ một nhịp, rồi cô ta nhìn đi chỗ khác.


Đứa nhỏ em A-Phúc ngồi cạnh Nam Kha, nhìn hắn chỉ tay để học chữ. Một lúc sau cũng bắt đầu chỉ tay theo, nó không chỉ vào thứ hắn chưa hỏi, mà chỉ theo hắn, như chơi trò bắt chước. Hắn hỏi lửa thì đứa nhỏ chỉ vào lửa. Hắn hỏi đá thì đứa nhỏ chỉ vào đá, miệng mấp máy theo dù không ra tiếng.


Không ai tổ chức trò này, nó tự xảy ra.


Rồi đến lúc hắn chỉ vào bàn tay.


A-Phúc nói một từ.


Hắn lặp lại.


Bất chợt từ phía sau lưng có tiếng khịt mũi ngắn, âm thanh kiểu kìm lại không kịp.


Nam Kha quay lại thì thấy thiếu niên gầy gò đang nhìn đi chỗ khác. Mặt thiếu niên hơi đỏ, kiểu mặt của người vừa bị bắt gặp cười không đúng lúc.


Đăng nói gì đó ngắn gọn, giọng bình thản nhưng ánh mắt có gì đó gần với thích thú.


A-Phúc làm lại hành động chỉ vào tay của hắn và hắn hiểu: hắn đã nói nhầm sang một từ khác, rõ ràng không phải "bàn tay."


Nam Kha không biết nghĩa từ bị nhầm lẫn đó là gì, chỉ biết nó đủ buồn cười để một thiếu niên gần như không bao giờ cười phải cố kìm lại.


Hắn nhìn thiếu niên, ra hiệu rằng hắn ổn, cứ cười đi, không sao.


Thiếu niên nhìn nhưng không cười nữa. Có điều cái căng thẳng ở vai thiếu niên giãn ra một chút.


Rồi thiếu niên chỉ vào bàn tay mình, nói từ đúng một lần nữa, chậm và rõ, như muốn giúp Nam Kha nhớ kỹ hơn.


Đó là lần đầu tiên thiếu niên tự chủ động nói chuyện với bất kỳ ai từ khi được cứu.


Bà già đang ngồi vá lại mảnh vải rách bằng cây gai liếc nhìn sang một lần và không nói gì. Nhưng tay bà ta dừng lại một nhịp trước khi tiếp tục vá.


Giữa ngày, Đăng ra hiệu cho Nam Kha đi theo.


Chỉ có hai người.


Đăng dẫn hắn đến một chỗ cách suối cách khoảng trăm bước. Ở đây, cây rừng dày hơn, ẩm hơn, nóng theo kiểu cái hầm của giữa trưa trong rừng rậm, mùi nhựa cây rỉ ra từ vỏ khi nắng chiếu vào những chỗ tán lá không che được.


Đăng dừng lại trước một cây to, bóc một mảnh vỏ đang bong ra, đưa cho Nam Kha ngửi.


Hắn ngửi và thấy mùi đắng, hơi chua, không giống bất cứ thứ gì hắn từng ngửi.


Đăng chỉ vào vết thương ở sườn hắn rồi chỉ vào mảnh vỏ cây và gật đầu.


Ý rõ ràng là thứ này dùng đắp vết thương được.


Nam Kha gật đầu, nhận lấy mảnh vỏ cây.


Đăng đi tiếp. Lần này ông ta chỉ cho hắn bụi rễ cây nâu sậm ăn được, dây leo đủ dẻo làm dây bẫy, chỗ đất mềm gần suối có thể đào giếng nông. Nam Kha đi theo, quan sát mọi thứ và ghi nhớ.


Rồi Đăng rẽ sang một hướng khác, chỉ vào cụm lá xanh đậm bóng mọc sát một gốc cây. Trông nó gần như bình thường giữa những cụm lá khác, Nam Kha không thấy điểm khác biệt.


Hắn cúi xuống, đưa tay ra.


Đăng liền gạt tay hắn ra, cái gạt nhanh và mạnh, không hung dữ nhưng đủ để hắn giật mình và đứng thẳng dậy.


Ông ta lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn theo kiểu người muốn chắc chắn thứ vừa nói được nghe và được nhớ, không phải chỉ nghe cho qua.


Nam Kha đã rút tay và vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn.


Đăng chỉ vào lá, chỉ vào miệng, lắc đầu mạnh. Rồi ông ta chỉ vào da tay hắn, lắc đầu tiếp.


Rất rõ ràng. Thứ này không ăn được, không thể chạm. Đợi đến khi Nam Kha gật đầu chắc chắn ra hiệu đã hiểu ông ta mới thôi.


Hai người ho đi tiếp trong im lặng. Không phải dạng im lặng khó chịu, mà kiểu im lặng của hai người đã nói những thứ cần nói rồi và phần còn lại có thể chờ.


Nam Kha nhìn lưng Đăng đi trước, bước chân đặt đúng những chỗ đất không kêu theo kiểu người đã đi rừng cả đời, và nghĩ rằng người đàn ông này biết quá nhiều thứ mà hắn không biết. Và ông ta đang chia sẻ những kinh nghiệm đó mà không hỏi hắn là ai.


Rồi Đăng dừng lại giữa rừng, quay lại nhìn Nam Kha. Không phải nhìn vào vết thương hay vào tay đang cầm mảnh vỏ cây, mà ông ta nhìn thẳng vào mặt hắn theo kiểu của người đang cố đọc thứ gì đó không có chữ để đọc.


Rồi ông ta nói một câu với giọng chậm, từng từ một.


Nam Kha bắt được vài từ trong vốn từ vừa học sáng nay như "ngươi," "không phải," "từ đây." Phần còn lại hắn không biết. Nhưng hắn nghe được đây không phải câu hỏi mà là nhận định. Đăng nói về thứ như ông ta đã biết từ lúc nào đó, và bây giờ chỉ nói ra thôi.


Nam Kha không giải thích. Hắn không có đủ ngôn ngữ để giải thích, và ngay cả nếu có thì hắn cũng không biết bắt đầu từ đâu.


Đăng nhìn hắn thêm một lúc, rồi quay người đi tiếp.


Chiều tối, trước khi trời tối hẳn, A-Phúc đưa cho hắn một nhánh que nhỏ đã được vót nhọn một đầu và vẽ lên đó mấy vạch bằng than.


Nam Kha nhìn cái que rồi nhìn A-Phúc.


Đứa trẻ chỉ vào từng vạch, đọc tên. Mười từ, đó là mười từ hắn đã học sáng nay.


Vạch một là nước. Vạch hai là cây. Cứ vậy đến mười.


Không ai dạy đứa trẻ này làm thứ này. A-Phúc tự nhận ra hắn đang cố học và muốn giúp theo cách nó có thể.


Nam Kha cẩn thận cầm cái que rồi nhét vào túi quần, cùng túi với cái dây thun đỏ.


Một thứ từ nhà. Một thứ từ nơi đây.


A-Phúc nhìn, không nói gì. Sau đó nó quay đi.


Màn đêm buông xuống, cả nhóm quây quanh ngọn lửa với nhau.


Nam Kha nằm xuống, lưng hắn đau hơn lúc chiều do cả ngày phải đi, học chữ và đứng hơi nhiều.


Rồi hắn nhắm mắt.


Và trong giấc ngủ, hắn thấy lại hình ảnh trại giam từ trên cao.


Không phải nhớ lại mà là thấy rõ và sắc nét như nhìn từ ngọn cây xuống vào ban ngày.


Cọc gỗ, đống lửa tàn, ba người canh gác, sáu người bị trói. Hắn thấy từng góc, từng khoảng tối, từng chỗ đứng của người canh gác.


Rồi hắn lại thấy như ai đó đặt ngón tay chỉ vào, hắn thấy một bụi cây cách chỗ hắn đã bò ba bước về phía Đông. Bụi cây này dày hơn, thấp hơn, nằm đúng điểm mù của ánh lửa. Nếu Nam Kha bò từ đó thì người canh gác ở đống lửa sẽ không thấy dù có ngẩng đầu.


Hắn đã không thấy bụi cây trước đây vì thời điểm đó hắn nhìn từ mặt đất. Từ trên cao quan sát thì mọi thứ rõ như ban ngày.


Không biết bao lâu thì Nam Kha tỉnh dậy.


Trời vẫn chưa sáng. Mồ hôi lạnh đổ đầy trên trán của hắn.


Hắn nằm im, nhìn tán cây, vẽ lại bản đồ trại giam trong đầu mình một cách chi tiết. Theo cái bố cục quan sát từ trên cao, rõ ràng và sắc nét như vừa xảy ra.


Cọc gỗ. Đống lửa. Bụi cây phía Đông. Hướng gió. Chỗ người canh gác quay lưng nhiều nhất.


Lần sau sẽ tốt hơn. Không phải hắn đang hy vọng mà là nhận ra.


Thở ra một cái, Nam Kha quay nhìn nhóm người đang ngủ quanh đống lửa tàn.


Đăng vẫn ngồi canh gác, lưng thẳng trong bóng tối. Ông già thì thở đều. Hai đứa trẻ vẫn nằm cạnh nhau.


Hắn đã biết nhiều hơn tối qua, nói được nhiều hơn tối qua.


Và trong đầu hắn, bản đồ trại giam nhìn từ trên cao vẫn còn đó, sắc nét và im lặng như chờ cho lần sau.



0