Kẻ Được Thiên Đạo Ưu Ái

Chương 17: Kiếp trước chắc ta nợ ngươi

Đăng: 18/05/2026 15:33 1,599 từ 3 lượt đọc


​“Tôi đúng là mắc nợ anh từ kiếp trước mà. Lần này cho anh thiếu nợ đấy, lần sau nhớ trả cả vốn lẫn lãi.”

​Nói xong, nàng đứng dậy phủi tay rồi chỉnh lại y phục có chút xộc xệch. Vừa đi được vài bước tới gần cửa, phía sau liền vang lên một tiếng.

​“Khoan.”

​“Sao vậy?” Tử Đàn lập tức quay ngoắt trở lại bên giường, xòe lòng bàn tay ra trước mặt hắn, đôi mắt sáng rực như vừa nhìn thấy vàng bạc châu báu. “Có tiền đưa cho tôi rồi à?”

​Vực Phong nhìn bàn tay trắng nõn chìa ra trước mặt mình, khẽ nhíu mày.

​“Ngươi chỉ biết tới tiền thôi à?”

​Tử Đàn khoanh tay trước ngực, vênh mặt đáp ngay không cần suy nghĩ.

​“Tất nhiên. Có tiền sẽ có tất cả, không có tiền thì làm gì cũng không xong.”

​Nói đến đây, nàng trực tiếp ngồi xuống cạnh giường, bắt đầu thao thao bất tuyệt, hai chân còn không yên phận mà đung đưa qua lại.

​“Nè, anh biết không? Từ lúc tôi tới cổ đại mới thật sự hiểu rõ giá trị của đồng tiền đấy. Có tiền muốn làm gì cũng thuận lợi, không có tiền thì chạy gãy cả chân người ta còn chẳng thèm nhìn mặt. Trước đây tôi chưa từng nghĩ vậy đâu. Khi đó muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, chẳng cần lo nghĩ chuyện gì. Bây giờ mới biết... không có bạc đúng là đi một bước cũng khó.”

​Ánh mắt Tử Đàn thoáng chùng xuống trong chốc lát. Ở thế giới bên kia, từ lúc đi học cho tới khi trưởng thành đều có cha mẹ lo liệu mọi thứ, nàng chưa từng phải nghĩ hôm nay ăn gì, ngày mai sống ra sao. Nhưng sau khi bị ném tới nơi xa lạ này, không người thân, không chỗ dựa, nàng mới hiểu cuộc sống thật sự khắc nghiệt đến mức nào. Cho nên nàng mới liều mạng kiếm tiền, kiếm thật nhiều, ít nhất như vậy sẽ không phải sống cảnh bấp bênh lo sợ nữa.

​“Được rồi, được rồi...” Vực Phong nhíu mày, cuối cùng chịu không nổi màn thuyết trình này nữa đành giơ tay cản nàng lại. “Ngươi có thể bớt nói đi một chút được không? Và... giúp ta một chuyện.”

​Tử Đàn lập tức thu lại vẻ hoài niệm, đổi sang khuôn mặt nghiêm túc, nhưng đôi mắt vẫn láu lỉnh như một con hồ ly nhỏ.

​“Đại hiệp à... Muốn người khác giúp đỡ thì phải có thành ý chứ.” Nàng vừa nói vừa nháy mắt đầy tinh nghịch, sau đó đưa tay ra trước mặt hắn rồi chà chà hai ngón tay vào nhau.

​“Ý gì?” Vực Phong nhìn động tác kỳ quái ấy mà nhíu mày khó hiểu.

​“Là tiền đó!” Tử Đàn chống cằm cười híp mắt. “Anh định sai tôi làm việc không công hả?”

​Khóe môi Vực Phong khẽ động đậy, nửa như muốn cười, nửa lại như đang cố nhịn. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một cô gái kỳ quái như vậy, không sợ hắn, không né tránh hắn, thậm chí còn dám trèo lên đầu hắn làm loạn, miệng lưỡi thì lanh lợi tới mức khiến người khác phải đau đầu.

​“Trước nay ta ra ngoài chưa từng mang theo tiền.” Hắn lạnh nhạt nói rồi liếc Tử Đàn một cái. “Tiền bạc đối với ta chỉ là vật ngoài thân.”

​Tử Đàn lập tức hừ một tiếng.

​“Còn đối với tôi, tiền bạc là vật bất ly thân, ai xin ai mượn đừng hòng tôi cho.” Nàng khoanh tay rung rung chân đầy đắc ý, rồi lại hào phóng vỗ ngực. “Được rồi, chị đây một lần nữa mở lòng từ bi, có chuyện gì cần nhờ thì mau nói đi.”

​Vực Phong im lặng một lúc rồi chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một cuộn giấy nhỏ được bọc bằng lụa trắng. Ánh mắt hắn hơi trầm xuống, nhìn Tử Đàn hồi lâu mới thấp giọng căn dặn.

​“Đem mật thư này tới Nguyệt Minh Quán, giao cho một người tên Trần Lâm.”

​Tử Đàn lập tức giật lấy cuộn mật thư trên tay hắn, xoay qua xoay lại ngắm nghía như cầm một món đồ chơi mới lạ.

​“Mật thư à? Ò ò... Tôi hiểu rồi. Thảo nào anh bị người ta đuổi giết dữ vậy, chỉ vì bức thư này thôi sao? Liều mạng giữ đồ nghề luôn, đại hiệp đúng là có trách nhiệm!”

​Vực Phong nhìn bộ dạng hí hửng ấy mà hai bên thái dương bắt đầu đau âm ỉ. Người khác cầm mật thư đều căng thẳng sống chết giữ kín, còn nàng thì trông giống như đang cầm tờ giấy ghi món ăn ngoài quán hơn.

​“Đừng làm mất.” Giọng hắn trầm xuống vài phần.

​Tử Đàn lập tức ôm cuộn thư vào lòng, giả vờ run rẩy.

​“Đại hiệp đừng dọa, tôi nhát gan lắm đấy.” Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt nàng lại sáng rực đầy tò mò.

​“Ngươi bớt nói nhảm đi.” Vực Phong hạ thấp giọng, ánh mắt trở nên nghiêm nghị hơn hẳn. “Bức thư này tuyệt đối không được rơi vào tay kẻ khác, nếu không, mạng của ngươi cũng không giữ nổi tới ngày mai đâu.”

​Tử Đàn nghe xong liền bĩu môi.

​“Nhờ người giúp mà còn uy hiếp người ta như vậy à? Anh không sợ tôi đem đi tố cáo lĩnh tiền thưởng sao?”

​Vực Phong nhìn nàng thật lâu. Không biết vì sao, trong lòng hắn lại cực kỳ bình tĩnh, cuối cùng chỉ nhàn nhạt buông ra một câu.

​“Ta tin ngươi.”

​Âm thanh không lớn, nhưng lại khiến Tử Đàn hơi ngẩn người.

​Vực Phong tiếp tục nói.

​“Hoàn thành việc này, ngươi sẽ được thưởng lớn.”

​Nghe tới chữ “thưởng”, mắt Tử Đàn lập tức sáng như đèn pha.

​“Được thôi!” Nàng cười hì hì nhét mật thư vào trong áo. “Vì tiền... chị đây bán mạng một lần vậy.”

​Nói xong nàng còn tiện tay vỗ vai hắn một cái như huynh đệ thân thiết rồi mới xoay người đi ra ngoài. Cửa phòng khẽ khép lại, không gian lập tức trở nên yên tĩnh.

​Vực Phong nằm tựa trên giường, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm theo hướng nàng rời đi. Chính hắn cũng không hiểu nổi vì sao bản thân lại dễ dàng tin tưởng một cô gái mới quen chưa đầy hai ngày. Nàng lắm lời, ồn ào, lại còn vô cùng phiền phức. Nhưng ở bên cạnh nàng, hắn lại có cảm giác rất thoải mái, một cảm giác bình yên mà từ trước tới giờ hắn chưa từng có.

​Tử Đàn giống như ánh mặt trời vậy, vui vẻ, hoạt bát và luôn tràn đầy sức sống. Mỗi khi nàng cười, đôi mắt sẽ cong cong long lanh như chứa cả bầu trời sao, khiến cả khuôn mặt cũng bừng sáng theo. Vực Phong khẽ nhắm mắt lại, khóe môi lạnh lẽo từ trước tới nay không biết từ lúc nào đã hơi cong lên một độ rất nhỏ.

​Sở dĩ Vực Phong giao mật thư cho Tử Đàn là vì hắn tin nàng sẽ không khiến người khác chú ý. Một cô gái hoạt bát bình thường như nàng, so với thuộc hạ của hắn còn an toàn hơn nhiều. Đối thủ chắc chắn đang cho người phong tỏa khắp nơi tìm kiếm tung tích hắn, người của bọn chúng tuyệt đối chưa rời khỏi khách điếm này.

​Lúc này, vết thương trên người lại bắt đầu đau nhói. Vực Phong cau mày cởi áo nhìn xuống, miếng vải trắng băng bó đã bị máu thấm đỏ hơn phân nửa.

​Ngay lúc đó, tiếng kẽo kẹt vang lên, cánh cửa phòng bất ngờ mở ra. Hắn lập tức kéo áo lại, đồng thời cầm lấy thanh kiếm đặt bên giường. Nhưng khi nhìn rõ người bước vào là Tử Đàn, động tác của hắn mới chậm rãi dừng lại. Trên tay nàng đang ôm một bọc quần áo lớn.

​“Sao lại quay về sớm vậy?” Hắn thấp giọng hỏi.

​Chỉ thấy Tử Đàn đang cau có mặt mày, đầy bực bội đặt mạnh bọc quần áo xuống bàn.

​“Còn không phải tại anh sao? Bên ngoài đầy người của quan phủ, khắp các ngả đường đều bị chặn lại, nam đứng một bên, nữ đứng một bên để kiểm tra. Tôi mặc đồ nam tất nhiên bị giữ lại hỏi han đủ thứ, cuối cùng phải tốn cả đống bạc mua quần áo nữ mới thoát được đấy.”

​Vực Phong im lặng nghe nàng càu nhàu. Thế nhưng, Tử Đàn vừa nói vừa tự nhiên cởi phăng áo khoác ngoài ra. Hành động bộc trực tới mức khiến hắn lập tức trợn mắt.

​“Ngươi...” Hắn theo bản năng quay mặt đi chỗ khác rồi nhắm chặt mắt lại, vành tai đỏ bừng lên.

​Tử Đàn khó hiểu nhìn hắn.

​“Làm gì vậy? Tôi còn mặc áo trong mà. Không phải chứ... Đại hiệp à, anh thuần khiết tới mức này luôn sao?”

​Vực Phong nghiến răng.

​“Ngươi có biết liêm sỉ không?”

​Tử Đàn chống nạnh, trưng ra vẻ mặt cực kỳ vô tội.

​“Ở đây chỉ có hai chúng ta, anh còn chỗ nào chưa nhìn thấy nữa đâu? Đêm qua tôi còn…”

​“Câm miệng!” Vực Phong lập tức quát lên, sắc mặt đỏ tới mức đáng ngờ.


0
Ủng hộ Phi Vũ Nếu bạn thích hãy ủng hộ mình một cốc trà đá nhé! 😘