Kẻ Được Thiên Đạo Ưu Ái

Chương 16: Sự bất lực của Vực Phong

Đăng: 18/05/2026 15:33 1,580 từ 2 lượt đọc
​Nàng vừa dứt lời liền khựng lại vài giây, tự gõ đầu một cái rồi chữa ngượng rằng bản thân suýt nữa thì quên mất mình đang cải nam trang.

​Khóe môi Vực Phong khẽ giật giật. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, một kẻ lãnh khốc như hắn gặp phải một đối thủ quái chiêu thế này, khiến bản thân hoàn toàn bất lực, chẳng biết phải đối phó ra sao.

​Thấy điệu bộ của hắn, Tử Đàn khoanh tay trước ngực, bĩu môi đầy khinh bỉ.

“Gớm thật, có cần phải kín cổng cao tường đến thế không.”

​Nàng nhịn cười, nhìn chằm chằm vào cái tay đang cố sống cố chết kéo cổ áo của hắn lên rồi buông lời trêu chọc, bảo rằng đêm qua lúc băng bó vết thương thì những gì cần thấy nàng cũng thấy sạch rồi, chỗ cần chạm cũng chạm rồi. Nói đoạn, Tử Đàn chống cằm nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn hắn đầy vô tội.

“Ơ hay, hôm qua lúc tôi trèo lên người anh diễn kịch, đâu có thấy anh giữ kẽ, mặt đỏ tía tai như thế này đâu.”

​“Câm miệng.”

Vực Phong lập tức lạnh giọng quát lớn.

​Nhưng đáng tiếc, hai vành tai và khuôn mặt hắn lúc này đã đỏ bừng lên như tôm luộc, khiến lời đe dọa hoàn toàn chẳng có chút uy hiếp nào. Tử Đàn nhìn thấy cảnh này thì chịu không nổi nữa, bật cười ha hả, trêu hắn nhìn kìa, có người biết xấu hổ rồi kìa.

​“Ngươi...”

Hắn giơ tay chỉ vào nàng, ánh mắt vừa tức giận vừa bối rối. Cửa miệng mấp máy muốn mắng, nhưng rốt cuộc lại chẳng biết phải phản bác thế nào cho lại cái miệng tai quái kia.

​Tử Đàn càng nhìn càng thấy thú vị, cố ý thở dài một tiếng đầy bất lực.

“Da mặt anh cũng mỏng quá rồi đấy. Đừng nói là định bắt tôi phải chịu trách nhiệm với anh đấy nhé.”

​Nghe đến hai chữ trách nhiệm, sắc mặt Vực Phong lập tức đen kịt như đáy nồi, hàn khí quanh người tỏa ra vùn vụt. Nếu đổi lại là kẻ khác dám dùng giọng điệu cợt nhả này để trêu đùa hắn, e rằng cỏ trên mộ đã xanh rì từ lâu rồi. Thế mà đại tỷ xuyên không Tử Đàn vẫn hoàn toàn điếc không sợ súng. Nàng chẳng mảy may nhận ra nguy hiểm, ngược lại còn chống cằm, híp mắt cười tít mắt xem bản thân có phải đã đoán trúng tim đen của hắn rồi không.

​“Ngươi, bước ra ngoài cho ta.”

Vực Phong gằn giọng, hàm răng nghiến chặt đến mức phát ra tiếng động.

​Tử Đàn nhún vai, nháy mắt một cái đầy tinh nghịch rồi mới chịu buông tha cho cái mặt đang sắp bốc khói của hắn. Vực Phong chỉ có thể trợn mắt nhìn nàng, cuối cùng bất lực phất tay rồi quay mặt sang chỗ khác. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị một cô gái chọc đến mức không biết phải đáp trả ra sao. Nếu đổi lại là người khác, hắn đã sớm một kiếm giải quyết sạch sẽ. Nhưng trớ trêu thay, Tử Đàn lại là ân nhân cứu mạng của hắn.

​“Đại hiệp à...”

Tử Đàn chống nạnh nhìn hắn, giọng điệu đầy trêu chọc.

“Nếu muốn tiếp tục chảy máu thì cứ việc vận động mạnh đi.”

​Nói rồi nàng đưa tay ấn vai hắn, trực tiếp đẩy hắn nằm xuống giường lần nữa. Vực Phong vừa định ngồi dậy thì vết thương nơi hông lập tức đau nhói khiến hắn khẽ cau mày. Tử Đàn thấy vậy liền hừ một tiếng đầy đắc ý.

“Tôi nói cho anh biết nhé, nếu muốn hành hạ thân thể anh thì chỉ có tôi mới được quyền đó thôi, hiểu chưa?”

​Nói xong, nàng còn tiện tay chọc nhẹ lên má hắn một cái. Da thịt mềm lạnh dưới đầu ngón tay khiến nàng hơi bất ngờ, thầm nghĩ da hắn đẹp thật, rồi nổi hứng đưa tay bóp bóp má hắn thêm hai cái. Vực Phong cứng đờ người, sắc mặt vốn đã lạnh nay càng đen hơn.

​“Ngoan ngoãn nằm yên.”

Tử Đàn kéo chăn đắp lại cho hắn rồi tiện tay vỗ nhẹ lên mặt hắn như dỗ trẻ con.

“Vết thương mà nứt toác ra thì đừng trách chị đây không nhắc trước.”

​Khóe mắt Vực Phong giật mạnh. Hắn sống bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên bị người khác đối xử như một đứa trẻ bị thương. Mà điều đáng sợ nhất là, hắn vậy mà lại không biết phải phản kháng thế nào.

​“Ngươi... muốn làm gì?”

Giọng hắn vẫn lạnh như cũ nhưng trong mắt lại thoáng hiện chút cảnh giác hiếm thấy. Không hiểu vì sao, đối diện với Tử Đàn, hắn luôn có cảm giác bản thân mới là người yếu thế hơn, thậm chí da gà còn nổi lên từng đợt. Điều này hoàn toàn không giống với phong cách thường ngày của hắn chút nào.

​“Làm gì à?”

Tử Đàn chống cằm suy cách nghiêm túc vài giây rồi nhún vai đáp hiện tại thì chưa nghĩ ra. Nàng đứng dậy phủi phủi tay áo, tiện thể kéo chăn đắp lại cho hắn thật kín đáo.

“Ngoan ngoãn nằm đây đi cưng, chị đây ra ngoài mua vài thứ. À đúng rồi... Hiện tại chị đây không có tiền mặt, cho nên phải lấy tiền của cưng thôi.”

​Vừa nói, nàng vừa rất tự nhiên đưa tay sờ vào người hắn tìm ngân phiếu. Vực Phong lập tức giữ chặt cổ tay nàng lại, ánh mắt đầy đề phòng gặng hỏi nàng định làm gì. Trong đầu hắn thậm chí còn xuất hiện vài suy nghĩ cực kỳ đáng sợ. Hiện tại hắn bị thương nặng, nội lực gần như không còn, nếu Tử Đàn thật sự nổi hứng làm bậy thì đời trai của hắn coi như xong thật rồi.

​Tử Đàn nhìn vẻ mặt căng thẳng ấy thì trợn trắng mắt. Nàng liếc xuống thân dưới của hắn rồi khinh bỉ hỏi tiếp với tình trạng này của hắn thì liệu có lên nổi chắc.

​Vực Phong im lặng vài giây rồi cực kỳ thành thật đáp.

“Không.”

​Không khí trong phòng đột nhiên yên tĩnh hẳn, sau đó là một tràng cười phá lên kinh thiên động địa từ phía Tử Đàn. Nàng ôm bụng cười nghiêng ngả trên giường, bảo hắn thật sự trả lời luôn, rồi khen hắn thật thà dễ thương vô cùng.

​Sắc mặt Vực Phong lập tức đen kịt. Hắn bắt đầu nghi ngờ, có phải từ lúc gặp cô gái này, cuộc đời bình yên của hắn đã hoàn toàn kết thúc rồi không. Nhưng thật ra hai người lại hoàn toàn hiểu lệch ý nhau. Điều mà Tử Đàn muốn hỏi chính là phản ứng của bộ phận nhạy cảm trên cơ thể hắn. Ban nãy nàng còn cố tình cọ qua cọ lại diễn kịch ám muội như thế, đổi lại nam nhân bình thường chắc đã sớm có phản ứng rồi. Ấy vậy mà người này vẫn nằm im như khúc gỗ từ đầu tới cuối, cho nên nàng mới tò mò hỏi một câu đầy ẩn ý.

​Còn Vực Phong lại hoàn toàn hiểu sang nghĩa khác, hắn tưởng Tử Đàn đang hỏi mình có thể ngồi dậy nổi hay không. Hiện tại mất máu quá nhiều, ngay cả việc chống người ngồi lên cũng rất khó khăn nên hắn mới thành thật trả lời là không thể.

​Nhìn bộ dạng hắn nghiêm túc đáp lại như vậy, Tử Đàn càng nghĩ càng thấy buồn cười.

​“Ngươi cười cái gì?”

Vực Phong cau mày nhìn nàng. Trong lòng hắn dần xuất hiện cảm giác có gì đó không đúng, hình như hắn vừa trả lời sai vấn đề nào đó rồi.

​“Không có gì.”

Tử Đàn cố gắng nén cười đến mức khóe môi run run. Nàng ho khan vài tiếng rồi lập tức đổi chủ đề đòi tiền.

​“Tiền... không có.”

Sắc mặt hắn đen sì. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị một kẻ khác ngang nhiên uy hiếp đòi tiền như thế.

​“Không có?”

Tử Đàn nheo mắt đầy nghi ngờ, gặng hỏi hắn có đang đùa không vì chẳng ai tin được chuyện đó. Nói xong nàng trực tiếp nhào tới túm lấy hắn, hai tay bắt đầu lục lọi khắp người.

​“Ngươi... ngươi làm gì vậy?”

Vực Phong hiếm hoi lộ vẻ hoảng hốt, cơ thể theo bản năng lùi tránh về phía sau. Bị Tử Đàn sờ tới đâu, da thịt hắn như nổi hết gai ốc tới đó. Cảm giác vừa nhột vừa kỳ quái khiến từng lỗ chân lông trên người hắn đều dựng đứng lên.

​“Tìm tiền.”

Tử Đàn vô cùng hồn nhiên đáp lại, hoàn toàn không cảm thấy hành động của mình có gì không đúng.

“Không có tiền thì lấy gì mua thuốc cho anh?”

​“Ta thật sự không mang theo.”

Giọng hắn đã bắt đầu nghiến răng nghiến lợi.

​Tử Đàn lục một hồi không tìm được gì mới miễn cưỡng buông hắn ra. Nàng chống nạnh, thở dài một tiếng đầy tiếc nuối.


0
Ủng hộ Phi Vũ Nếu bạn thích hãy ủng hộ mình một cốc trà đá nhé! 😘