Kẻ Được Thiên Đạo Ưu Ái

Chương 15: Bị dọa ngốc luôn rồi à

Đăng: 18/05/2026 15:33 1,564 từ 2 lượt đọc
​Tử Đàn buông chăn rồi ngồi phịch xuống giường sau màn diễn đầy gian nan vừa rồi. Còn Vực Phong thì vẫn nằm y nguyên trên giường như bị hóa đá, cơ thể cứng đờ đến mức giống như một pho tượng. Đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm Tử Đàn không chớp lấy một lần. Toàn bộ cảm xúc của hắn dường như đã hoàn toàn chết lặng trước hành động táo bạo kia. Bao nhiêu năm qua, hắn chưa từng thân cận với nữ giới, đừng nói đến việc bị một cô gái trực tiếp trèo lên người rồi cố tình diễn màn thân mật sống động như thật ngay trước mặt người khác. Trong đầu hắn lúc này hoàn toàn trống rỗng.

​Tử Đàn quay sang thấy bộ dạng đờ đẫn ấy thì bật cười.

“Này... anh bị dọa ngốc luôn rồi à?”

​Nàng hoàn toàn không cảm thấy hành động vừa rồi có gì quá đáng. Trong suy nghĩ của nàng, đây chỉ là một cách ứng biến bình thường mà thôi. Trước kia xem phim cổ trang, mỗi lần nhân vật bị truy đuổi đều dùng chiêu này để đánh lạc hướng đối phương, hiệu quả cực kỳ tốt, ít nhất đám người kia đã rời đi rất nhanh.

​“Ngây ra đó làm gì?”

Tử Đàn vươn tay vỗ nhẹ lên vai hắn.

​Bị chạm vào, Vực Phong mới giật mình hoàn hồn. Hắn lập tức ngồi bật dậy, động tác còn có phần lúng túng hiếm thấy. Ánh mắt lạnh lẽo ngày thường lúc này lại né tránh không dám nhìn thẳng nàng. Dưới ánh nến mờ nhạt, vành tai hắn thậm chí còn hơi đỏ lên.

​Tử Đàn thấy vậy thì suýt bật cười thành tiếng. Một người lạnh lùng đáng sợ như hắn, không ngờ lại dễ xấu hổ đến vậy.

​“Cái đó...”

Vực Phong hiếm hoi lộ vẻ bối rối.

“Cái đó vừa rồi...”

Hắn mở miệng mấy lần nhưng vẫn không biết nên nói tiếp thế nào.

​Tử Đàn chống cằm nhìn hắn, ánh mắt đầy hứng thú.

​“Cái đó là cái gì?”

“Rõ ràng vừa rồi tôi diễn đạt đến thế mà anh chẳng có phản ứng gì.”

Nàng chống cằm, ánh mắt tò mò đảo qua hắn một lượt rồi tặc lưỡi.

​Vực Phong nghe vậy thì càng thêm khó hiểu. Hắn hoàn toàn không hiểu Tử Đàn đang ám chỉ điều gì. Thấy vẻ mặt lạnh lùng nhưng ngây ra hiếm thấy của hắn, nàng bỗng cảm thấy buồn cười. Người này ngày thường nhìn đáng sợ như Diêm Vương sống, ai ngờ lúc lúng túng lại giống hệt một khúc gỗ biết đi.

​Nghĩ tới hành động vừa rồi của bản thân, nàng cũng tự thấy mình hơi quá trớn. Tử Đàn đưa tay day trán rồi âm thầm tự mắng chính mình có bệnh mê trai lại tái phát. Cứ gặp nam nhân đẹp là nàng lại nổi hứng muốn trêu chọc vài câu. Nhất là kiểu người lạnh như băng như Vực Phong, trêu lên càng thú vị.

​Còn Vực Phong vẫn im lặng ngồi đó. Ánh mắt hắn phức tạp nhìn Tử Đàn.

​“Bọn họ đi rồi, anh cũng nên đi đi để tôi còn ngủ nữa.”

Tử Đàn vừa kéo lại cổ áo thì bất chợt ngửi thấy một mùi tanh nhàn nhạt. Nàng cúi đầu nhìn xuống, trên tay áo cùng lớp chăn mỏng không biết từ lúc nào đã dính máu đỏ sẫm.

​Tử Đàn lập tức ngẩng đầu nhìn Vực Phong.

“Anh bị thương?”

​Vực Phong hơi nhíu mày.

“Ta...”

Hắn vừa định đứng dậy thì cơn đau dữ dội truyền tới khiến sắc mặt lập tức tái đi. Cơ thể vừa rời khỏi giường đã loạng choạng suýt ngã.

​“Ngồi yên.”

Tử Đàn nhanh tay giữ hắn lại.

“Để tôi xem.”

​Miệng còn chưa dứt câu, nàng đã trực tiếp kéo mạnh vạt áo đen trước ngực hắn xuống. Mọi động tác diễn ra quá nhanh khiến Vực Phong hoàn toàn không kịp phản ứng. Lớp y phục bị kéo lệch sang một bên, để lộ vùng vai cùng lồng ngực rắn chắc phủ đầy vết máu. Một đường kiếm sâu kéo dài bên hông vẫn đang rỉ máu.

​Tử Đàn cau mày.

“Bị thương nặng thế này còn chạy lung tung?”

​Vực Phong định mở miệng nói gì đó nhưng trước mắt bỗng tối sầm lại. Mất máu quá nhiều cộng thêm vừa rồi cố gắng chống đỡ khiến hắn gần như cạn kiệt sức lực. Cơ thể cao lớn khẽ nghiêng xuống, ngay giây tiếp theo, hắn trực tiếp ngất đi trên người Tử Đàn.

​“Người này đúng là trâu bò thật...”

Tử Đàn nhìn vết thương trên người hắn rồi không khỏi cảm thán.

“Bị thương nặng thế này còn có thể gắng gượng suốt hai canh giờ. Nếu đổi lại là người khác chắc đã ngất lên ngất xuống từ lâu rồi.”

Nàng chống cằm nhìn khuôn mặt tái nhợt của Vực Phong, tặc lưỡi nói tiếp.

“Xem như anh may mắn vì gặp được tôi đấy.”

​Tử Đàn đứng dậy đi tới bên bàn lấy hòm thuốc nhỏ mang theo bên người. May mà từ trước nàng có thói quen chuẩn bị thuốc trị thương cùng vài loại dược phòng thân, nếu không đêm nay chỉ e tên này thật sự mất mạng.

​Nàng cúi đầu kiểm tra vết thương thêm lần nữa. Đường kiếm rất sâu, máu tuy đã chậm lại nhưng vẫn chưa ngừng hẳn. Đáng lẽ phải khâu miệng vết thương lại mới đúng, nhưng trong phòng chỉ có một ngọn nến nhỏ lay lắt. Nếu thắp thêm đèn, ánh sáng quá mạnh chắc chắn sẽ khiến người khác chú ý. Đám người truy sát hắn rất có thể vẫn chưa rời khỏi khách điếm hoàn toàn.

​Tử Đàn suy nghĩ một lúc rồi cắn môi.

“Đành cầm máu trước vậy.”

​Nàng xé một mảnh vải sạch, lấy thuốc bột rắc lên vết thương. Thuốc vừa chạm vào da thịt, cơ thể Vực Phong theo phản xạ khẽ căng cứng dù đang hôn mê.

​Tử Đàn nhíu mày.

“Biết đau chứng tỏ vẫn chưa chết.”

Nàng vừa băng bó vừa lẩm bẩm.

“Đúng là phiền phức mà...”

Nhưng động tác trên tay lại cực kỳ cẩn thận.

​Băng bó xong xuôi, Tử Đàn mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng đứng dậy vươn vai, đấm bóp hai bên vai đã mỏi nhừ rồi dụi mắt ngáp dài. Đêm nay đúng là một đêm náo loạn.

​Tử Đàn chậm rãi đi đến bên giường. Vực Phong vẫn nằm đó, hơi thở đã ổn định hơn lúc trước. Chỉ là thỉnh thoảng đôi mày kiếm khẽ nhíu lại như đang chịu đau đớn trong mộng. Tử Đàn chống tay lên mép giường, tò mò cúi xuống quan sát hắn thật kỹ. Ánh nến vàng nhạt phủ lên khuôn mặt lạnh lùng ấy một tầng mờ ảo.

​Ngay lúc nàng đang chăm chú nhìn, đôi mắt hắn đột nhiên mở ra. Ánh mắt hai người lập tức chạm nhau.

​Tử Đàn hoàn toàn không hề có cảm giác bị bắt gặp khi đang nhìn trộm, ngược lại còn chống cằm nghiêm túc đánh giá.

“Chẹp... Mày gọn đẹp thật đấy. Phần đầu hơi nhô lên, đuôi mày cong xuống rất sắc.”

Nàng vừa nói vừa khoa tay trước mặt hắn như đang phân tích tác phẩm nghệ thuật.

“Cặp mắt phượng hẹp dài, không quá lớn cũng không quá nhỏ... Lúc nào cũng toát ra vẻ uy nghiêm khiến người khác phải dè chừng.”

​Tử Đàn càng nhìn càng hứng thú.

“Lòng đen rất sâu, vừa đen vừa sáng... Ngay mí mắt còn có mấy đường gợn nhẹ nhìn rất đặc biệt.”

Nàng gật gù kết luận.

“Anh đúng là mỹ nam hiếm thấy. Nếu tháo mặt nạ xuống... tôi nghĩ chắc còn đẹp hơn nữa.”

​Nhiệt độ trên khuôn mặt hắn dường như tụt thẳng xuống mức đóng băng. Bao năm qua, hắn chưa từng gặp cô gái nào mặt dày như Tử Đàn. Nàng chẳng những không sợ hắn mà còn ngồi ngay trước mặt bình phẩm dung mạo hắn một cách vô tư đến đáng giận.

​Tử Đàn chống cằm nhìn hắn thêm vài giây rồi bật cười tinh nghịch.

“Còn nữa... cánh môi hình cung của anh nhìn rất gợi cảm.”

Nàng cố ý ghé sát thêm một chút, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

“Có cô gái nào nhìn anh rồi đòi hôn chưa?”

​Thấy sắc mặt hắn đã hồng hào hơn lúc trước, Tử Đàn lập tức nổi hứng muốn chọc ghẹo thêm vài câu. Lâu rồi nàng không tìm được ai thú vị để trêu đùa như thế này.

​Vực Phong lạnh lùng hừ một tiếng rồi chống tay ngồi dậy. Ngay lúc ấy hắn mới phát hiện vết thương trên người đã được băng bó cẩn thận. Cổ áo bởi vì lúc trị thương bị kéo lệch sang một bên, để lộ lồng ngực rắn chắc cùng vài vết sẹo cũ chằng chịt. Ánh mắt hắn lập tức tối lại. Hắn vội kéo kín y phục, động tác nhanh đến mức giống như sợ bị nhìn thêm lần nữa.

​Tử Đàn thấy vậy thì bật cười thành tiếng.

“Anh còn biết ngại cơ à? Đều là đàn ông với nhau…”


0
Ủng hộ Phi Vũ Nếu bạn thích hãy ủng hộ mình một cốc trà đá nhé! 😘