Chương 14: Thu Hoạch
Tiếp theo, thỏ đầu đàn mới tập trung tới chỗ người còn lại. Thấy cảnh Cao Phong bị đánh bay đi, Trung Hậu cũng có chút lo lắng, nhưng hiện tại hắn phải tập trung vào con yêu thú trước mặt.
Thỏ Răng Băng bật nhảy một cái, dùng quyền đánh tới, đấm thẳng vào đà chém của thanh đao trong tay Trung Hậu. Hai bên đối cứng với nhau, đao thuật của Trung Hậu tuy mới học nhưng cũng có chút tinh thông, sát lực cùng với tốc độ song hành, khiến hắn có thể đối chọi lại một chút.
Nhưng cũng chỉ là một chút, kỹ thuật không thể chống lại khoảng cách của tu vi, nói chi là kĩ thuật nhập môn đao thuật của Trung Hậu. Hắn liên tiếp bị đánh lùi, lại thấy Thỏ Răng Băng dồn một lượng nguyên lực màu xanh nơi tay, biến thành quả cầu đánh về phía hắn.
Ầm!
Quả cầu nguyên lực đánh trúng Trung Hậu, khiến hắn bay xa ra. Đà bay ra của hắn rất nhanh, nhưng thỏ đầu đàn vẫn quyết tâm đuổi theo, tiêu diệt kẻ địch này.
Bất ngờ thay, đà đuổi theo của nó chợt chậm hẳn đi, quay đầu nhìn ra sau quan sát. Vừa rồi nó cảm nhận được một luồng sát ý khác, cho nên động tác mới dừng lại.
Bỗng nhiên một luồng ánh kiếm hình lưỡi liềm từ đâu bắn tới, khiến cho thỏ đầu đàn phải né ra. Nhưng sau đó nó thấy được lại có vô số ánh kiếm bay tới đây, cho nên phải vừa né tránh vừa chống đỡ.
Nó hiện tại hết sức hoảng loạn, bởi vì nó sắp giết được kẻ địch trộm Tuyết Kết Tinh của nó rồi. Bỗng nhiên xuất hiện kẻ địch mà nó đoán còn có thực lực cao hơn nó hiện tại, cho nên nó liền cảm thấy sự không an toàn.
Quyết định cuối cùng, Thỏ Răng Băng tuy điên cuồng lại không hề ngốc, định quay lưng triệu tập đồng loại rồi bỏ chạy. Nhưng khi nó nhìn tới đó, chỉ thấy ba cái xác Thỏ Răng Băng không đầu đang nằm dưới lớp tuyết.
Việc này khiến nó đứng hình tại chỗ, rồi bỗng nhiên có một tia sáng từ đầu xoẹt qua. Chỉ trong tích tắt, tầm nhìn của nó bị bay lên, đảo lộn mấy vòng rồi rớt xuống bên dưới nền tuyết.
Bốn con Thỏ Răng Băng vậy mà chỉ trong chớp mắt đã bị chém bay đầu, máu tươi nhuộm cả một vùng tuyết rộng.
Chợt có một bóng người hiện ra, tay đang cầm mảnh vải để lau máu trên thanh kiếm. Người này là nữ, cô ta liền đi tới chỗ của Trung Hậu đang nằm, kéo hắn ta ngồi dậy.
“Chị Vân, chị đến cũng đúng lúc đấy!” Trung Hậu vừa nói vừa thở ra một hơi, khóe miệng nhếch lên cười.
“Cậu chủ đừng đùa nữa, uống viên đan này vào đi!”
Người tên Vân kéo Trung Hậu dậy, sau đó mới đưa viên uống vào miệng hắn.
Vừa uống xong viên đan dược, cả người Trung Hậu dần trở nên bình thường, vết thương cũng được hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy. Hắn vừa đi tới trước, bỗng người phụ nữ sau lưng lại lên tiếng.
“Thưa, cậu...”
Lời còn chưa nói hết câu, đã thấy Trung Hậu vội xua tay, hắn nói.
“Ta nói với chị rồi, ở bên ngoài đừng có chủ tớ gì này nọ, cứ gọi ta là Trung Hậu, chị là chị họ của ta!”
“Được thưa cậu...”
“Lại nữa!”
Nói xong câu này, Trung Hậu không để ý đến người phụ nữ kia nữa, liền xoay người đi đến một chỗ. Đây là chỗ Cao Phong bị đánh bay xuống, bấy giờ thấy hắn cũng đang lọ mọ ngồi dậy.
Toàn thân của Cao Phong hiện tại xuất hiện từng trận đau nhức, dường như có nhiều xương bị gãy rồi.
Hắn vừa ngồi dậy đã quan sát tình hình, thấy Trung Hậu cùng người phụ nữ kỳ lạ kia, cùng xác của con Thỏ Răng Băng đầu đàn, sơ sơ cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Mắt thấy Trung Hậu đi tới phía mình, Cao Phong mới đứng dậy một cách khó khăn, nói.
“Ngươi giải quyết hết rồi sao?”
“Đâu có, là chị họ của ta, một mình chỉ đã xử gọn bọn chúng!”
“Chị họ?”
Cao Phong nhìn tới người phụ nữ phía sau, nhìn sao cũng không thấy cô ta tỏa ra tầng khí chất ngang với Trung Hậu. Nhưng mà cứ mặc kệ, dù sao cũng chẳng liên quan với hắn, giết được Thỏ Răng Băng là tốt rồi.
“Vậy giờ chúng ta xử lý cái xác này, cùng nhau chia chiến lợi phẩm!” Cao Phong nói.
Hắn lê thân thể còn đau đi tìm con dao, muốn dùng nó để xẻ thịt đám yêu thú kia. Nhìn thấy hắn như vậy, Trung Hậu mới lấy một viên đan dược ném cho hắn.
Cao Phong bắt lấy đan dược, liếc mắt nghi hoặc nhìn Trung Hậu, lại nghe hắn nói.
“Uống đi, đan dược chị họ ta cho, ngươi cứ tính qua nợ ta là được, lát nữa dùng chiến lợi phẩm trả cho ta!”
Nghe nói vậy, Cao Phong cũng không nói gì, liền đưa viên đan dược kia vào miệng uống. Dù có sự nghi ngờ, nhưng nếu muốn hại hắn thì Trung Hậu một mình cũng đủ rồi, còn có thêm chị họ hắn, cần gì phải tốn một viên đan dược.
Cho nên Cao Phong mới đưa đan dược bỏ vào miệng, vừa mới uống vào đã cảm nhận được tác dụng thần kì của nó.
“Cảm tạ!”
“Cảm tạ cái gì, đây là ngươi nợ ta!”
Hai người nói xong, lại cùng nhau nhanh chóng phân chia đống xác của bầy Thỏ Răng Băng. Trên người chúng chỉ có răng và lớp lông là có giá trị, ngoài ra còn một vật nữa, đó chính là Tuyết Kết Tinh lúc trước.
Ngoài ra yêu thú ở cấp độ này, viên sinh mệnh của bọn chúng chưa thể được lấy ra. Một khi chết, viên sinh mệnh của bọn chúng sẽ tiêu tán ngay lập tức.
Đây là do cảnh giới bọn nó chưa đủ mà thôi, nếu ở cảnh giới Linh Thức thì hoàn toàn có thể lấy được viên sinh mệnh nó ra, hay còn gọi là nội đan của yêu thú.
Xong việc, Trung Hậu mới nhìn về phía tổ của Thỏ Răng Băng một lần nữa. Đông tuyết kết tinh trong đó rất quý giá, ít nhất là đối với hắn.
Nhưng khi nghĩ tới cảnh có mấy ngàn con Thỏ Răng Băng truy sát, nghĩ thôi cũng đủ ớn lạnh rồi cho nên đành bỏ qua vậy.
Vậy nên hắn và Cao Phong không nói gì, liền cùng nhau trở về phái Đao Hà. Chị họ của Trung Hậu đã đi trước, cho nên bọn họ phải tranh thủ về trước khi trời tối.
Cao Phong thầm nghĩ tới những tài nguyên đã thu hoạch được, nếu trừ ra cho Trung Hậu thì hắn cũng còn được một mớ. Nhiêu tài nguyên đó đã đủ cho hắn đổi lấy dịch nguyên khí để tu luyện trong một thời gian rồi.
Cả hai đi về trấn Câm Lặng thì trời đã tối, cho nên quyết định ngày mai mới xuống trấn đổi lấy nguyên liệu. Trong phái không có chỗ để đổi, học trò sau khi săn bắt bên ngoài thì đều đem xuống trấn để giao dịch.
Trung Hậu chỉ cho Cao Phong cách giao dịch ở đây, các thương nhân không đổi thành tiền bạc của phàm nhân, mà đổi thành nguyên thạch, loại đá được các tu sĩ dùng làm tiền tệ lưu hành trong giới.
Nguyên thạch là một loại đá chứa nguyên khí nồng đậm, có thể xem nguồn gốc của nó là nguyên khí sau nhiều vạn năm tích tụ dưới đất, tạo thành các mỏ nguyên thạch. Ngoài việc dùng để tu luyện, tu sĩ có thể dùng nguyên thạch để giao dịch, phục vụ cho các công việc khác.
Chính vì thế, nguyên thạch có giá trị rất cao, một khối nguyên thạch có thể đổi được năm giọt dịch nguyên khí.
Đống nguyên liệu từ Thỏ Răng Băng mà Trung Hậu và Cao Phong thu hoạch được chỉ đổi được hơn một khối nguyên thạch. May nhờ có Tuyết Kết Tinh, bọn họ mới có thể đổi được hai khối nguyên thạch, cùng với một phần nhỏ nữa.
Phần nhỏ này Trung Hậu nói, có thể đổi được ba giọt dịch nguyên khí, sẽ cho Cao Phong một giọt. Còn khối nguyên thạch lớn, nếu Cao Phong không dùng thì có thể đổi thành dịch nguyên khí cho dễ tu luyện. Có thể đổi được bảy đến tám giọt dịch nguyên khí.
Đừng thấy lượng dịch nguyên khí như vậy là lớn, đối với các học trò mới nhập môn thì rất nhiều, nhưng từ khi nhập môn được vài tháng như Cao Phong, tu luyện cần tài nguyên nhiều hơn thì cũng không đáng là bao.
Thế nên học trò trong phái không phải chỉ cứ ngồi ở nhà tu luyện, chờ tài nguyên mỗi tháng là đủ. Bọn họ phải ra ngoài làm các nhiệm vụ mà môn phái giao, cũng như săn giết yêu thú đổi tài nguyên, như vậy mới tu luyện nhanh được.
Còn nếu ai cứ khư khư trốn trong phái không chịu ra ngoài, chờ tài nguyên được phân phát. Mới đầu thì còn tăng được tu vi, nhưng lâu dài tốc độ chậm lại, nếu xui xẻo sẽ bị đào thải mà thôi.
Giải quyết hết số nguyên liệu ở trấn Câm Lặng, Cao Phong và Trung Hậu mới về phái Đao Hà đổi lấy dịch nguyên khí. Trung Hậu chỉ đổi lấy khối nguyên thạch nhỏ, được ba giọt dịch nguyên khí đưa một giọt cho Cao Phong.
Hắn nói có việc cần nguyên thạch, nên không muốn đổi, chỉ đổi khối nhỏ chia cho Cao Phong thôi.
Còn Cao Phong, hắn lập tức đổi ngay khối nguyên thạch của mình, được bảy giọt dịch nguyên khí. Tổng cộng chuyến đi lần này, hắn đã kiếm được tám giọt dịch nguyên khí, cũng đủ để tu luyện vài ngày rồi.
Sau khi đổi xong hết, Cao Phong cùng Trung Hậu mới trở về nơi ở. Vừa về tới nơi thì hắn đã vội đi tới nhà ăn để đánh chén no nê rồi.
Cả ngày hôm qua phải chiến đấu với bọn Thỏ Răng Băng, cũng như đi từ đó về đây, khiến hắn đói đến không chịu được.
Ăn uống xong xuôi, Cao Phong mới trở lại việc tu luyện. Lần này hắn đã có được tám giọt dịch nguyên khí, không biết có thể mở thêm bao nhiêu kinh mạch.
“Mới ra ngoài có một lần, đã đổi được tám giọt dịch nguyên khí, nếu đi ra nhiều lần nữa thì sao!” Cao Phong thầm nghĩ.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng hắn thấy chuyến đi này cũng vô cùng nguy hiểm. May nhờ chị họ của Trung Hậu ra mặt tiêu diệt con Thỏ Răng Băng đầu đàn kia, nếu không cả hai cũng nguy to.
Hắn quyết định rồi, sau này nên tu luyện đến Chân Thân trung kỳ thì đi ra ngoài cũng chưa muộn, lần này hắn hơi sơ xuất nghe lời Trung Hậu. Bởi vì ngoài đó không chỉ có yêu thú dữ, còn có con người vì giành nhau tài nguyên mà sẵn sàng chém giết nữa.
Có điều Cao Phong không biết, người “chị họ” của Trung Hậu hoàn toàn không phải tự nhiên xuất hiện. Cô ta là người hầu, hoặc đúng hơn là vệ sĩ đi bên cạnh Trung Hậu, nhưng luôn giữ khoảng cách với hắn.
Khi ở trong hang Thỏ Răng Băng, Trung Hậu dùng một mảnh đá hình vuông, đó chính là vật truyền tin của hắn. Sau khi nhận được tin tức, cô nàng đó mới một mình xông tới đây yểm trợ cho hai người bọn hắn.
Bởi vậy nên từ đầu đến cuối, Trung Hậu chẳng có một chút lo lắng. Hắn biết rõ thực lực của đám yêu thú này, càng biết rõ sức mạnh của người chị họ kia, nên chẳng để ý đến việc có bị gì hay không.
Tóm lại, Trung Hậu vẫn còn nhiều con bài tẩy nữa chưa lật.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.