Luân Hồi Không Lối

Chương 17: Bắt Đầu Tu Luyện

Đăng: 18/05/2026 19:03 1,599 từ 17 lượt đọc
Tiêu Hoàng đứng bên giếng nước rất lâu. Ánh nắng giữa trưa rơi xuống mặt nước gợn sóng lấp lánh. Hắn chậm rãi vốc nước lạnh rửa mặt, mái tóc đen ướt nhẹ dán bên gò má. Cảm giác lạnh buốt cuối cùng cũng khiến những hình ảnh trong giấc mơ dần tan đi.


Phía sau sân nhỏ vẫn vô cùng náo nhiệt. Tiểu nha đầu tóc ngắn đang cố treo một tấm rèm mới nhưng mãi không với tới. Một đứa bé khác cười ha hả chạy tới kéo chân ghế. Hí Thần treo trên mái hiên vừa lắc lư vừa phát ra tiếng cười quái dị khiến đám trẻ sợ tới mức la oai oái.


Tiêu Hoàng im lặng nhìn một lúc, sau đó hắn đột nhiên lên tiếng: “Trong nhà còn bao nhiêu gạo?”


Mấy đứa trẻ lập tức khựng lại. Thiếu nữ đang sửa lại khung cửa cũng hơi ngẩn người rồi đáp: “Không nhiều.”


Tiêu Hoàng gật đầu, quay người đi thẳng ra ngoài. Tiểu nha đầu tò mò hỏi: “Ca ca đi đâu vậy?”


“Ta đi mua đồ ăn.”


Thanh Sơn thành giữa trưa càng thêm đông đúc. Tiêu Hoàng đi giữa phố dài, khuôn mặt hắn vốn lạnh lùng khiến người đi ngang vô thức né sang hai bên. Hắn dừng lại trước một quầy bán bột mì: “Bao nhiêu?”


Ông chủ vừa ngẩng đầu định trả lời, nhìn thấy ánh mắt Tiêu Hoàng liền vô thức nuốt nước miếng: “Mười đồng một cân.”


“Lấy năm cân.”


Sau đó hắn tiếp tục mua bột nếp, đường mía, mật ong, một ít thịt heo, hành lá, mè rang và vài túi trà rẻ tiền. Đi ngang một quầy bán sữa dê, Tiêu Hoàng còn đứng nhìn vài giây. Ông chủ quầy cười hỏi: “Công tử muốn mua sữa?”


Tiêu Hoàng khẽ gật đầu: “Lấy hết.”


Ông chủ lập tức cười tới mức không khép miệng nổi. Sữa dê ở Thanh Sơn thành bán không tốt lắm vì mùi tanh khá nặng, bình thường rất ít người mua nhiều như vậy.


Lúc Tiêu Hoàng xách một đống nguyên liệu trở về, mặt trời đã hơi ngả về tây. Tiếng cửa sân mở ra nghe một tiếng két. Mấy đứa trẻ đang quét sân lập tức đồng loạt quay đầu, sau đó cả đám trợn tròn mắt: “Ca ca mua nhiều vậy?!”


Tiêu Hoàng đặt toàn bộ đồ xuống bàn đá trong sân: “Lại đây.”


Đám trẻ lập tức vây quanh. Tiêu Hoàng lấy bột mì ra trước: “Biết làm bánh không?”


Mấy đứa nhỏ đồng loạt lắc đầu. Hắn trầm mặc vài giây rồi nói: “Lại đây ta sẽ dạy các ngươi.”


Trong sân nhỏ bắt đầu đã trở nên bận rộn. Tiêu Hoàng xắn tay áo lên, động tác khá thuần thục đổ bột mì vào chậu gỗ: “Cho nước từ từ.”


Tiểu nha đầu tóc ngắn lập tức ôm gáo nước cẩn thận đổ vào: “Ít thôi.”


“À à!”


Bột rất nhanh được nhào thành khối. Tiêu Hoàng đưa cho một đứa bé: “Tiếp tục nhào.”


Đứa bé kia vừa dùng sức vừa nghiến răng: “Cứng quá.”


“Nhào thêm đi một chút nữa nó sẽ đỡ cứng hơn.”


Thiếu nữ đứng bên cạnh nhìn cảnh ấy hồi lâu. Tiêu Hoàng lại bắt đầu băm thịt. Tiếng dao vang lên đều đặn. Hành lá, thịt băm, chút muối, thêm ít mật ong cùng mè rang được trộn đều.


Một đứa bé ngửi thấy mùi thơm liền mở to mắt: “Thơm quá.”


Tiêu Hoàng nhàn nhạt đáp: “Nhân bánh.”


Sau đó hắn bắt đầu dạy bọn trẻ cán bột. Kết quả có đứa cán méo như cục đá, có đứa làm rách luôn miếng bột. Tiểu nha đầu tóc ngắn còn lén lấy một cục bột nặn thành hình con chó rồi hí hửng giơ lên: “Ca ca nhìn này!”


Tiêu Hoàng nhìn con chó méo mó kia vài giây rồi bất lực nói: “Rất xấu.”


Tiểu nha đầu lập tức phồng má: “Rõ ràng là rất đáng yêu mà!”


Thiếu nữ đứng phía sau khẽ cong khóe môi. Ngay cả Hí Thần cũng cười tới rung cả mái hiên.


Mặt trời dần lặn xuống phía tây. Khói bếp chậm rãi bay lên khỏi sân nhỏ cũ kỹ. Chiếc chảo lớn đặt trên bếp than bắt đầu phát ra tiếng xèo xèo mê người. Những chiếc bánh áp chảo vàng óng tỏa hương thơm ngào ngạt. Mấy đứa trẻ ngồi xổm quanh bếp lửa, ánh mắt sáng rực: “Chín chưa vậy”, “Ta đói quá”


Tiêu Hoàng dùng đũa lật mặt bánh, giọng bình thản: “Chưa.”


Mùi thơm càng lúc càng đậm. Sau đó hắn lại lấy trà cùng sữa dê đun trong nồi nhỏ. Mùi trà nóng hòa cùng vị sữa béo ngậy rất nhanh lan khắp sân. Mấy đứa trẻ ngửi thấy liền ngây người: “Cái này là gì vậy?”, “Uống được sao?”


Tiêu Hoàng đáp: “Trà sữa.”


Ngay cả thiếu nữ cũng hơi bất ngờ nhìn hắn. Tiêu Hoàng mặt không đổi sắc cho thêm chút mật ong vào nồi. Rất nhanh, từng chén trà sữa nóng được đặt lên bàn gỗ cũ. Bánh áp chảo vàng giòn, trà sữa thơm ngọt. Dưới ánh chiều tà cuối cùng, cả sân nhỏ tràn ngập mùi thức ăn cùng tiếng cười đùa hiếm thấy.


Tiểu nha đầu tóc ngắn vừa ôm chén trà sữa vừa uống một ngụm lớn. Vài giây sau, hai mắt nàng lập tức sáng rực: “Ngon quá!”


Đám trẻ còn lại cũng đồng loạt la lên: “Thơm thật!”, “Ngọt nữa!”, “Ca ca giỏi quá!”


Tiểu nha đầu tóc ngắn ôm chén trà sữa uống tới mức mép dính đầy bọt sữa vẫn không nỡ buông tay. Đám trẻ còn lại cũng tranh nhau gật đầu như gà mổ thóc: “Còn ngon hơn bánh ngoài phố!”, “Cái trà sữa này thơm thật!”, “Ca ca đúng là lợi hại!”


Khói bếp nhàn nhạt bay lên giữa sân nhỏ. Ánh chiều tà cuối cùng phủ lên mái hiên mới sửa, khiến căn nhà cũ kỹ hiếm thấy có chút ấm áp. Tiêu Hoàng ngồi bên cạnh bếp than, một tay chống đầu gối, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ. Dường như được khen hay không đối với hắn chẳng có gì khác biệt.


Một lát sau hắn mới nhàn nhạt mở miệng: “Ngày mai.”


Mấy đứa trẻ lập tức ngẩng đầu nhìn hắn. Tiêu Hoàng cầm chén trà lên uống một ngụm rồi bình thản nói tiếp: “Các ngươi cứ làm theo những gì ta đã dạy hôm nay. Làm xong thì bày trước cửa bán.”


Cả sân nhỏ lập tức im bặt. Mấy đứa trẻ trợn tròn mắt nhìn hắn: “Bán, bán sao?”, “Có người mua thật à?”, "Nhỡ không ai ăn thì sao"


Tiêu Hoàng nhàn nhạt đáp: “Ta đã ăn qua bánh ngoài phố.” Hắn dừng một chút rồi lạnh nhạt nói tiếp: “Rất khó ăn.”


Hí Thần treo trên mái hiên lập tức cười tới run cả người: “He he he he! Nếu đám đầu bếp trong thành nghe thấy chắc sẽ tức chết mất!”


Tiêu Hoàng không để ý tới nó. Hắn chỉ nhìn đám trẻ: “Bánh của các ngươi ngon hơn.”


Tiểu nha đầu tóc ngắn lập tức đỏ bừng mặt vì kích động: “Thật sao?! Vậy vậy chúng ta sẽ kiếm được tiền?!”


Tiêu Hoàng gật đầu: “Sau này muốn sống thì phải tự kiếm.”


Mấy đứa trẻ nhìn nhau vài giây, sau đó đồng loạt cảm ơn Tiêu Hoàng. Cả sân lập tức nháo thành một đoàn. Ngay cả thiếu nữ nhìn cảnh ấy cũng hơi ngẩn người.


Đúng lúc ấy, tiểu nha đầu tóc ngắn đột nhiên cầm bánh chạy tới trước mặt hắn: “Ca ca!”


Tiêu Hoàng khẽ ngẩng đầu. Nàng cẩn thận lấy ra chiếc bánh méo nhất lúc chiều mình làm rồi đưa tới trước mặt hắn, ánh mắt sáng long lanh: “Cái này cho huynh!”


Tiêu Hoàng nhìn đứa bé trước mặt khiến hắn vô thức nhớ lại hình bóng của Lạc Lạc lúc nhỏ. Sau đó hắn đưa tay nhận lấy. Tiểu nha đầu lập tức cười tới híp cả mắt.


Hai canh giờ sau, bầu trời phía trên Thanh Sơn thành đã hoàn toàn chìm vào màn đêm. Ánh đèn từ những con phố xa xa hắt lên nền trời một màu vàng nhạt mờ mịt. Trong sân nhỏ cũ kỹ, đám trẻ sau một ngày bận rộn cuối cùng cũng ngủ say. Chỉ còn tiếng gió đêm khe khẽ lướt qua mái hiên.


Trong căn phòng nhỏ phía đông, thiếu nữ đang ngồi trước bàn gỗ đếm tiền. Đồng tiền đồng va vào nhau phát ra tiếng leng keng rất khẽ. Ánh đèn dầu lay động phản chiếu lên gương mặt thanh tú nhưng lạnh nhạt của nàng.


Đúng lúc ấy, cánh cửa gỗ bị đẩy ra. Tiêu Hoàng từ bên ngoài chậm rãi bước vào, trên vai hắn còn vương chút hơi lạnh của gió đêm.


Thiếu nữ dừng động tác đếm tiền, hơi ngẩng đầu nhìn hắn: “Ngươi tính ở đây bao lâu?”


Tiêu Hoàng im lặng vài giây. Ánh mắt hắn lướt qua căn phòng đơn sơ rồi dừng trên đống tiền vụn đặt trên bàn: “Ta tính sẽ ở lại khoảng hai ngày.”


Thiếu nữ hơi nhíu mày: “Chỉ hai ngày? Sau đó thì sao?”


Tiêu Hoàng nhìn nàng, giọng nói bình thản: “Cái này ta mới cần hỏi ngươi.” Hắn dừng một chút: “Trước đó ngươi từng nói thế giới này có tu sĩ. Vậy tức là có thể tu luyện?”

0
Ủng hộ Hắc lạc ?