Chương 20: Trong căn phòng trống
Tử Đàn vẫn giữ nguyên tư thế nằm bẹp trên bàn, chỉ ngẩng đầu lên nhìn. Ánh nắng ngoài hành lang chiếu vào theo khe cửa. Trong làn sáng ấy xuất hiện một người con trai mặc áo dài trắng. Mái tóc đen dài được buộc gọn phía sau, vài lọn tóc được tết lại tinh tế rồi búi lên đỉnh đầu. Chiếc trâm ngọc màu xanh lam cài ngang mái tóc phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ, trên thân trâm còn khắc những hoa văn cổ xưa vô cùng tinh xảo.
Khí chất người kia rất sạch sẽ, giống như tuyết đầu mùa trên núi cao, thanh lãnh mà xa cách. Khi y bước vào, ngay cả mùi đàn hương trong phòng dường như cũng nhạt đi vài phần.
Tử Đàn chớp chớp mắt nhìn đối phương. Trong đầu nàng chỉ bật ra một suy nghĩ duy nhất: “Lại thêm một người đẹp trai...”
Nàng theo thói quen lại bắt đầu đánh giá người trước mặt từ trên xuống dưới. Ánh mắt nàng lướt chậm rãi qua vóc dáng cao gầy rồi dừng lại trên khuôn mặt đối phương. Gương mặt y thon gọn, chiếc cằm nhọn sắc nét gần như hoàn mỹ. Đôi mày thanh mảnh kéo dài theo đuôi mắt, cong nhẹ tự nhiên nhưng hơi thưa, tạo cảm giác rất dịu dàng. Đẹp nhất chính là đôi mắt cười quyến rũ kia, dài và sâu, ngay cả khi không cười vẫn mang nét vui tươi nhàn nhạt nơi đáy mắt. Mũi cao thẳng, sống mũi đầy đặn hơn người bình thường một chút khiến khuôn mặt càng thêm góc cạnh nét nào ra nét nấy. Đôi môi mỏng có đường nét rõ ràng, môi trên hiện rõ những lằn môi tinh tế, sắc môi hồng nhạt tự nhiên.
Một kiểu đẹp cực kỳ ôn hòa, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Y giống như một đóa hoa trắng nở trong màn đêm, thoạt nhìn sạch sẽ vô hại nhưng lại khiến người ta không dám tùy tiện chạm vào.
Tử Đàn nhìn thêm vài giây rồi âm thầm kết luận trong lòng: “Người này, sau lớp vỏ dịu dàng chắc chắn là loại cực kỳ đáng sợ.”
Bởi vì nàng để ý thấy từ lúc bước vào tới giờ, đối phương vẫn luôn cười rất nhẹ, nhưng ý cười kia hoàn toàn không chạm tới đáy mắt. Người áo trắng cũng đang âm thầm đánh giá nàng. Ánh mắt y lướt qua nàng rồi dừng lại trên mái tóc xoăn hơi rối phía sau.
Tử Đàn vẫn không hề che giấu ánh mắt dò xét của mình. Quan sát xong khuôn mặt, nàng lại tiếp tục nhìn xuống vóc dáng đối phương. Người trước mặt rất cao, ước chừng gần mét tám, nhưng dáng lại mảnh mai đến mức nhìn qua có cảm giác như một con bệnh hom hem ốm yếu. Bên hông y đeo một khối ngọc trong suốt màu xanh lá, phía dưới rủ xuống tua rua trắng tinh. Trên tay phe phẩy chiếc quạt giấy màu ngà nhạt, động tác chậm rãi thong dong. Mỗi lần quạt lay động đều làm vài sợi tóc trước trán khẽ bay theo gió. Khí chất hào hoa tao nhã tới mức khiến người ta có cảm giác như đang nhìn một bức tranh vẽ sống động.
Tử Đàn âm thầm cảm thán trong lòng: “Người thời cổ đúng là người thời cổ... Đẹp đến mức xuất chúng luôn ấy.”
Người áo trắng thấy nàng nhìn mình không chớp mắt cũng không hề tức giận, chỉ nhẹ nhàng cong môi cười.
“Cô nương nhìn đủ chưa?”
Tử Đàn lúc này mới hoàn hồn, ho khan một tiếng rồi hỏi thẳng.
“Anh chính là Trần Lâm?” Giọng nàng nghe như hỏi, nhưng thật ra gần như đã chắc chắn.
Người kia khẽ gật đầu.
“Chính là ta. Không biết cô nương tìm ta có chuyện gì?”
Nói rồi Trần Lâm chậm rãi bước tới bàn trà. Y nhẹ nhàng hất vạt áo ngồi xuống đối diện nàng. Chiếc quạt trong tay khép lại cực kỳ tự nhiên, gần như không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Tử Đàn chống cằm đáp ngay.
“Tôi đâu có muốn gặp anh. Là có người nhờ tôi đưa cái này cho anh thôi.”
Nói xong nàng móc từ trong ngực ra cuộn giấy được bọc lụa trắng đưa tới. Ánh mắt Trần Lâm lập tức khẽ thay đổi. Y nhận lấy cuộn giấy, đầu ngón tay trắng lạnh chậm rãi mở lớp lụa ra. Chỉ nhìn nội dung bên trong chưa tới vài giây, chiếc quạt trong tay y đã một tiếng “cạch” khép lại hoàn toàn. Ý cười nơi đáy mắt cũng biến mất sạch, cả căn phòng dường như lạnh đi vài phần.
Tử Đàn thấy đối phương đã nhận thư xong liền chống tay đứng dậy.
“Không có gì nữa thì tôi đi đây.” Nàng vừa nói vừa phủi phủi vạt váy, đi được hai bước lại quay đầu bổ sung thêm một câu cực kỳ tự nhiên. “À phải rồi... Tiền công chắc cũng nên trả cho tôi một ít chứ nhỉ?”
Không khí lạnh lẽo trong phòng vì câu nói ấy mà khựng lại vài giây. Trần Lâm chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm hiện lên chút thú vị khó nhận ra. Rõ ràng vừa rồi y còn đang tỏa ra vẻ đáng sợ âm trầm, vậy mà cô gái trước mặt lại hoàn toàn không cảm nhận được. Hoặc cũng có thể nàng cảm nhận được nhưng chẳng thèm để ý.
Khóe môi Trần Lâm khẽ cong lên.
“Vương Kính.” Giọng y không lớn nhưng cực kỳ rõ ràng.
Cánh cửa lập tức mở ra. Người phục vụ lúc nãy nhanh chóng xuất hiện trước cửa, cúi đầu cung kính.
Trần Lâm chỉ khẽ nghiêng đầu ra hiệu. Vương Kính lập tức hiểu ý.
“Vâng.” Y cúi người lui ra ngoài.
Tử Đàn thấy vậy thì hài lòng gật gù.
“Quả nhiên người giàu hiểu chuyện.”
Nàng vui vẻ xoa xoa cái bụng giả trước ngực theo thói quen. Động tác ấy khiến Trần Lâm thoáng khựng lại. Lúc này y mới thật sự chú ý tới phần bụng nhô lên của nàng. Khi nãy vì nàng nằm bò trên bàn, áo ngoài rộng thùng thình che mất nên y không phát hiện. Ánh mắt Trần Lâm chậm rãi dừng trên cái bụng ấy vài giây, rồi lại nâng mắt nhìn khuôn mặt còn non trẻ của nàng. Trong mắt thoáng hiện lên một vẻ kỳ lạ.
“Cô nương đã lấy chồng?”
Tử Đàn chớp mắt, sau đó cúi đầu nhìn cái bụng của mình, lúc này mới nhớ ra bản thân vẫn còn đang giả mang thai. Nàng lập tức ho khan một tiếng, nghiêm túc chống eo đáp.
“Đúng vậy. Chồng tôi rất đẹp trai, cao lớn khỏe mạnh, cực kỳ yêu thương tôi.”
Nói xong chính nàng cũng suýt bật cười. Mà Trần Lâm thì im lặng nhìn nàng hồi lâu, không hiểu sao y lại có cảm giác mỗi câu cô gái này nói ra đều rất khó phân biệt thật giả.
Tử Đàn nhận lấy xấp ngân phiếu từ tay Vương Kính, đôi mắt lập tức cong lên thành vầng trăng nhỏ.
“Đúng là người giàu có khác.” Nàng cười hì hì, vui vẻ nhét ngân phiếu vào trong ngực rồi xoay người chuẩn bị rời đi.
“Khoan đã.” Trần Lâm chậm rãi lên tiếng gọi lại.
Tử Đàn quay đầu nhìn.
Trần Lâm phe phẩy quạt nhẹ nhàng nói.
“Phiền phu nhân truyền lời giúp ta. Bảo hắn dưỡng thương cho tốt... Sau đó tới Tịnh Thủy một chuyến.”
Nói xong y khẽ vẫy tay. Vương Kính lập tức đem tới một thang thuốc cùng một lọ sứ nhỏ màu xanh ngọc.
“Phu nhân, phiền người đem số thuốc này đưa cho hắn.”
Tử Đàn lập tức nhận lấy, xoay xoay lọ thuốc trong tay, đôi mắt càng sáng hơn.
“May quá, đỡ tốn tiền mua thuốc.” Nàng vui vẻ lẩm bẩm, sau đó rất tự nhiên đưa tay cởi áo ngoài ra.
“Phu nhân!” Trần Lâm giật mình lập tức nâng quạt che nửa khuôn mặt.
Còn Vương Kính phản ứng còn nhanh hơn, trực tiếp kéo tay áo che mắt quay đầu sang chỗ khác. Tử Đàn ngơ ngác nhìn hai người.
“Suy nghĩ của mấy người đen tối thế nhở? Tôi chỉ cởi áo ngoài thôi mà, có phải lột sạch đâu.”
Nàng vừa nói vừa cúi đầu mở lớp áo ngoài rộng thùng thình, nhét thuốc cùng ngân phiếu vào cái túi nhỏ buộc bên trong bụng giả. Động tác vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không cảm thấy có gì bất ổn.
Nhưng đối với người sống trong lễ giáo phong kiến nghiêm khắc như Trần Lâm và Vương Kính, hành động ấy gần như đã vượt quá giới hạn phép tắc. Một cô nương giữa ban ngày ban mặt tự cởi áo trước mặt nam nhân, cho dù bên trong vẫn mặc kín đáo thì cũng đủ khiến người ta đỏ mặt. Mà Tử Đàn lại hoàn toàn không hiểu vấn đề nằm ở đâu. Ở thế giới của nàng, chuyện kéo áo khoác hay chỉnh quần áo trước mặt người khác vốn quá bình thường. Hai thời đại khác nhau, một bên bị ràng buộc bởi lễ giáo phong kiến nghiêm ngặt, một bên lại sống phóng khoáng tự nhiên, suy nghĩ và cách nhìn nhận tất nhiên chẳng thể giống nhau.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.