Kẻ Được Thiên Đạo Ưu Ái

Chương 18: Ta rất tài năng đó

Đăng: 18/05/2026 15:33 1,593 từ 2 lượt đọc


​Tử Đàn nhìn hắn một lúc rồi ôm bụng cười nghiêng ngả. Nàng phát hiện, chọc ghẹo người này thật sự rất vui.

​“Ngươi... ngươi...” Vực Phong gần như nói không thành tiếng. “Mau mặc vào đi.”

​Tử Đàn nghe vậy liền chậc lưỡi, vẻ mặt đầy khinh bỉ.

“Gì chứ? Đại hiệp à, anh nghĩ đi đâu vậy? Bộ anh tưởng tôi định lột sạch đồ trước mặt để cho anh chiêm ngưỡng cảnh xuân chắc? Tôi không ngu tới mức đó đâu.”

​Bên trong Tử Đàn vẫn mặc một chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng. Nhờ đôi tay khéo léo của Dương Liễu, quần áo được may rất đẹp, từng đường kim mũi chỉ đều tinh tế và chắc chắn hơn hẳn đồ bán ngoài chợ. Ở thời đại này nữ giới thường mặc yếm bên trong, vải lại dày nên dù cởi áo ngoài cũng không tới mức thất lễ. Nhưng Vực Phong vẫn nhắm chặt mắt không chịu mở ra, bộ dạng nghiêm túc như đang đối mặt với đại địch.

​Tử Đàn nhìn hắn rồi cố nhịn cười.

“Được rồi, mặc xong rồi đấy.”

​Nghe vậy hắn mới chậm rãi mở mắt. Nhưng vừa mở ra, đồng tử hắn lập tức co rụt lại.

Không biết từ lúc nào, Tử Đàn đã ghé sát tới trước mặt hắn. Khoảng cách gần tới mức hắn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nàng lướt nhẹ qua cằm mình. Mùi hương nhàn nhạt trên người nàng phả tới, không giống hương phấn son nồng nặc như những người con gái khác, rất sạch sẽ, còn mang theo mùi thơm thoang thoảng của táo ngọt.

​“Anh đỏ mặt rồi kìa.” Tử Đàn chống cằm cười gian xảo.

​Ánh mắt nàng cong cong như một con hồ ly nhỏ vừa bắt được con mồi.

“Không phải chứ? Đại hiệp chưa từng ở gần con gái bao giờ à?”

​Vực Phong lập tức nghiêng mặt tránh đi, vành tai đỏ rực lên nhưng giọng nói vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng.

“Tránh xa ta ra.”

​Tử Đàn phát hiện điều đó liền bật cười thành tiếng.

“Oa... Anh đúng là dễ xấu hổ thật đấy. Này... Anh có cần phản ứng dữ vậy không? Tôi còn chưa xấu hổ thì việc gì anh phải xấu hổ chứ?”

​Nói tới đây nàng lại bật cười khúc khích.

“Hi hi... Đại hiệp à, anh đúng là đáng yêu chết đi được.”

​Nói xong, nàng còn thuận tay véo má Vực Phong một cái. Hành động tự nhiên đến mức như thể đã làm hàng trăm lần rồi vậy.

Thực ra đó chỉ là thói quen nghề nghiệp của Tử Đàn. Trước kia mỗi lần khen học trò ngoan hoặc biểu diễn tốt, nàng đều thích véo má nựng yêu như vậy, cho nên lúc này hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn.

​Nhưng Vực Phong thì khác, cả người hắn gần như cứng đờ. Từ nhỏ tới lớn chưa từng có ai dám động tay động chân với hắn như thế, huống hồ đối phương lại còn là một cô gái. Hắn chỉ biết mở to mắt nhìn nàng, quên cả phản ứng.

Tử Đàn lại hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt ngơ ngác của hắn. Nàng lùi về sau hai bước rồi đắc ý ưỡn ngực, chống hai tay lên hông. Chiếc váy màu hồng nhạt mặc trên người khiến khí chất nàng thay đổi hẳn, làn da trắng mịn càng thêm nổi bật dưới ánh nến.

​“Thế nào?” Nàng hất cằm hỏi đầy tự tin. “Giống không?”

​Vực Phong còn chưa kịp hiểu nàng đang hỏi gì thì liền phì cười. Lần đầu tiên trên gương mặt lạnh lẽo của Vực Phong xuất hiện một ý cười nhàn nhạt. Tuy rất mờ nhưng vẫn bị Tử Đàn bắt gặp.

​Nàng lập tức chau mày.

“Cười cái gì? Anh chưa thấy phụ nữ mang thai bao giờ à?” Nói rồi nàng vỗ vỗ vào cái bụng nhô lên trước mặt mình.

​Thực chất bên dưới lớp váy là một cái rổ nhỏ được buộc quanh eo. Tử Đàn liếc hắn một cái rồi đưa tay dí mạnh lên trán hắn một phát.

“Anh nghĩ xem, bên dưới toàn là quan binh lục soát, nếu tôi cứ nghênh ngang đi mua thuốc trị thương cho anh thì khác nào tự khai mình có vấn đề? Cho nên tôi phải cải trang thành mẹ bầu. Lúc nãy đi ngang hiệu thuốc, quan binh đều đứng đầy ở đó, tôi cố tình ôm bụng đi chậm chậm rồi vào hỏi mua thuốc an thai. Như vậy người ta sẽ không chú ý.”

​Nói tới đây nàng còn cực kỳ đắc ý chống hông.

“Thấy tôi thông minh chưa?”

​Vực Phong nhìn cái “bụng bầu” giả trước mặt, khóe môi lại khẽ cong lên thêm một chút. Hắn thật sự không ngờ, một cô gái nhìn có vẻ ngốc nghếch thích gây chuyện như nàng lại có thể suy nghĩ chu toàn như vậy.

​“Thuốc đâu?” Hắn thấp giọng hỏi.

​“Ở đây.” Tử Đàn lấy từ trong tay áo ra mấy gói giấy dầu nhỏ đặt xuống bàn. “Thuốc cầm máu, giảm sốt, tiêu viêm, còn có cả thuốc bổ khí huyết nữa.”

​Nàng nghiêng đầu nhìn hắn rồi chậc lưỡi.

“Anh mất máu nhiều như vậy mà còn chạy lung tung, không chết đúng là kỳ tích.”

​Tử Đàn ngồi xuống ghế tháo tóc xuống. Mái tóc dài xoăn nhẹ buông xuống sau lưng khiến Vực Phong hơi thất thần trong chốc lát. Dưới ánh nến vàng nhạt, từng lọn tóc cong mềm mại phủ quanh gương mặt thanh tú của Tử Đàn. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy kiểu tóc kỳ lạ như vậy, không giống nữ giới ở Tây Quốc, cũng không giống bất kỳ tộc người nào mà hắn từng gặp.

​Ánh mắt hắn khẽ sâu thêm vài phần.

“Ngươi... không phải người ở đây?”

​Tử Đàn đang loay hoay kéo kéo mớ tóc rối phía sau, nghe vậy liền thuận miệng đáp.

“Tôi có nói mình là người ở đây hồi nào đâu.” Nàng vừa nói vừa quay lưng lại phía hắn rồi nhét cây trâm gỗ vào tay hắn. “Nè, biết vấn tóc không? Vấn giúp cái, tôi không biết làm.”

​Vực Phong nhìn cây trâm trong tay rồi lạnh nhạt trả lời.

“Không biết.”

​Tử Đàn lập tức quay đầu lại nhìn hắn đầy ghét bỏ.

“Vô dụng.”

​Khóe mắt hắn khẽ giật. Hắn nhíu mày nhìn nàng.

“Ngươi... là con gái thì ít nhất cũng phải biết chứ?”

​Dám nói hắn vô dụng, trong khi chính nàng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Nếu là người khác dám nói vậy, hắn đã cho họ đi gặp tổ tiên từ lâu rồi. Nhưng đối với Tử Đàn, cuối cùng hắn vẫn chỉ đành nhịn xuống.

​Tử Đàn lại chẳng hề nhận ra hắn đang nghẹn một bụng tức.

“Chỗ tôi ở chỉ cần cột tóc lên là xong, đâu rườm rà như phụ nữ ở đây.”

​Nhớ lại dáng vẻ Dương Liễu mỗi sáng búi tóc mà nàng từng thấy, Tử Đàn bắt đầu loay hoay bắt chước. Một lúc kéo bên này, một lúc xoắn bên kia, làm rối tung cả lên. Vực Phong nằm bên cạnh nhìn mà mí mắt giật liên hồi, hắn bắt đầu hoài nghi cái đầu kia có phải đang thắt nút dây thừng hay không.

Cuối cùng sau một hồi vật lộn, Tử Đàn cũng cắm được cây trâm xuống. Nàng lập tức quay sang hỏi đầy đắc ý.

“Thế nào? Đẹp không?”

​Vực Phong im lặng vài giây rồi mới chậm rãi nhìn nàng từ trên xuống dưới. Mái tóc búi lên lệch lệch, vài lọn tóc xoăn rơi xuống bên má, dù không tinh xảo như những người phụ nữ khác nhưng lại có cảm giác tự nhiên kỳ lạ. Giống như ánh mặt trời vậy, lộn xộn nhưng rực rỡ.

​“Cũng được.” Hắn lạnh nhạt đáp.

​Tử Đàn lập tức chống nạnh cười lớn.

“Ha ha... Tôi biết ngay mà, tài năng thiên bẩm!”

​Nàng đứng dậy xoay một vòng trước mặt hắn. Tuy búi tóc có hơi xiêu vẹo nhưng phối với cái bụng bầu giả trước ngực, quả thật rất giống một phụ nhân trẻ mới thành thân không lâu, ngay cả ánh mắt lanh lợi thường ngày cũng bị nàng cố ý thu lại vài phần.

Tử Đàn đột nhiên cúi người sát lại trước mặt hắn rồi nhỏ giọng hỏi.

“Đại hiệp à... Anh thấy tôi giống bà mẹ trẻ chưa?”

​Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Tử Đàn ôm cái bụng tròn lắc lư bước ra cửa, Vực Phong cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nụ cười rất khẽ nhưng lại là nụ cười thoải mái hiếm hoi từ trước tới nay. Ngay cả chính hắn cũng không nhận ra, từ lúc gặp nàng, số lần hắn cười đã nhiều hơn cả mấy năm cộng lại.

​Bên ngoài hành lang, Tử Đàn vừa đi vừa vươn vai, tiện thể xoay cổ, đá chân làm vài động tác thể dục kỳ quái.

“Giãn gân cốt buổi sáng... khỏe người.” Nàng lẩm bẩm trong miệng.

​Vừa bước xuống cầu thang, động tác của Tử Đàn lập tức khựng lại. Ở đại sảnh đang đứng một đám người áo đen, mà ở giữa bọn chúng là một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi tuổi.


0
Ủng hộ Phi Vũ Nếu bạn thích hãy ủng hộ mình một cốc trà đá nhé! 😘