Đạo Hữu, Xin đừng lại gần ta !

Chương 31: Phế thổ chi lộ

Đăng: 20/05/2026 14:45 1,654 từ 2 lượt đọc

Lão Vương im lặng một lát, bàn tay cáu bẩn thọc sâu vào đống da thú dính đầy mỡ heo hôi hám, lôi ra một tấm bản đồ rách nát dính đầy những vệt ố vàng ném thẳng vào ngực Lâm Vô Kỵ.

"Thanh Vân Môn tuy chỉ là một tiểu phái biên thùy, nhưng cái Song Trùng Ấn này đủ để khiến ngươi bị truy nã ở khắp Thanh Châu. Ngươi trốn đi đâu cũng sẽ bị phát hiện. Chỉ có một nơi mà luật lệ của đám tông môn không thể chạm tới..."


"Nơi nào?" Vô Kỵ chộp lấy tấm bản đồ rách, mắt lóe lên tia sáng xảo quyệt tột cùng.


"Phế Thổ Cửu Châu - Vùng Đất Bị Lãng Quên ở phía Tây Bắc." Lão Vương dùng dao mổ heo chỉ về hướng ô cửa tò vò mờ mịt ngoài trời bão giông. "Đá nát, đan hỏng, xác dị tộc, tội đồ... tất cả những thứ rác rưởi nhất của thiên hạ đều tống về đó. Ở đó không có quy tắc môn phái, chỉ có máu và rác. Khí tức uế tạp hỗn loạn của vùng đất đó đủ để triệt để nhiễu loạn cái Song Trùng Ấn biến dị trên vai ngươi, biến nó thành phế phẩm."


Vô Kỵ nhìn chằm chằm vào những đường vẽ nguệch ngoạc trên tấm bản đồ rách. Trong lòng hắn không những không sợ hãi mà ngược lại còn dâng lên một sự phấn khích tột cùng. Một nơi đầy rẫy rác rưởi của cả đại lục? Đó chẳng phải là vùng đất tu luyện hoàn hảo nhất cho cái Ngũ Hành Phế Căn vốn chỉ có thể dùng uế khí để nghịch chuyển tu vi của hắn sao?


"Nhưng muốn tới đó, ngươi phải sống sót qua cuộc truy lùng này đã." Lão Vương nheo mắt nhìn cơ thể tàn tạ của Vô Kỵ, khịt mũi bảo: "Hiện tại cả ngoại môn đang ráo riết phong tỏa các ngả đường ra vào Tây Trấn. Ngươi mà vác cái bả vai sáng rực này chạy ra đường lớn, chưa tới ba bước đã bị kiếm quang chém thành trăm mảnh."


"Ta biết." Vô Kỵ nghiến răng dằn lòng, cẩn thận gấp tấm bản đồ nhét vào vạt áo rách. "Tên Thanh Phong kia xảo quyệt như cáo, gã đang giăng lưới chờ ta tự chui đầu vào. Nhưng lão tử là tán tu nhặt rác, trốn trong vũng bùn mới là bổn phận của ta."


Lão Vương trầm giọng chỉ lối cửa sau: "Khôn hồn thì cút nhanh đi. Đi men theo cái rãnh nước thải lộ thiên của lò mổ dẫn thẳng ra bãi bùn lầy ở rìa Tây Trấn mà nấp. Chỗ đó thối hoắc mùi máu loãng và mỡ heo thối, thần thức của tụi kiêu ngạo Thanh Vân Môn có quét qua cũng lười nhìn xuống, mà lũ chó săn linh thú của chúng cũng sẽ bị mùi uế tạp làm cho điếc mũi. Muốn sống sót mà rời khỏi cái trấn này, ráng lết cái thân tàn tạ của ngươi ở cái hố bùn đó mà tìm khe hở."


Lão Vương ném cho hắn một miếng thịt heo sống dính đầy máu đỏ: "Ăn đi lấy sức mà lết. Thằng ranh con, nếu ngươi chết, ít nhất ta cũng đỡ phải trả tiền thuê ngươi nhặt rác mấy ngày nay."

Vô Kỵ chộp miếng thịt sống nuốt chửng, ánh mắt nhấp nháy tia sáng quỷ quyệt hèn hạ. Hắn cùng Tuyết Linh khom người lao nhanh ra cửa sau lò mổ.


Cánh cửa sau lò mổ sập lại sau lưng họ với một tiếng "cạch" khô khốc, triệt để ngăn cách ánh đèn dầu tù mù ấm áp bên trong với đêm bão tàn khốc của Tây Trấn.


Đêm hạ chí bỗng trở nên dữ dội lạ thường. Trên trời, mây đen kịt đổ ập xuống như thể tro tàn của vạn dặm vừa bị thiêu rụi dưới hỏa ngục; dưới đất, gió thét gào qua những khe đá rỉ sét của khu ổ chuột, âm thanh buốt lạnh hệt như tiếng oán than đòi mạng của vạn linh. Cơn mưa xối xả trút thẳng xuống những mái nhà lụp sụp, làm trào lên cái mùi ẩm mốc, hôi hám đặc trưng của những mảnh đời hạ đẳng đang vật lộn trong bóng tối.


Ngay dưới thềm cửa, rãnh xả nước thải lộ thiên dốc đứng dẫn thẳng xuống bãi bùn lầy như một cái miệng quái vật đen ngóm đang há hốc dưới màn mưa cuồn cuộn uế thủy bốc mùi huyết nhục linh thú tanh sưởi.


Lâm Vô Kỵ quay đầu nhìn Tuyết Linh—vương nữ kiêu kỳ đang đứng run rẩy dưới làn mưa bão, xiêm y rách nát dính chặt lấy làn da tuyết trắng, đôi mắt xanh biếc tràn ngập sự cảnh giác.

Khóe môi Vô Kỵ co giật, vết thương sưng húp tấy đỏ vì dị ứng uế khí làm khuôn mặt hắn méo mó dưới ánh chớp lạnh lùng rạch đôi bầu trời. Hắn không cười nổi, chỉ gằn ra giọng điệu khàn đặc, lạnh lùng nhưng vẫn đầy vẻ tính toán đê tiện:

"Lên lưng đi, Cáo nhỏ. Lội qua cái rãnh thải lò mổ này, chân nàng mà chạm đất thì uế độc ăn mòn đến tận xương trong vòng ba hơi thở. Ta không muốn cõng một cái xác cụt chân. Coi như đây là dịch vụ đặc biệt, tính vào sổ nợ của nàng thêm mười viên linh thạch hạ phẩm. Đừng có tỏ thái độ thanh cao, mạng của nàng bây giờ rẻ rách hơn cả miếng thịt thú thối ngoài kia."


Nói xong, hắn khom tấm lưng gầy guộc, bả vai trái đã hóa đá xám xịt nứt nẻ lạo xạo phát ra tiếng kêu khô khốc. Tuyết Linh cắn chặt môi đến rỉ máu, nhìn dòng nước uế thải đen ngòm bốc mùi tanh tưởi dội xuống cuồn cuộn dưới chân. Giữa ranh giới sinh tử, chút kiêu ngạo cuối cùng của một vương nữ Yêu tộc rốt cuộc bị hiện thực tàn khốc của vũng bùn này nghiền nát. Nàng khẽ run rẩy, tiến lên một bước rồi ghé sát người vào tấm lưng lạnh ngắt, đầy sẹo bỏng và loang lổ vết máu của hắn.


Cơ thể hai người chạm vào nhau, không có một chút ám muội nào, chỉ có hơi lạnh thấu xương của tử vong đang cận kề.


Vừa đặt người yên vị, cơ thể Lâm Vô Kỵ đã khuỵu xuống một nhịp, hàm răng dính máu nghiến chặt, thốt ra những tiếng rủa sả từ kẽ răng:

"Mẹ kiếp... nàng nhẹ đi thì có chết ai không? Sức nặng này ép vào bả vai trái của ta, làm uế độc đá hóa càng lan nhanh. Nếu lát nữa ta rụng mất cánh tay này, nàng phải bồi thường gấp đôi."

Tuyết Linh không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt hai tay quanh cổ hắn, vành tai hồ ly tinh xảo bị mưa lạnh và gió rít cào xé dính đầy những vệt mỡ heo thối rữa, trọc khí ẩm ướt bao trùm lấy hai người.


Lâm Vô Kỵ gầm gừ một tiếng thấp trong họng, lê bước chân run rẩy bắt đầu lướt xuống lòng rãnh xả lộ thiên dốc đứng, lập tức chìm vào dòng nước uế thải sền sệt, đen kịt bốc mùi tanh tưởi. Đôi mắt ti hí của hắn dẫu trong bóng tối vẫn lùng sục khắp nơi. Đây là bản năng sinh tồn hèn mọn, dơ bẩn của một kẻ nhặt rác bò lên từ đáy xã hội.


Bỗng nhiên, bước chân hắn khựng lại giữa dòng nước uế thải xiết mạnh. Bàn tay phải sần sùi đầy sẹo bỏng của hắn thọc sâu vào đống bùn nhầy nhụa bên cạnh, lôi lên một miếng đồng rỉ sét mòn vẹt dính đầy mỡ động vật.


Hắn không vứt đi, ngược lại còn nhét chặt nó vào thắt lưng da thú rách nát, lẩm bẩm bằng giọng điệu lạnh tanh, thực dụng đến cực điểm:

"Đồng rỉ của pháp trận phòng ngự ngoại môn bị đào thải... Gom đủ mười miếng thế này, nung chảy ra có thể đúc lại thành một mũi ám khí tẩm độc. Ở Phế Thổ, một cái mạng tán tu đôi khi chỉ đáng giá bằng một miếng ám khí rẻ tiền thế này thôi."


Tuyết Linh tựa cằm vào bả vai nứt nẻ của hắn, cảm nhận được hơi lạnh đá hóa từ người hắn đang lan dần sang da thịt mình, nàng khẽ thì thầm bằng giọng điệu hờ hững nhưng u uất: "Đến mạng sống cũng sắp không giữ nổi, ngươi vẫn chỉ nghĩ đến mấy thứ phế thải này sao?"

"Với gã nhặt rác như ta, rác rưởi chính là mạng sống." Vô Kỵ đáp cụt lủn, đôi mắt xám ngoét chợt híp lại.


Nụ cười đê tiện yếu ớt trên khóe môi hắn tắt lịm trong nháy mắt.


Càng đi sâu vào lòng rãnh xả ngầm thông ra rìa thị trấn, linh đài của hắn càng bị chấn động kịch liệt như thể bị búa tạ của tu sĩ Trúc Cơ giáng xuống. Cánh tay trái hóa đá bỗng nhiên nặng trĩu tựa nghìn cân, khiến cả thân hình hắn nghiêng hẳn sang một bên, suýt chút nữa ngã quỵ xuống dòng uế thủy. Lớp đá xám xịt kia không chỉ bao bọc bên ngoài da thịt mà đang âm thầm xâm thực, ăn mòn vào tận tủy xương của hắn. Tiếng "răng rắc" ghê rợn phát ra từ bên trong khớp xương, báo hiệu sự mục rữa đang điên cuồng lan rộng. Vẻ cợt nhả trên mặt Vô Kỵ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lầm lì, hung dữ của một con dã thú bị dồn vào bước đường cùng.

0