Chương 19: Nguyệt minh quán và người thanh niên nguy hiểm
Người đàn ông kia chỉ khẽ liếc mắt sang phía Tử Đàn. Một ánh nhìn rất nhẹ nhưng lại khiến sống lưng người khác lạnh buốt.
Tử Đàn theo bản năng siết chặt tay áo. Trong đầu nàng lúc này chỉ hiện lên đúng một câu: “Người này nguy hiểm.”
Nhưng ngoài mặt, nàng vẫn lập tức nở nụ cười hề hề vô hại. Một tay đỡ bụng, một tay xoa eo giống hệt một người đàn bà mang thai thật sự, nàng nhanh chân lướt qua đám người.
Người đàn ông áo tím nhìn theo bóng dáng nàng vài giây rồi lạnh nhạt dời mắt đi. Tử Đàn vẫn cố giữ bình tĩnh bước tiếp. Cho tới khi ra khỏi khách điếm được một đoạn xa, nàng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, ôm ngực lẩm bẩm.
“Suýt thì toi rồi... Ánh mắt đó mà nhìn thêm chút nữa chắc tôi tự khai luôn quá.”
Bên ngoài khách điếm hỗn loạn hơn hẳn đêm qua. Quan binh chia thành từng tốp đứng chặn ở các ngả đường, người qua lại đều bị kiểm tra nghiêm ngặt. Đàn ông phải cởi áo để khám xét xem có vết thương hay không, chỉ riêng phụ nữ mới được bỏ qua.
Tử Đàn ôm cái bụng tròn giả, khệnh khạng bước qua trạm kiểm soát. Một tên quan binh chỉ liếc nàng vài cái rồi lập tức quay đi với vẻ ngán ngẩm, hiển nhiên không ai đi nghi ngờ một người đàn bà đang bụng mang dạ chửa. Tử Đàn cố nhịn cười, tiếp tục chậm rãi bước đi. Cho tới khi ra xa được một đoạn, nàng mới tiện tay kéo một người đi đường lại hỏi nhỏ.
“Người anh em, cho tôi hỏi chút. Quan phủ sao lại cho người lục soát khắp nơi dữ vậy?”
Người kia nghe xong lập tức ngạc nhiên nhìn nàng.
“Ngươi thật sự không biết sao?”
Tử Đàn thành thật lắc đầu.
“Không.”
Người nọ hạ thấp giọng như sợ người khác nghe thấy.
“Đêm qua Nhị Vương gia tới Châu Thủy, nghe nói nửa đêm bị kẻ xấu ám sát. Quan phủ sợ tới mức mất ngủ, trời chưa sáng đã cho người phong tỏa khắp nơi truy lùng thủ phạm. Hơn nữa còn treo thưởng rất lớn, ai bắt được người sẽ được trọng thưởng.”
Người nọ nói xong liền lắc đầu thở dài rồi quẩy sọt trên vai rời đi.
Tử Đàn đứng tại chỗ gãi cằm suy nghĩ, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Gã vừa gặp lúc nãy... không lẽ là vương gia thật sao?”
Nàng lập tức tự lắc đầu phủ nhận ngay.
“Không đúng. Nếu hắn là Nhị Vương gia thì giờ này chắc phải ở phủ quan lớn rồi chứ, làm gì có chuyện chạy tới khách điếm bình dân như vậy. Hơn nữa nếu là vương gia thật, quan binh chắc chắn sẽ bao vây bảo vệ kín mít. Kẻ mình gặp chắc không phải đâu.”
Nghĩ thông suốt, lòng nàng lập tức nhẹ nhõm hơn hẳn. Đi thêm một đoạn, cuối cùng trước mắt nàng hiện ra một tòa lầu cực kỳ rộng lớn. Trên cao treo tấm biển đen tuyền viết ba chữ vàng rực rỡ: Nguyệt Minh Quán.
Tử Đàn chống hông ngẩng đầu nhìn. Ba chữ kia mạnh mẽ như rồng bay phượng múa, nét bút vừa sắc bén vừa phóng khoáng, chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được khí thế áp bức vô hình.
“Chà... Nét chữ đẹp dữ.” Nàng chép miệng cảm thán. “Không biết chủ nhân là loại người như thế nào nữa.”
Ánh mắt nàng nhanh chóng lia xuống phía cửa lớn. Bốn tên lính canh đang đứng kiểm tra khách ra vào rất nghiêm ngặt, ngay cả người bưng thức ăn đi ngang cũng bị chặn lại tra hỏi vài câu. Tử Đàn lập tức ôm bụng giả chậc lưỡi.
“Quy mô tìm kiếm lớn ghê. Nếu vậy... bức thư bảo mật kia chắc chắn rất quan trọng. Không được, tới nơi nhất định phải đòi thêm tiền công mới được.”
Nàng vừa nghĩ vừa cười tít mắt, một tay xoa xoa cái bụng tròn giả trước ngực, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ như đang dỗ dành đứa trẻ trong bụng.
“Bảo bối à... Mẹ con mình sắp phát tài rồi.”
Tử Đàn nhấc nhẹ váy bước qua cửa lớn của Nguyệt Minh Quán. Vừa vào trong lập tức có người tiến tới nghênh đón.
“Khách quý xin mời.” Người phục vụ hơi cúi người làm điệu bộ mời khách, động tác lưu loát nhã nhặn như đã được huấn luyện rất bài bản.
Tử Đàn theo bản năng liếc từ trên xuống dưới đánh giá đối phương rồi âm thầm cảm thán trong lòng: “Thời cổ đại này đúng là toàn người đẹp.”
Ngay cả một người phục vụ cũng có khuôn mặt tuấn tú sáng sủa, vóc dáng cao ráo, bước chân nhẹ nhàng khoan thai, khác hẳn những quán ăn bình thường. Không hổ là nơi nổi tiếng nhất thành Châu Thủy.
Bên trong tiếng đàn sáo du dương vang lên nhè nhẹ, khách khứa ngồi kín gần hết bàn. Mùi rượu thơm cùng hương thức ăn hòa quyện khiến bụng Tử Đàn lại bắt đầu réo lên.
Người phục vụ mỉm cười hỏi.
“Khách quý dùng gì?”
Tử Đàn chưa vội trả lời mà đảo mắt nhìn quanh. Không gian bên trong Nguyệt Minh Quán rộng lớn hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn, đèn lồng treo cao tỏa ánh sáng vàng dịu khiến cả tòa nhà mang cảm giác ấm áp dễ chịu. Điều khiến Tử Đàn thích nhất chính là những hoa văn chạm khắc trên xà ngang, có hoa lá, có chim thú, có cả đồ án mây nước uốn lượn cực kỳ tinh xảo, từng chi tiết đều hài hòa mà không hề rối mắt.
Nàng chống cằm thầm nghĩ: “Chủ nhân nơi này chắc chắn rất hiểu biết.”
Khách khứa ra vào tấp nập, ngay cả những bàn sát cửa cũng kín chỗ, một vài người còn phải đứng chờ người hầu sắp xếp bàn mới. Tử Đàn lúc này mới quay sang ngoắc ngoắc ngón tay với người phục vụ trẻ tuổi.
Y lập tức cúi người ghé sát lại, thái độ vẫn cực kỳ lễ độ. Tử Đàn hạ thấp giọng nói nhỏ.
“Tôi tới tìm Trần Lâm, hắn có ở đây không?”
Nụ cười trên mặt y thoáng cứng lại trong chớp mắt. Ánh mắt y vô thức liếc xuống bàn tay Tử Đàn đang đặt trên cái bụng tròn giả, sau đó rất nhanh khôi phục vẻ tự nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Y mỉm cười hỏi lại.
“Xin hỏi... cô gái... à không, phu nhân tìm ông chủ của ta có chuyện gì sao?”
Người phục vụ vẫn giữ nguyên nụ cười nhã nhặn, nhưng ánh mắt đã kín đáo dò xét Tử Đàn từ đầu tới chân.
Tử Đàn lập tức nhăn mũi khó chịu.
“Có ở đây hay không ngươi chỉ cần trả lời là được rồi.” Nàng vừa nói vừa liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú của đối phương rồi âm thầm cảm thán: “Ngay cả người phục vụ cũng đẹp trai như vậy... Đúng là quán ăn cao cấp.”
Y im lặng vài giây rồi hơi cúi người.
“Phu nhân, mời lên lầu.”
Y đưa tay ra hiệu về phía cầu thang gỗ phía trong. Tử Đàn nhấc váy chậm rãi đi theo.
Tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng giữa hành lang yên tĩnh. Khác hẳn sự náo nhiệt bên dưới, càng lên cao không khí càng an tĩnh. Người phục vụ dẫn nàng thẳng lên tầng ba. Mà cả tầng lầu rộng lớn ấy lại chỉ có duy nhất một căn phòng. Cánh cửa gỗ đỏ khép kín, bên ngoài treo rèm hạt màu đen khiến nơi này mang cảm giác vừa thần bí vừa áp bức.
Người phục vụ dừng lại trước cửa rồi quay sang nói.
“Phu nhân hãy ngồi đợi một lát. Ta sẽ đi bẩm báo.”
Nói xong y lui xuống, nhẹ nhàng khép cửa lại. Trong khoảnh khắc cánh cửa đóng kín, nụ cười ôn hòa trên gương mặt người phục vụ lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lẽo âm trầm. Ánh mắt y nheo lại nhìn cánh cửa phòng phía sau một lúc lâu, sau đó mới xoay người rời đi thật nhanh.
Tử Đàn nằm bò trên bàn trà, một tay chống cằm, một tay gõ nhịp lộc cộc lên mặt bàn theo tiết tấu kỳ quái nào đó. Đôi mắt nàng thì không ngừng đảo qua đảo lại khắp căn phòng. Lúc đầu nhìn còn thấy sang trọng thần bí, nhưng nhìn lâu mới phát hiện nơi này thật sự quá trống trải. Ngoài chiếc bàn trà cùng hai cái ghế ra gần như chẳng bày thêm thứ gì khác. Không có tranh, không có bình cổ, ngay cả một chậu cây cũng không. Căn phòng rộng lớn vì thế càng trở nên lạnh lẽo cô quạnh.
Tử Đàn bĩu môi lẩm bẩm.
“Người này chắc chắn có bệnh sạch sẽ hoặc keo kiệt. Kẻ có tiền mà sống tối giản vậy làm gì.”
Đúng lúc ấy, cánh cửa phía sau khẽ mở ra. Két…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.