Ký Sự Truyện Ma Công Trường

Chương 8: Ma rừng 8

Đăng: 18/05/2026 10:55 1,049 từ 4 lượt đọc

“Mọi chuyện đến đó coi như là kết thúc. Cũng không ai dám nói thêm câu gì nhưng tao biết, trong những người ở đây, ai cũng có thêm chút kính ý và sợ sệt cái khu rừng này. Cũng từ đó, mọi người ngoan ngoãn hẳn, không còn thằng nào có ý định tự ý săn thú nữa. Có thèm thì cũng chỉ lên bản mua hoặc chạy xe ra mấy căn nhà trên đường mày vào đây mua gà hay lợn gì đó mà thôi.”

Tôi thả lỏng hai nắm đấm đã siết chặt từ bao giờ, không biết do sợ hay so hưng phấn nữa, rồi tôi hỏi:

“Thế sau đó hai người đi viện trong đội xây dựng kia thế nào ạ?”

Chú Tùng quay sang tôi ngạc nhiên hỏi:

“Mày vào đây lâu như vậy mà không biết thằng Lâm, đội trưởng đội xây dựng à! Nó sau đó uống thuốc lá tao đưa thì bốn ngày sau là xuất viện, sau đó nghỉ ở nhà một tuần rồi lại tiếp tục vào đây làm tới giờ. Cái thằng đó gan thật. Còn thằng Trung, nghe nói phải nằm viện thêm chục ngày, có vẻ như tính ngày là đúng nửa tháng mới bớt sốt rồi ra viện. Sau đó thì không thấy quay lại đây nữa, đồ đạc cũng là mấy thằng trong đội dọn dẹp rồi gửi ra cho nó. Thấy bảo còn nghỉ luôn ở công ty này rồi.”

Tôi gật gù nói cũng phải, dính một vụ ốm nặng như vậy, chưa biết có phải do ma quỷ thánh thần gì không nhưng mà giữa chốn rừng sâu núi thẳm, ốm lâu và nặng như vậy mấy ai dám quay lại để thử lần hai. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ bỏ về, chưa biết bỏ xong thì làm gì nhưng cứ về nhà với bố mẹ một thời gian cho ổn định tâm lý cái đã.

Rồi chú Tùng quay sang hỏi tôi:

“Thế nào, giờ đã biết vì sao không phải muốn ăn thú rừng lúc nào cũng được chưa, đã biết vì sao suối trong thế mà không thấy bóng dáng con cá nào chưa, đã biết vì sao dọc bờ suối cứ cách 10m lại phải có một cái biển cấm đổ rác chưa?”

Tôi vẫn cứng miệng đáp:

“Dù sao với sức của cháu cũng chẳng có khả năng làm bẫy bắt thú, nấu ăn thì có khu riêng, cháu cũng chẳng dở hơi mà mang ra suối rửa, trông thì trong nhưng ai biết có thằng nào đái ỉa ở đầu nguồn không. Còn mấy thằng kia, chúng nó đi làm về là thở như chó rồi hơi đâu mà nghĩ tới thú với chả vật. Vậy cháu đâu có cần lo về quỷ thần. Với lại cháu vẫn giữ quan điểm nghe cho vui chứ quỷ thần đâu ra mà lắm thế.”

Chú gật gù đăm chiêu nhưng giọng mỉa mai lại chả hợp với khuôn mặt đăm chiêu của chú tí nào:

“Ừ! Không ai biết có thằng nào đái ỉa ở đầu nguồn không mà sao chúng mày vẫn cứ tắm hàng ngày. Thức ăn thì sợ dính cứt thế cứt dính lên đầu, lên người thì không sợ à. Với lại ai biết khi nào con rắn nó đi tuần, nhỡ đêm hôm qua nó đi, hôm nay mày vẫn tắm thì chả phải vẫn bị ốm, vẫn bị bệnh ngoài da hay sao. Cứ ở đó mà mạnh miệng đi, tới lúc bị đừng có bảo chú đây không báo trước.”

Tôi vẫn cãi cố:

“Cháu tắm dưới suối xong lần nào chả lên dội lại nước chứ.”

Rồi thầm nghĩ “cháu tắm lâu như vậy mà chẳng ai cảnh báo, nay chú mới nói thì nếu có chuyện gì, không tại chú thì tại ai.”

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ ai dám nói ra, biết đâu ông chú lại dở chứng, chửi cho một trận thì còn nhẹ, nhỡ chú cắt khẩu phần hay không để dành đồ ngon cho nữa thì ngu người à.

Sau buổi nói chuyện hôm đó, tôi lại trở lại với nếp sống hàng ngày, sáng chuẩn bị đồ ăn, chiều ra công trường giám sát. Tuy nhiên, có một điều thay đổi rất lớn đó là tôi không bao giờ bước xuống suối tắm nữa. Chiều chiều, tôi vẫn đi dọc bờ suối ngắm cảnh nhưng tắm thì không bao giờ và khi mặt trời tắt nắng, kể từ lúc nhá nhem đến sáng hôm sau tôi sẽ không bao giờ lại gần bờ suối ấy. (má, miệng nói không sợ cho oai thôi chứ, nghe suối đã từng có xác người chết bố ai chả ghê.) Tuy nhiên, ba thằng con giời kia thì vẫn xuống suối tắm bình thường dù tôi đã kể ngọn ngành cho chúng nó nghe. Chúng nó còn lôi đạo lý ra chế giễu tôi:

“Mấy câu chuyện đó chỉ dọa được người như mày thôi. Càng nhàn hạ là càng nghĩ linh tinh, mà càng nghĩ linh tinh thì càng sợ chết. Mày đã từng nghe câu “không ai tắm hai lần trên một dòng sông” chưa? Nước chảy suốt ngày thế này, đá còn mòn nữa là hơi hướng của cái xác cách đây hơn sáu năm. Mà tắm nước bị bệnh ngoài da thì quá bình thường, ngày trước da bọn tao ở quê được rèn qua bao nhiêu năm tắm ao hồ toàn cứt trâu với cứt vịt rồi, giờ thử xem tí cứt rắn nó như thế nào. Hahaha. Vả lại thuốc da liễu giờ nhiều lắm, nếu bọn tao không nhầm, trong balo của mày cũng có một đống còn gì.”

Chúng nó nói vậy tôi cũng chẳng thừa hơi mà đi cãi, vả lại một cái miệng cũng không thể cãi lại được ba cái mõm chó cùng sủa. Mà đúng là trong balo của tôi có đủ loại thuốc, nào là thuốc cảm, thuốc đau bụng, thuốc bôi ngoài da, dầu gió … gần như có cả. Thế nên nghĩ đến đống thuốc mình chuẩn bị tôi cũng yên tâm phần nào, nhưng yên tâm thì yên tâm tôi vẫn không bao giờ xuống con suối đó tắm nữa.
0
Ủng hộ Hàng Thần Một ly cà phê của các bạn sẽ là động lực để mình có thể tiếp tục sáng tác. Xin cảm ơn!