Kẻ Được Thiên Đạo Ưu Ái

Chương 12: Màn cải nam trang của phú bà

Đăng: 18/05/2026 15:33 1,555 từ 2 lượt đọc
​Trước kia chạy tới chạy lui cả ngày còn chẳng ai thèm ngẩng đầu nhìn nàng lấy một cái. Bây giờ chỉ cần nhét thêm chút “lễ nghĩa”, thái độ của người ta lập tức thay đổi. Người nào người nấy đều tươi cười niềm nở, làm việc cũng nhanh nhẹn hẳn lên.

​Tử Đàn cuối cùng cũng hiểu sâu sắc sức mạnh đáng sợ của đồng tiền. Đúng là tiền bạc có thể khiến quỷ thần cũng phải mở đường. Chỉ cần có tiền, rất nhiều chuyện tưởng chừng khó khăn đều tự nhiên trở nên dễ dàng hơn. Người xưa thường nói “tiền là tiên là phật”, quả thật chẳng sai chút nào. Dù là ở thời hiện đại hay cổ đại, sức hút của đồng tiền vẫn lớn đến mức khiến con người khó lòng cưỡng lại. Nó có thể khiến người ta cúi đầu, cũng có thể khiến người ta thay đổi thái độ chỉ trong chớp mắt.

​Nghĩ đến đây, nàng vừa buồn cười vừa bất lực lắc đầu. Xem ra dù ở thời đại nào thì muốn sống tốt, trước tiên vẫn phải kiếm thật nhiều tiền đã.

​Rời khỏi phủ doãn Châu Thủy, Tử Đàn thong thả bước đi trên con phố đông đúc người qua lại. Từ trấn Tịnh Thủy tới phủ Châu Thủy là một quãng đường khá xa, nếu cưỡi ngựa liên tục cũng phải mất tròn một ngày mới tới nơi. Khác hẳn với vẻ yên bình của trấn Tịnh Thủy, thành Châu Thủy náo nhiệt và phồn hoa hơn rất nhiều. Người dân nơi đây cũng lanh lợi, khôn khéo và đầy tính toán hơn hẳn, không còn vẻ thật thà chất phác như ở trấn nhỏ nữa. Hai bên đường bày đầy hàng quán san sát, tiếng rao bán vang lên không ngớt khiến cả con phố lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt.

​“Mua đi công tử, vào xem thử đi!”

Một tiếng gọi lanh lảnh vang lên bên cạnh.

​Chưa kịp phản ứng, Tử Đàn đã bị một người bán hàng kéo tay áo lôi thẳng vào sạp hoa quả. Sở dĩ đối phương gọi nàng là “công tử” bởi hiện tại nàng đang cải trang thành nam nhân. Để tiện đi lại, nàng quyết định học theo mấy nhân vật nữ cải nam trang trong phim ảnh ngày trước.

​Phải công nhận y phục nam giới đúng là nhẹ nhàng và tiện lợi hơn hẳn. Sau bao ngày bị váy áo cổ đại hành hạ tới mức muốn phát điên, cuối cùng nàng cũng được giải thoát phần nào. Không còn cảnh vạt váy quấn chân, nóng nực khó chịu hay đi vài bước lại phải kéo áo chỉnh váy nữa.

​“Táo mới hái đấy công tử!”

Người phụ nữ trung niên béo tròn trước mặt cười tươi rói, nhanh nhẹn nhét một quả táo đỏ au vào tay nàng.

“Ngọc lắm luôn. Táo nhà tự trồng, vừa thơm vừa giòn. Công tử nhìn xem, quả nào quả nấy đều to tròn đẹp mắt.”

​Bà ta nói liến thoắng không ngừng, bộ dạng cực kỳ chuyên nghiệp. Chỉ cần nhìn ánh mắt láo liên cùng nụ cười quá mức nhiệt tình kia cũng đủ biết đây là dân buôn bán lão luyện. Trên người bà ta gần như toát ra mùi vị gian thương không hề che giấu.

​Tử Đàn nhìn rổ táo đỏ au trước mặt mà không khỏi nuốt nước miếng. Trong các loại trái cây, nàng thích nhất chính là táo đỏ. Quả nào quả nấy căng mọng, lớp vỏ đỏ tươi nhìn thôi đã thấy giòn ngọt.

​“Bao nhiêu tiền?”

Tử Đàn cầm thử một quả táo lên hỏi.

​Người phụ nữ bán hàng không trả lời ngay mà liếc mắt đánh giá bộ y phục màu lam trên người nàng. Loại vải này tuy không quá quý giá nhưng nhìn cũng đủ biết không phải dân nghèo khổ. Ánh mắt bà ta lập tức lóe lên tia tính toán.

“Một quan.”

Bà ta đáp tỉnh bơ.

​Tử Đàn nghe xong liền bật cười.

“Một quan?”

Nàng nhướng mày hỏi lại, vẻ mặt như vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất thiên hạ, sau đó rất bình tĩnh giơ hai ngón tay lên.

“Hai đồng. Giá hữu nghị đấy. Thuận thì bán, không thì thôi.”

​Người phụ nữ lập tức trợn mắt.

“Hai đồng? Công tử đang đùa ta sao?”

​Tử Đàn chống nạnh đầy lý lẽ.

“Ở trấn Tịnh Thủy, táo ngon nhất cũng chỉ hai ba xu một cân. Nơi này các người nhìn quần áo rồi hét giá à?”

Nàng hừ một tiếng đầy khinh bỉ.

“Nằm mơ đi.”

​Người phụ nữ béo nghe vậy liền cười gượng, ánh mắt láo liên như đang cân nhắc xem nên tiếp tục chém giá hay đổi mục tiêu khác. Thấy Tử Đàn thật sự định rời đi, bà ta liền vội vàng đổi giọng.

“Công tử à... Vậy... năm tiền.”

Bà ta giơ một bàn tay lên, vẻ mặt như thể bản thân vừa chịu thiệt lớn lắm.

​Tử Đàn nhìn mà chỉ muốn bật cười. Nàng học theo dáng vẻ phong lưu của mấy vị công tử cổ đại mình từng thấy, ung dung mở chiếc quạt trong tay ra “phạch” một tiếng rồi phe phẩy trước ngực, bộ dạng vô cùng ra vẻ.

“Năm tiền cũng không mua. Hai đồng thì mua.”

Dứt lời, nàng liền xoay người bỏ đi không chút lưu luyến.

​“Ấy ấy!”

Người phụ nữ lập tức sốt ruột gọi với theo.

“Công tử khoan đi! Ta bán, ta bán!”

​Khóe môi Tử Đàn hơi nhếch lên đầy đắc ý. Nàng biết thừa dù bán với giá hai đồng, bà ta vẫn lời to. Trước đây nàng từng nhiều lần theo Dương Liễu tới Châu Thủy mua hàng, nghe riết cũng thuộc luôn giá cả nơi này.

​Châu Thủy vốn nổi tiếng là vùng đất trồng hoa quả. Khí hậu nơi đây quanh năm ôn hòa, đất đai màu mỡ nên trái cây vừa nhiều vừa ngon hơn hẳn những nơi khác. Đặc biệt táo ở Châu Thủy cực kỳ nổi tiếng, quả nào quả nấy thơm ngọt, giòn mọng, giá thành lại rẻ hơn rất nhiều so với các vùng lân cận. Cho nên ngay từ đầu, Tử Đàn đã biết bà ta đang cố ý nhìn y phục của nàng rồi hét giá trên trời. Muốn lừa nàng sao? Còn lâu nhé.

​“Công tử muốn lấy bao nhiêu?”

Người phụ nữ lập tức cười híp cả mắt. Mỡ trên mặt theo nụ cười mà rung rung, khiến cả khuôn mặt nhăn lại như bánh bao hấp quá lửa.

​“Lấy cho tôi khoảng bốn mươi tám lạng đi.”

Tử Đàn suýt chút nữa theo thói quen nói ra từ "ba ký", may mà kịp sửa miệng. Nàng dừng một chút rồi bổ sung.

“Tính ra khoảng ba cân.”

​Người phụ nữ nghe vậy mới hiểu ra, lập tức gật đầu lia lịa.

“À à... ra vậy.”

Bà ta cười tít mắt rồi nhanh tay lựa những quả táo đỏ đẹp nhất bỏ vào túi, sau đó đặt lên cân đòn để cân cho nàng.

“Của công tử đây.”

Người phụ nữ đặt túi táo xuống trước mặt nàng rồi cười lấy lòng.

“Đủ bốn mươi tám lạng rồi nhé.”

​Tử Đàn cúi đầu nhìn qua một cái, sau đó chậm rãi nhướng mày.

“Đủ?”

Nàng dùng quạt chỉ vào túi táo, giọng điệu đầy nghi ngờ.

“Bà còn thiếu tôi tận tám lạng nữa. Muốn ăn quỵt à?”

​Người phụ nữ lập tức tái mặt.

“Công... công tử...”

Thấy Tử Đàn cố tình nói lớn tiếng, vài người đi đường đã quay đầu nhìn sang khiến bà ta bắt đầu cuống quýt. Người phụ nữ vội vàng ra hiệu cho nàng nhỏ tiếng một chút rồi cười gượng chống chế.

“Công tử thứ lỗi. Ta lớn tuổi rồi nên mắt kém, nhất thời nhìn nhầm thôi.”

​Tử Đàn nghe xong chỉ khẽ “hừ” một tiếng.

“Vậy à?”

Nàng phe phẩy quạt, bộ dạng chẳng khác gì một công tử nhà giàu đang đi dạo phố.

“Nhìn nhầm thì tốt. Chứ tôi còn tưởng bà cố tình bán thiếu cho khách đấy.”

​Người phụ nữ cười méo xệch, vội vàng lấy thêm táo bỏ vào cho đủ cân, trong lòng thì âm thầm kêu khổ. Không ngờ hôm nay lại gặp phải một vị công tử khó lừa như vậy.

​Dọc đường đi, không ít người bị thu hút bởi vị thiếu niên công tử mặc áo lam đang phe phẩy quạt kia. Tử Đàn vốn có gương mặt thanh tú, cải nam trang xong lại mang theo vài phần phong lưu lười biếng, nhìn qua đúng kiểu công tử ăn chơi nhà giàu.

​Mấy cô nương trẻ tuổi vừa tới tuổi cập kê nhìn thấy nàng đều đỏ mặt e thẹn. Có người còn len lén liếc trộm rồi che miệng cười khúc khích. Thế nhưng Tử Đàn lại càng quá đáng hơn. Hễ gặp ai nhìn mình là nàng lập tức nháy mắt, cong môi cười hoặc phe phẩy quạt đầy ra vẻ. Đừng nói các cô nương trẻ tuổi, ngay cả mấy bà thím bán hàng ven đường cũng bị nàng trêu tới bật cười.


0
Ủng hộ Phi Vũ Nếu bạn thích hãy ủng hộ mình một cốc trà đá nhé! 😘