Ký Sự Truyện Ma Công Trường

Chương 7: Ma rừng 7

Đăng: 18/05/2026 10:55 989 từ 2 lượt đọc

Thằng Trung thấy tao vác hai bịch lá lạ về thì hỏi:

“Anh Tùng à, anh đi cả buổi chiều mà còn tranh thủ vơ vét nhà ông trưởng bản được hai bịch lá gì to thế? Hay dạo này cảm thấy thằng em phía dưới yếu ơt nên tìm lá về bồi bổ hả? Anh ở có một mình thì dùng mấy đồ bổ đó làm gì, không có chỗ xả cẩn thận không lại tức hạ phá thượng đấy, chia cho mấy thằng trẻ em một ít đi. Hahaha. Hố hố hố.”

Nghe nó nói vậy mấy đứa xung quanh cũng cười phá lên, rồi thằng Phúc đế vào:

“Em thấy dạo này anh Tùng hay lên bản lắm, biết đâu lại có bà nào trên đó rồi cũng nên. Em nghĩ phụ nữ dân tộc họ khỏe nên anh Tùng sợ không đáp ứng được mới phải bồi bổ đó.”

Rồi chúng nó lại phá lên cười.

(P/s: đoạn này tác giả chỉ tả đúng những câu từ tục tĩu của dân công trường hay đùa cợt nhau về phụ nữ. Ai đi công trường sẽ hiểu, bựa lắm. Chứ tác giả không hề có ý phân biệt vùng miền hay dân tộc đâu ạ.)

Tao liền quắc mắt vào và quát chúng nó:

“Bổ con m…ẹ chúng mày chứ! Tao xin về đúng là để dành cho cả lũ chúng mày dùng luôn đấy. Nhưng mà nói thật tao đéo hi vọng đứa nào trong số chúng ta cần dùng đến nó, không thì mệt đấy.”

Câu cuối tao hạ giọng kèm theo thở dài. Mấy thằng ôn thấy tao như vậy cũng nhận ra có điều gì đó không ổn nên rối rít xin lỗi, nói mình chỉ đùa chút cho vui, phá đi cái không khí u ám cả ngày hôm nay thôi. Tao lại nói:

“Tao cũng không trách chúng mày, chỉ là tao đề phòng trước, coi như lo xa mà thôi. Ở cái chốn rừng thiêng nước độc này chẳng có điều gì mà không thể xảy ra được.”

Rồi tao kể lại câu chuyện về những người thợ săn và phương thuốc chữa sốt cao của ông trưởng bản. Chúng nó nghe xong liền im thin thít. Ngồi thêm một lúc nữa rồi ai cũng đứng dậy ra về cơm nước rồi nghỉ ngơi.

Nhưng mà, điều gì càng lo sợ thì càng đến nhanh, có tránh cũng chẳng được. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tao thấy cả người mệt mỏi không có chút sức lực nào, người thì nóng hầm hập, tự nhiên tao ý thức được mình đã gặp cơn sốt giống như lời ông trưởng bản. Vậy là không nghĩ nhiều, tao liền lấy lá thuốc ra, theo cách ông trưởng bản dạy, tự sắc lên, nhưng mà đang đi lấy thuốc, mắt tao chợt hoa lên rồi không thể bước đi được nữa. Tao ngồi phục xuống giường, lo lắng không biết phải làm thế nào. Dù mình có thuốc nhưng không thể tự sắc được, cũng không biết những người khác thế nào. Đúng lúc đó, tao nghe tiếng gõ cửa, cố lết ra đến cửa mở ra xem ai, hi vọng là trong đội còn người khỏe thì mọi người mới có cơ hội được uống thuốc. Mở cửa ra thì thấy bốn người đàn ông trung tuổi, tao chợt nhớ ra họ là người ở bản trên núi, đang ngạc nhiên thì họ nói:

“Ông trưởng bản bảo họ xuống xem đội thế nào, tuy đã đưa thuốc nhưng như những người trước, khi sốt không thể tự chăm sóc được. Hôm qua, ông ấy quên mất điều này.”

Lúc đó nếu ông trưởng bản có ở đó tao nghĩ tao sẽ ôm chặt ông ấy mà cảm ơn. Đúng là tao không hề còn sức nữa, chỉ cho họ chỗ cất thuốc rồi ngã gục xuống giường. Họ thay phiên nhau nấu thuốc, nấu cháo rồi mang cho từng người trong đôi uống. Hôm đó là ngày xe thực phẩm vào, một lúc sau xe tới, sau khi biết chuyện, lái xe và phụ xe cũng vào giúp một tay sắc thuốc sau khi đã dỡ xong đồ. Họ ở đến gần tối mới trở về thị trấn, còn bốn người dân bản kia thì ở lại với chúng tao qua đêm.

Tầm ba ngày sau thì tao cảm thấy khỏe lại, bước xuống giường được. Trong đội thì có tao, cái Mai là khỏe lại nhanh nhất. Thêm hai hôm nữa thì cả đội trừ thằng Trung cũng khỏe lại. Thằng Trung là thằng tham gia cùng thằng Bách làm thịt mấy con vật nên mãi vẫn chưa khỏi.

Lúc đó tao cảm thấy may mắn vì hôm đó hai thằng chúng nó chỉ cho tao phụ bếp mà thôi. Cùng hôm cả đoàn khỏe lại thì mấy người cảnh sát lại tới thông báo nguyên nhân cái chết của thằng Bách. Đúng như dự đoán, nó chết vì rắn cắn, mọi người nghe vậy cũng không ai dám nói năng thêm gì. Nhưng sau đó mọi người còn nghe thêm được tin mà ai cũng đoán được. Thằng Lâm đội trưởng đang sốt cao nằm trong bệnh viện.

Thêm nữa là đã qua gần tuần rồi nhưng nó vẫn không có dấu hiệu hạ sốt. Nghe vậy tao liền kể cho họ nghe chuyện ở đây, cũng đề nghị họ tiện xe đưa thằng Trung ra bệnh viện và cầm một ít thuốc lá ra ngoài đó cho hai thằng nó uống. Họ đồng ý ngay nhưng trước khi bước đi tao còn nghe viên cảnh sát lơn tuổi hơn thì thầm một mình:

“Sao giống cái vụ hai tay thợ săn mấy năm trước trên bản thế nhỉ.”

Tao nghe đến đó bất giác giật mình nhưng cũng không dám nói năng thêm gì nữa.

0
Ủng hộ Hàng Thần Một ly cà phê của các bạn sẽ là động lực để mình có thể tiếp tục sáng tác. Xin cảm ơn!