Chương 13: Ham ăn quên cả đường về
“Thằng nhóc này thật không đứng đắn!”
“Ban ngày ban mặt còn liếc mắt đưa tình khắp nơi.”
“Đúng là bại hoại gia phong!”
Mấy cụ già tức tới mức chống gậy chửi ầm lên giữa phố. Tử Đàn nghe xong chỉ cười hì hì rồi chuồn mất dạng. Tuy đã trưởng thành nhưng tính cách nàng vẫn trẻ con như cũ, thích ăn ngon, thích ngủ nướng, thích náo nhiệt, lại thích chạy lung tung khắp nơi tìm chuyện vui.
Sau khi lượn lờ gần hết con phố, Tử Đàn cuối cùng cũng dừng chân trước một quán ăn lớn khá đông khách. Mùi thức ăn thơm lừng bay ra khiến bụng nàng lập tức réo lên.
“Ôi chao, khách quý!”
Tên tiểu nhị vừa nhìn thấy nàng đã lập tức niềm nở chạy ra đón.
“Mời công tử vào trong! Mời vào!”
Tử Đàn ung dung phe phẩy quạt trước ngực rồi ngẩng cằm hỏi đầy khí thế.
“Ở đây có món gì ngon?”
“Món gì ở quán chúng tôi cũng ngon cả.”
Tên tiểu nhị lập tức cười tươi rói, thao thao bất tuyệt giới thiệu món ăn.
“Đặc biệt nổi tiếng nhất là món Khổ Nhục Tâm Kế, rồi còn có Khai Vị Phượng Hoàng, Ngọc Diệp Kim Liên, Long Phụng Hòa Minh...”
Y đọc một tràng tên món ăn nho nhã đến mức Tử Đàn nghe mà đầu óc quay cuồng. Nàng chỉ muốn ăn cơm thôi chứ có phải đi dự yến tiệc hoàng cung đâu.
“Được rồi được rồi.”
Tử Đàn phẩy tay cắt ngang.
“Đem cho bổn thiếu vài món ngon nhất lên đây. Cái món Khổ Nhục Tâm Kế gì đó... cùng với Khai Vị Phượng Hoàng. À đúng rồi, đem thêm ít rượu lên trước.”
Nghe tới chữ “rượu”, vẻ mặt tên tiểu nhị bỗng cứng lại.
“Cái này...”
Y gãi đầu đầy khó xử.
Tử Đàn thấy vậy liền gập quạt lại đặt xuống bàn, tiện tay rót chén trà uống rồi nhướng mày hỏi.
“Sao vậy?”
Tên tiểu nhị nhìn nàng từ trên xuống dưới, vẻ mặt càng lúc càng quái lạ.
“Công tử... ngài đang cố ý trêu đùa ta phải không?”
“Hả?”
Tử Đàn trợn mắt.
“Ta rảnh lắm à mà đi trêu ngươi?”
Tên tiểu nhị lập tức cười méo xệch rồi hạ thấp giọng.
“Công tử thật sự không biết hay cố tình không biết vậy? Nếu ta dám bán rượu cho ngài... khác gì tự tay đập nát đường làm ăn của mình.”
Tử Đàn nghe mà càng thêm mờ mịt. Nàng cúi đầu nhìn lại bản thân một lượt rồi ngơ ngác hỏi.
“Ta thì làm sao? Không hiểu?”
Nàng chỉ muốn gọi chút rượu uống cho vui thôi mà tên tiểu nhị này cứ nói vòng vo mãi.
Tên tiểu nhị lập tức cúi người giải thích.
“Quốc pháp có quy định, người chưa đủ mười lăm tuổi không được phép uống rượu.”
Y nhìn Tử Đàn thêm một lượt rồi chân thành nói tiếp.
“Ta thấy công tử chắc khoảng... mười bốn tuổi. Có lẽ sang năm mới đủ tuổi uống rượu.”
“Phụt!”
Tử Đàn đang uống nước nghe tới đây liền phun thẳng ra ngoài. Nàng ho sặc sụa mấy tiếng rồi chỉ tay vào chính mình, vẻ mặt không thể tin nổi.
“Ngươi nói ta bao nhiêu tuổi?”
Tên tiểu nhị thành thật đáp ngay không cần suy nghĩ.
“Mười bốn.”
Tử Đàn lập tức đập bàn, hất cằm đầy bất mãn.
“Cho ngươi nói lại lần nữa!”
Mắt y có vấn đề rồi đúng không? Nàng rõ ràng đã hai mươi bốn tuổi! Chỉ là dáng người nhỏ một chút, mặt non một chút thôi mà.
Tên tiểu nhị bị nàng dọa giật mình, vội vàng nhìn kỹ lại lần nữa. Sau một hồi cân nhắc cực kỳ nghiêm túc, y dè dặt sửa miệng.
“Vậy... mười lăm?”
Tử Đàn cạn lời, khóe miệng nàng giật liên hồi, đột nhiên cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng.
“Công tử có nhìn thêm vài lần nữa thì tuổi tác cũng đâu thay đổi được.”
Tên tiểu nhị cười gượng rồi dè dặt đề nghị.
“Hay là thế này... ngài dùng trà thay rượu đi. Như vậy quán chúng tôi cũng không gặp rắc rối nếu quan binh đi tuần.”
Tử Đàn bĩu môi. Không cho uống ngoài sáng thì nàng lén uống trong tối vậy. Đời người lúc vui vẻ mà thiếu chút men say thì còn gì gọi là vui trọn vẹn nữa.
Một lát sau, món ăn được bưng lên bàn. Tử Đàn nhìn hai món trước mặt mà khóe miệng co giật. Một món gọi là Khổ Nhục Tâm Kế, một món gọi là Khai Vị Phượng Hoàng. Tên thì văn vẻ hoa mỹ tới mức tưởng đâu món ăn thần tiên, kết quả Khổ Nhục Tâm Kế chẳng phải chính là món khâu nhục quen thuộc ở hiện đại sao? Vào những dịp lễ tết, nàng còn từng phụ giúp làm món này không ít lần.
Khâu nhục thực ra không quá khó làm nhưng cực kỳ công phu. Nguyên liệu phải chọn thịt ba chỉ ngon, ngon nhất là loại lợn đen nuôi thả tự nhiên vì thịt săn chắc, béo mà không ngấy. Ngoài ra còn phải chuẩn bị thịt mông băm nhuyễn, gừng tươi, nấm hương, mộc nhĩ, hành khô, đậu phụ cùng rất nhiều gia vị khác. Quan trọng nhất chính là mắc mật. Quả mắc mật khô phải rang thơm rồi giã nhỏ, lá mắc mật tươi thái nhuyễn trộn vào thịt mới tạo được mùi vị đặc trưng. Ở hiện đại còn có người cho thêm bia lon để thịt mềm và lên màu đẹp hơn. Một món ăn thôi nhưng phải trải qua đủ loại công đoạn hấp, chiên, tẩm ướp rồi hấp lại nhiều giờ mới đạt độ mềm tan đúng chuẩn.
Chỉ cần nhìn sơ qua một cái, Tử Đàn đã nhận ra món Khổ Nhục Tâm Kế này còn thiếu rất nhiều hương vị. Có lẽ vì công đoạn chế biến quá phức tạp và tốn công nên ông chủ quán mới đặt cho nó cái tên đầy đau khổ như vậy. Nghe qua còn tưởng là bí kíp báo thù giang hồ.
Tử Đàn gắp một miếng đưa vào miệng nếm thử. Thịt mềm, vị cũng khá ngon, gia vị tương đối vừa miệng. Nếu so với mặt bằng chung ở thời đại này thì đúng là món ăn thượng hạng. Nhưng đối với nàng thì vẫn chưa đủ. Mùi mắc mật chưa thật sự thấm vào thịt, khoai môn hấp còn hơi khô, phần nước sốt cũng chưa đạt tới độ béo thơm đúng chuẩn. Nếu là nàng xuống bếp, chắc chắn hương vị còn ngon hơn nhiều. Dù vậy, món này vẫn được xem là đặc sản nổi tiếng của vùng Châu Thủy.
Còn về món Khai Vị Phượng Hoàng, Tử Đàn nhìn một hồi thật lâu mà khóe miệng giật liên tục. Trên đĩa là một con gà trống thiến bị vặt sạch lông, hai chân quỳ xuống, đầu ngẩng cao, miệng còn ngậm một quả mọng đỏ au. Tư thế chẳng khác nào đang thành kính cúi đầu mời khách dùng bữa. Khung cảnh ấy khiến nàng nhất thời không biết nên khen hay nên cười. Đây gọi là đặc sản á? Sao nàng cứ có cảm giác mình sắp phạm tội với một con gà đáng thương vậy nhỉ?
Tử Đàn xé một chiếc đùi gà đưa lên miệng cắn thử. Thịt gà chắc, thơm và ngọt hơn hẳn loại nàng từng ăn trước đây. Lớp da vàng óng, vừa cắn vào đã có cảm giác béo nhưng không ngấy. Nàng ăn liền mấy miếng, càng ăn càng thấy hợp khẩu vị. Chẳng mấy chốc, một con gà đã bị nàng xử lý sạch sẽ.
Ăn xong, Tử Đàn còn gọi thêm một con nữa gói lại mang về để dành cho Dương Liễu. Tên tiểu nhị gật đầu rồi nhanh chóng chuẩn bị.
Vì mải ăn uống, nghe ngóng chuyện đông chuyện tây mà nàng quên mất thời gian. Đến khi đứng dậy ra về thì trời đã tối hẳn. Con đường về trấn Tịnh Thủy phải đi qua một lối mòn dưới chân núi, vừa vắng vừa nguy hiểm. Tử Đàn nghĩ một lát rồi quyết định không mạo hiểm đi đêm, nàng đành tìm một nhà trọ để nghỉ lại. Trong đầu nàng không khỏi hiện lên hình ảnh Dương Liễu đang lo lắng chờ mình ở nhà. Giá như ở đây cũng có điện thoại, chỉ cần gọi một tiếng là xong.
Thở dài một cái, Tử Đàn theo chân tên tiểu nhị lên lầu hai. Cầu thang gỗ hơi cũ, kẽo kẹt theo từng bước chân. Y dẫn nàng tới một căn phòng sạch sẽ, đơn giản rồi cúi người dặn dò vài câu.
“Công tử nghỉ ngơi sớm, có gì cứ gọi bọn ta.”
Nói xong liền lui xuống dưới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.