Loạn Thế Cường Sinh

Chương 13: Thỏ Răng Băng

Đăng: 19/05/2026 15:12 2,194 từ 49 lượt đọc

Cao Phong cũng nhìn tới đó, thấy Trung Hậu đang di chuyển vô cùng cẩn thận. Nhưng khả năng “người khác không thấy được mình” là gì chứ, rõ ràng hắn vẫn thấy rõ đây mà.


Hắn thấy Trung Hậu đang từ từ tiếp cận Tuyết Kết Tinh phía dưới, vô cùng cẩn thận. Một lát đã thấy Trung Hậu đặt tay lên Tuyết Kết Tinh, sau đó lấy hai cái bỏ vào túi áo của mình.


Trung Hậu sau khi lấy xong cũng xoay người trở lại, thấy cảnh này Cao Phong cũng thở phào một hơi. Rất nhanh Trung Hậu đã ở vị trí ban đầu, hai người không nói gì nữa, vội vàng rời khỏi đây.


Vừa mới rời khỏi, trong một hang động lớn, lớn hơn bất cứ cái hang nào ở đây. Trong hang sâu đó, có một cặp mắt lớn đột nhiên mở bừng, từ miệng thở ra một làn khói dài, hơi thở phì phò rất tức giận.


Nó chính là con Thỏ Răng Băng đầu đàn, vừa rồi nó cảm nhận được Tuyết Kết Tinh của nó bị lấy đi. Người lấy đi vô cùng cẩn thận, nó không cảm nhận được khí tức người đó.


May mà quả Tuyết Kết Tinh này là Tuyết Kết Tinh do nó ngưng tụ ra, cho nên vừa rời khỏi đây thì nó đã cảm ứng được. Nếu không phải Thỏ Băng Tuyết đầu đàn mạnh mẽ, thay bằng Tuyết Kết Tinh của đồng loại khác thì chắc nó chẳng thể nhận ra rồi.


Bằng chứng là Trung Hậu lấy đi hai viên, nhưng chỉ có một mình Thỏ Răng Băng đầu đàn là cảm ứng được, bởi vì một trong số đó là của nó.


Rất nhanh, Thỏ Răng Băng đầu đàn dùng một phương thức đặc biệt, khiến cho hơn mười con Thỏ Răng Băng khác ngay lập tức tỉnh dậy đi tới chỗ nó.


Đám Thỏ Răng Băng tụ họp xong, liền nhanh chóng lần theo dấu vết mà truy đuổi kẻ đã cướp Tuyết Kết Tinh của chúng.


Bọn chúng cũng rất lịch sự, không gây ra tiếng động ảnh hưởng tới đồng loại, chỉ khi ra khỏi phạm vi tổ, nó mới thật sự tức giận mà gầm lên một tiếng.


Ở phía Cao Phong bên này, hắn và Trung Hậu dường như đã tìm thấy lối đi lên phía trên. Một lối đi có cảm giác không khí giống với bên ngoài, có lẽ đây là đường mà mỗi lần Thỏ Răng Băng ra ngoài sẽ đi qua.


Hai người không chậm trễ nữa, vội vàng chạy nhanh lên trên. Chợt cả hai nghe một tiếng gầm giận giữ vang lên từ phía sau, khiến cả hang băng phải rung chuyển.


Không cần nghĩ nhiều cũng biết, đây là tiếng của Thỏ Răng Băng, có lẽ nó đang tức giận. Nhưng dường như không phải chỉ một con, bởi vì bọn hắn nghe có vô số tiếng chân đang đi về phía bên này.


“Bọn chúng phát hiện rồi sao, không thể nào?” Trung Hậu thắc mắc.


“Không còn thời gian thắc mắc nữa, trong cẩm nang nói bọn Thỏ Răng Băng mạnh nhờ số đông. Nếu có hơn mười con thì sẽ khó khăn đây!” Cao Phong vừa nói, vừa vận nguyên lực vào hai chân sau đó tăng tốc độ.


“Còn một chuyện mà cẩm nang còn nói nữa Cao Phong.” Trung Hậu chợt lên tiếng.


“Chuyện gì?”


“Nó ghi tuyệt đối đừng động vào con đầu đàn. Có khi nào chúng ta đang bị con đầu đàn truy đuổi không?” Trung Hậu bình tĩnh nói.


Lúc này Cao Phong mới nhận thấy được vấn đề, vội hít sâu một hơi nói.


“Chỉ còn cách vừa chạy vừa cầu nguyện cho đừng giống như cái miệng xui của ngươi nói!”


“Kaka!” Trung Hậu còn có thể cưới.


Chợt thấy hắn vừa chạy, vừa đưa tay rút từ trong người ra một cái mặt đá hình tròn. Sau đó lại thấy hắn quan sát một chút, trên miệng hiện lên một nụ cười.


“Đây rồi, may thật!” Trung Hậu thầm nói.


Cao Phong ở một bên nghe thấy nhưng cũng chẳng quan tâm, hắn thấy tên này làm sao có thể lạc quan như vậy, khuôn mặt còn vô cùng bình tĩnh nữa.


Trái lại, hắn đang căng hết cơ thể, nguyên lực trong người đang điên cuồng vận chuyển để có thể đi ra khỏi đây nhanh nhất.


“Trả lại Tuyết Kết Tinh cho bọn chúng đi Trung Hậu, có lẽ nó chỉ muốn lấy lại Tuyết Kết Tinh thôi!” Cao Phong đột nhiên lên tiếng.


Nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của hắn, Trung Hậu vẫn không nói gì, chỉ khẽ cười rồi đáp.


“Ngươi lo cái gì, ngươi nghĩ khi trả xong chúng sẽ tha cho chúng ta sao. Đã động vào chúng thì dù có trả lại nó cũng không bỏ qua đâu!”


“Nói hay lắm, giống như người bỏ là ta vậy!” Cao Phong nói.


Cả hai người điên cuồng vận chuyển nguyên lực, Trung Hậu chạy nhanh hơn Cao Phong một chút. Ở phía sau, đám Thỏ Răng Băng hình như sắp đuổi tới nơi, thấy rõ mặt đất dưới chân bắt đầu rung lên rồi.


Truy đuổi khoảng một lát, Cao Phong cùng Trung Hậu mới ra khỏi hang băng này. Vừa mới lên phía trên, đột nhiên thấy từ phía sau có hơn chục cái bóng khổng lồ nhảy về phía trước, chặn đứng đường của hai người.


Đám Thỏ Răng Băng này, ngoài tốc độ thì sức bật nhảy cũng vô cùng kinh khủng, chỉ một cú nhảy đã có thể nhảy xa gần mấy chục trượng liền.


Nhìn cảnh này, khóe mắt của Cao Phong cũng trở nên co giật. Hắn biết sắp phải giao chiến rồi, liền đưa tay rút con dao dài phía sau ra.


Bên cạnh hắn, Trung Hậu cũng rút thanh đao của mình ra. Thanh đao của hắn dài hơn ba thước một chút, có chạm khảm sáng loáng ở chuôi đao. Miếng chắn tay cũng được đặt cách làm rất đẹp, thông rất hợp với khí chất của người dùng.


Nhìn thấy cảnh này, Cao Phong có hơi nghi ngờ về gia thế của Trung Hậu. Nhưng tạm thời dẹp qua chuyện đó qua một bên, phải xử lý đám Thỏ Răng Băng này mới được.


“Vừa đánh vừa yểm trợ nhau, đừng cách quá xa!” Trung Hậu nói.


“Ta biết!”


Hai người chưa kịp nói xong, đã thấy đám Thỏ Răng Băng bắt đầu lao lên, đánh tới chỗ bọn họ. Bọn nó không chỉ dùng hai chân sau để nhảy, mà hai tay trước còn có thể dùng quyền giống con người. Nếu loài vật này không đi ngủ vào mùa đông, rất có thể các loài khác sẽ tuyệt chủng khi giành địa bàn với nó.


Nhìn thấy cảnh tượng đó, Cao Phong lập tức vận chuyển nguyên lực, khắp người trở trên nóng rực. Lượng nhiệt lớn từ người tỏa ra, tác động với không khí lạnh bên ngoài, làm cả người hắn bốc lên từng làn hơi trắng ngùn ngụt.


Hắn cầm chắc con đao lớn trên tay, chỉ đợi con Thỏ Răng Băng tiếp cận, sau đó mới lao người đâm một nhát.


Phập!


Cao Phong đâm một cú, nhưng hắn lại đâm hụt, con thỏ kia né được, khiến cho tư thế của hắn lộ ra một khoảng trống. Con Thỏ Răng Băng kia cũng rất nhanh, sau khi né được nó liền tung một đá vào người Cao Phong, khiến hắn phải đưa tay chống đỡ.


“Không ổn rồi, tốc độ ra dao chậm quá, mà con thú kia lại nhanh hơn ta tưởng!” Cao Phong giật mình thầm nghĩ.


Sức lực của Thỏ Răng Băng không lớn, nhưng mạnh ở tốc độ và sự phối hợp đồng đội, đây mới chính là điểm mạnh của chúng. Chợt thấy có thêm ba con Thỏ Răng Băng phía sau xông lên, tạo thành một tấm chắn trước mặt Cao Phong, khiến cho hắn không biết phải nói gì.


Hắn quyết định chơi lớn, từ bỏ con dao trên tay, dùng Trấn Sơn Quyền đánh giáp lá cà với đám yêu thú đang lao tới. Hai tay hắn lập tức vận chuyển nguyên lực, xông lên về phía đám thỏ kia.


Hắn muốn thử xem với sự tu luyện trong ba tháng vừa qua, có thể giúp hắn mạnh tới mức nào.


Ầm ầm ầm!


Hai người Cao Phong cùng Trung Hậu đang đối chiến ác liệt với bầy yêu thú. Cao Phong một bên dùng quyền tả xung hữu đột, quyền thế giao phong vô cùng mạnh mẽ.


Quyền thuật của hắn hiện tại vô cùng dũng mạnh, vừa nhanh vừa dứt khoát, có thể đánh với bốn con Thỏ Răng Băng cùng một lúc.


Hai tay hắn đánh ra, lại thu về rồi lại đánh ra, tình thế khiến hắn không có một khắc ngừng nhịp độ tấn công này. Cao Phong phát huy tối đa quyền thuật trấn áp trong Trấn Sơn Quyền, dùng chính đôi tay để đánh cho đám yêu thú không thể chịu nổi.


Tuy có hơi khó khăn nhưng xem ra hắn vẫn còn đỡ hơn Trung Hậu rất nhiều.


Ở bên kia, thanh đao trong tay Trung Hậu liên tục chém vào bầy Thỏ Răng Băng. Hắn còn bị con Thỏ Răng Băng đầu đàn tấn công, cho nên phải vừa phải chém lui bọn chúng, vừa chống đỡ lại sự điên cuồng của con mạnh nhất kia.


Nhưng may mà hắn đã chém chết được hai con, cho nên tình thế cũng đã phần nào ổn định.

Hai người đánh một hồi, cuối cùng mới lui về, yểm trợ cho nhau.


“Đánh hay lắm Cao Phong, quyền thuật của ngươi lại tiến bộ rồi!”


Cao Phong không nói gì, chỉ thầm nghĩ tên này bị điên rồi sao, còn có thời gian quan sát hắn. Chợt hắn nhìn qua chỗ Trung Hậu vừa giao chiến, mới hiểu rõ vấn đề.


Trung Hậu đã giết được hai con Thỏ Răng Băng, còn làm các con khác bị thương nặng. Ngay cả con đầu đàn thì trên người cũng có vài vết chém rồi.


Còn Cao Phong, hắn chỉ mới đánh chết được một con, làm các con khác bị thương. So ra thì hắn còn kém Trung Hậu, khi hắn đã đánh với số lượng nhiều hơn, còn có con đầu đàn trong đó.


“Tiếp tục!” Trung Hậu hét lớn.


Hai bên một lần nữa gia chạm, quyền thuật cùng đao thuật đánh với sự điên cuồng cùng sức mạnh bầy đàn. Chẳng mấy chốc, hai bên lại tách ra.


Trên người của Cao Phong đã xuất hiện vết thương, nguyên lực cũng tổn hao rất nhanh. Kể cả Trung Hậu cũng vậy, hắn cũng không còn vui vẻ nói chuyện như lúc nãy nữa rồi.


Đổi lại là Thỏ Răng Băng đã chết thêm ba con nữa, hiện tại chỉ còn có ba con cùng với Thỏ đầu đàn. Cả bốn con này ngoài trừ thỏ đầu đàn thì đều bị thương nghiêm trọng, có lẽ không trụ thêm được lâu.


Nhìn thấy cảnh này, Thỏ Răng Băng đầu đàn càng trở nên tức giận. Nó gầm lên một tiếng vang trời, khiến ngọn đồi tuyết phía trên phải rung chuyển.


Hai tay Thỏ Răng Băng bất ngờ tụ lại, nguồn nguyên lực khổng lồ đang bao phủ cả người nó, khí tức cũng dần được tăng lên.


“Không ổn, sao sức mạnh của nó từ ngang với tu sĩ Chân Thân trung kỳ đã đạt gần tới Chân Thân hậu kỳ rồi!” Trung Hậu vội hét lớn.


Nhìn cảnh này, Cao Phong mới trở nên chấn động. Hai người bọn hắn, một người thì còn một đoạn nữa mới tới trung kỳ, người kia thì còn một bước. Nhưng so với Chân Thân hậu kỳ thì càng kém xa.


Cả hai lập tức dồn mọi tập trung vào thỏ đầu đàn, bỗng thấy nó sau khi làm cho thực lực tăng lên, mới mở mắt ra nhìn bọn họ. Nó bỗng nhảy một cái, dùng tốc độ nhanh hơn trước ba phần, chỉ trong tích tắt đã đến chỗ Cao Phong và Trung Hậu đang đứng.


“Nhanh quá!”


Ầm!


Thỏ đầu đàn dùng hai bàn tay chụm lại đập xuống, khiến Cao Phong cùng Trung Hậu phải ngay lập tức tránh xa. Hai người nhảy ra hai bên, ngay lập tức thỏ đầu đàn đã nhìn tới chỗ Cao Phong.


Nhìn thấy cảnh này, Cao Phong mới vừa nhảy ra sau, vừa vận dụng nguyên lực, đưa hai tay chống đỡ. Hắn không tài nào đấu chọn với loại thực lực này được, chỉ có thể chống đỡ mà thôi.


Rất nhanh, con thỏ đầu đàn đã tiếp cận hắn, tung ra một quyền về phía người Cao Phong. Cả người hắn sau khi nhận phải quyền này, liền bị đánh bay ra xa, đâm vào sâu trong đống tuyết.


0