Kẻ Được Thiên Đạo Ưu Ái

Chương 14: Màn ứng biến táo bạo của cô nàng Tử Đàn

Đăng: 18/05/2026 15:33 1,612 từ 2 lượt đọc


​Tử Đàn đẩy cửa bước vào. Căn phòng khá rộng rãi, bài trí đơn giản nhưng sạch sẽ. Sau tấm bình phong là chiếc giường gỗ nhỏ, chăn màn được gấp ngay ngắn. Gần cửa sổ đặt một bộ bàn ghế bằng trúc, trên bàn có sẵn một ấm trà và vài chiếc chén nhỏ. Trên tường treo mấy bức tranh hoa mẫu đơn cùng vài câu đố viết tay, nét chữ thanh thoát.

​Nàng liếc qua một lượt. Bản thân nàng không có hứng thú với thơ văn, thứ nàng am hiểu nhất là âm nhạc và tính toán. Còn mấy thứ chữ nghĩa văn chương rườm rà này nàng nhìn là thấy đau đầu. Vì vậy, nàng chỉ lướt mắt qua mấy câu đố rồi bỏ qua, riêng tranh vẽ thì còn có thể xem tạm.

​Đặt túi táo lên bàn, Tử Đàn bước tới cửa sổ mở ra. Gió đêm mát lạnh lập tức ùa vào, làm mái tóc nàng khẽ lay động. Nàng giang rộng hai tay, ngửa mặt hít một hơi thật sâu, như muốn hít hết cả không khí của thế giới này vào lồng ngực. Rồi nàng vươn vai vài cái, làm vài động tác giãn cơ đơn giản sau một ngày đi lại mệt mỏi. Ngoài trời, con phố đã lên đèn, ánh sáng vàng nhạt trải dài trên những mái nhà yên tĩnh. Trong khoảnh khắc đó, Tử Đàn bỗng thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút trong thế giới xa lạ này.

​Hai bên đường, những chiếc đèn lồng đỏ thắm đung đưa theo gió đêm. Ánh đèn vàng cam hắt xuống con phố tạo thành từng dải sáng lung linh, đẹp như sao trời rơi xuống nhân gian. Người qua kẻ lại tấp nập, tiếng cười nói hòa lẫn tiếng rao hàng khiến cả thành Châu Thủy về đêm vẫn náo nhiệt không kém ban ngày.

​“Không nghĩ ở cổ đại mà cuộc sống ban đêm lại sống động như vậy...”

Tử Đàn chống cằm cảm thán.

​Đúng lúc ấy, cái bụng nàng rất không nể mặt mà réo lên ột ột. Nàng cúi đầu nhìn cái bụng của mình rồi chậc lưỡi tự nhủ rõ ràng vừa mới ăn xong mà. Nàng thuận tay cầm lấy gói thịt gà đặt trên bàn mở ra, mùi thơm lập tức bốc lên ngào ngạt. Tử Đàn hít sâu một hơi đầy thỏa mãn rồi xé chiếc đùi gà đưa lên miệng cắn, vừa ăn vừa chống tay lên cửa sổ ngắm cảnh đêm bên ngoài.

​Chẳng mấy chốc, con gà nguyên vẹn đã biến thành một đống xương sạch sẽ. Lúc này nàng mới sực nhớ ra con gà này vốn định mang về cho Dương Liễu. Tử Đàn nhìn đống xương trên bàn rồi im lặng vài giây, thầm nghĩ chắc chị ấy sẽ không giận đâu nhỉ. Nàng tự an ủi bản thân xong lại cầm thêm hai quả táo lên gặm. Ăn uống no nê xong xuôi, nàng đi tắm qua loa rồi leo lên giường nghỉ ngơi.

​Thế nhưng lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được, cuối cùng Tử Đàn đành ngồi dậy, bước tới bên cửa sổ lần nữa. Lúc này phố xá đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Những hàng quán ban ngày đông đúc giờ đều đóng cửa, con đường dài chỉ còn ánh đèn lồng lay động trong gió đêm. Xa xa vọng lại tiếng mõ canh cốc... cốc... cốc... đều đặn vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch.

​Tiếng mõ đêm vang vọng giữa không gian yên tĩnh, kèm theo một giọng nói khàn khàn kéo dài theo từng nhịp mõ.

“Canh ba giá lạnh... Trời hanh vật khô... Cẩn thận củi lửa...”

​Tử Đàn chống cằm bên cửa sổ nghe mà thấy mới lạ vô cùng. Trước kia xem phim cổ trang, nàng từng nghe qua cảnh người gõ mõ báo canh đêm, không ngờ hôm nay lại được nghe tận tai để trải nghiệm. Nghĩ đến đây nàng liền bật cười khe khẽ. Ngắm phố đêm thêm một lúc nữa, thấy bên ngoài đã hoàn toàn vắng lặng không còn bóng người qua lại, Tử Đàn mới chậm rì rì đóng cửa sổ. Nàng bò lên giường, quấn chăn lăn qua lộn lại một hồi lâu cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

​Keng! Keng! Keng!

Rạng sáng, một tràng âm thanh binh khí va chạm dữ dội đột ngột vang lên bên ngoài. Tử Đàn giật mình bật dậy khỏi giường, vò tóc lầm bầm đầy khó chịu không biết tên điên nào nửa đêm còn mài dao thế nữa. Khó khăn lắm mới ngủ được, kết quả lại bị tiếng động đánh thức.

​Ngay lúc ấy, một tiếng động cực lớn vang lên rầm một cái sát bên ngoài khiến cả căn phòng rung nhẹ. Tử Đàn trợn mắt nhìn về phía cửa sổ, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác chẳng lành. Nàng vừa bật dậy thì thấy một bóng đen từ ngoài cửa sổ nhảy vào phòng.

​Dưới ánh nến lay lắt, nàng chỉ kịp nhìn thấy bóng đen di chuyển cực kỳ nhẹ nhàng, nhanh nhẹn như một con báo săn trong bóng tối. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là gặp trộm khiến Tử Đàn lập tức ngồi im không dám lên tiếng. Nàng biết bản thân không biết võ công, nếu thật sự đánh nhau chắc chắn sẽ thua thiệt. Cho nên từ trước, nàng đã âm thầm bào chế sẵn một ít độc phấn để phòng thân. Loại độc này không lấy mạng người nhưng cực kỳ khó chịu, nếu hít phải sẽ khiến cơ thể tê liệt, hôn mê khoảng hai canh giờ, còn nếu dính lên da thịt thì người trúng độc sẽ ngứa ngáy đến mức chỉ muốn cào cấu ba ngày ba đêm mới hết.

​Tử Đàn lặng lẽ sờ tay về phía túi độc phấn giấu dưới gối. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một giọng nói trầm khàn của kẻ cầm đầu toán người lạ mặt đòi lục soát kỹ càng, ngay sau đó là tiếng vâng dạ rồi vài bóng đen nhanh chóng tản ra khắp hành lang. Có kẻ đi kiểm tra từng căn phòng, có kẻ đứng canh bên ngoài chưa hề rời đi.

​“Bên này có vết máu!”

Một tên áo đen đột ngột lên tiếng.

“Lục soát!”

​Tiếng đập cửa rầm rầm liên tiếp vang lên khắp khách điếm. Phòng nào chậm trễ, bọn họ trực tiếp đạp tung cửa xông vào. Tử Đàn nghe mà tim đập thình thịch.

​Ngay lúc ấy, một thanh kiếm lạnh băng bất ngờ chĩa thẳng vào cổ nàng. Giọng nói lạnh lùng vang lên sát bên tai.

“Nếu muốn sống... thì im lặng.”

​Giọng nói kia nghe quen đến mức khiến Tử Đàn sửng sốt. Nàng cau mày suy nghĩ vài giây rồi đột nhiên vỗ nhẹ lên trán.

“Là anh?”

​Đối phương khẽ nhíu mày, đôi mắt lạnh lẽo nhìn nàng dưới ánh nến lay động. Nhận ra đôi mắt quen thuộc ấy, hắn chậm rãi thu kiếm tra vào vỏ. Đôi mắt của Tử Đàn quá đặc biệt, sáng và linh động như chứa đầy ánh sao nên chỉ cần nhìn một lần rất khó quên.

​“Ồ...”

Tử Đàn chống cằm nhìn hắn, giọng điệu đầy tò mò xen lẫn chút trêu chọc.

“Anh bị người ta truy sát à?”

​Vực Phong chưa kịp trả lời thì bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa dữ dội.

“Mở cửa!”

Tiếng quát lạnh lùng vang lên ngay ngoài hành lang.

​Tử Đàn đảo mắt thật nhanh, sau đó bất ngờ kéo mạnh tay hắn.

“Xem như tôi tích đức cứu anh một lần. Sau này nhớ lấy thân báo đáp nhé.”

​Nói xong, nàng trực tiếp kéo hắn ngã xuống giường. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột khiến Vực Phong không kịp phản ứng, cứ thế bị nàng đè xuống.

​“Muốn bọn họ rời đi thì im lặng.”

Tử Đàn thấp giọng cảnh cáo.

​Sau đó nàng nhanh tay xõa tung mái tóc, cố ý làm cho quần áo xộc xệch đôi chút rồi kéo chăn phủ nửa người. Bộ dạng lúc này nhìn qua vô cùng ám muội. Vực Phong nằm cứng đờ dưới lớp chăn, ánh mắt hiếm khi xuất hiện chút dao động. Hắn sống bao năm còn chưa từng gặp nữ nhân nào hành động táo bạo như vậy.

​Nàng nói thầm bên tai hắn.

“Học rên đi…”

​Cửa phòng bị đạp tung. Vài tên áo đen lập tức xông vào. Một tên đi đầu liếc nhìn cảnh tượng trên giường, sắc mặt liền trở nên khó coi. Ánh mắt y đảo qua căn phòng một lượt rồi lạnh giọng hỏi.

“Có thấy người khả nghi đi vào đây không?”

​Không ai trả lời, đáp lại y là âm thanh rên rỉ mập mờ và hơi thở dốc của nam giới. Qua lớp màn mỏng và ánh nến nhập nhòe, chỉ thấy hai bóng người trên giường đang quấn lấy nhau cực kỳ kịch liệt. Ngay cả lúc bọn họ phá cửa xông vào, đôi nam nữ kia dường như vẫn chẳng hề để tâm.

​Tên áo đen cau mày đầy khó chịu. Y thầm mắng bản thân hôm nay xui xẻo mới gặp đúng cảnh tượng mất mặt này, âm thanh ám muội kia khiến y nghe thêm một khắc cũng thấy chướng tai.

“Đi.”

Y phất tay rồi lập tức dẫn người rời khỏi phòng.

​Đợi tiếng bước chân xa dần, Tử Đàn mới thở phào nhẹ nhõm.

“Mệt chết đi được...”



0
Ủng hộ Phi Vũ Nếu bạn thích hãy ủng hộ mình một cốc trà đá nhé! 😘