Luân Hồi Không Lối

Chương 16: Giấc Mơ Kỳ Lạ

Đăng: 18/05/2026 09:45 1,902 từ 12 lượt đọc

Sáng sớm hôm sau.

Trong căn phòng nhỏ cũ kỹ, ánh nắng ấm áp xuyên qua khe gỗ. Tiêu Hoàng vẫn nằm im trên chiếc giường cũ. Hắn ngủ rất sâu, sâu tới mức ngay cả Hí Thần đang treo bên cạnh cửa sổ cũng cảm thấy kỳ lạ.

Hí Thần khẽ rung lên.

"He he he..."

Giọng cười khàn khàn vang lên rất nhỏ: "Xem ra tên này thật sự mệt rồi."

Thiếu nữ đã tỉnh từ rất sớm. Nàng ngồi bên mép giường nhìn Tiêu Hoàng một lúc lâu. Khuôn mặt hắn lúc ngủ bớt đi rất nhiều vẻ lạnh lẽo thường ngày, thậm chí còn mang theo chút mệt mỏi khó nhận ra. Nàng im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng đứng dậy, tránh đánh thức hắn.

Bên ngoài sân nhỏ, mấy đứa trẻ cũng đã dậy. Tiểu nha đầu tóc ngắn hôm qua ôm chặt bộ quần áo mới chạy tới trước mặt nàng, ánh mắt sáng rực: "Tỷ tỷ!"

Thiếu nữ khẽ gật đầu. Một đứa bé khác nhỏ giọng hỏi: "Ca ca đâu rồi?"

"Vẫn ngủ."

Mấy đứa trẻ lập tức trợn tròn mắt: "Tên ca ca đáng sợ đó cũng biết ngủ nướng sao?"

Hí Thần treo bên mái hiên nghe vậy lập tức bật cười quái dị: "He he he he he! Nếu để hắn nghe thấy, mấy tiểu quỷ các ngươi chắc chắn sẽ bị treo ngoài cửa thành."

Mấy đứa trẻ lập tức co cổ trốn phía sau thiếu nữ. Thiếu nữ lạnh nhạt liếc Hí Thần: "Ngươi đừng dọa bọn chúng nữa."

Hí Thần cười khàn khàn: "Bổn tọa chỉ đang nói sự thật."

Thiếu nữ không để ý tới nó nữa. Nàng nhìn căn nhà cũ kỹ xung quanh một vòng. Mái hiên mục nát, cửa sổ lung lay. Một lát sau nàng lên tiếng: "Đi."

Mấy đứa trẻ hơi ngẩn người: "Đi đâu?"

"Mua đồ."

Thanh Sơn Thành buổi sáng đông đúc hơn hẳn ban đêm. Tiếng người bán hàng rong vang lên khắp phố dài. Mùi bánh nóng cùng canh thịt từ các quán ven đường không ngừng bay ra. Thiếu nữ dẫn theo một đám trẻ đi giữa dòng người lập tức trở nên cực kỳ bắt mắt. Nhất là đám trẻ kia ai nấy đều mặc quần áo mới tinh sạch sẽ. Có người còn tưởng nàng là tỷ tỷ dẫn muội muội ra ngoài chơi.

Nàng dừng lại trước một tiệm cầm đồ khá lớn. Ông lão chưởng quầy vừa thấy nàng bước vào liền nheo mắt cười: "Vị cô nương này, cô cần gì?"

Thiếu nữ lấy ra hai viên linh thạch trung phẩm đặt lên quầy. Trong khoảnh khắc, ánh mắt ông lão lập tức thay đổi. Linh thạch trung phẩm ở Thanh Sơn Thành không phải thứ người bình thường có thể tùy tiện lấy ra. Ông ta lập tức hạ thấp giọng: "Cô nương muốn cầm đồ?"

Thiếu nữ khẽ gật đầu.

Sau một hồi kiểm tra cẩn thận, ông lão nhanh chóng mang ra một túi bạc lớn cùng không ít đồng xu: "Đây là giá tốt nhất."

Thiếu nữ không nói gì, trực tiếp nhận lấy. Mấy đứa trẻ phía sau nhìn đống tiền tới ngẩn người: "Tỷ tỷ... Nhiều quá..."

Thiếu nữ chỉ bình thản đáp: "Không nhiều."

Sau đó nàng dẫn bọn trẻ đi khắp trong thành. Quần áo mùa đông, chăn mới, lương khô, thuốc trị thương, thậm chí còn mua cả ít bánh ngọt cho đám trẻ. Tiểu nha đầu tóc ngắn ôm hộp bánh cười tới híp cả mắt: "Tỷ tỷ tốt nhất!"

Đúng lúc ấy, phía trước bỗng truyền tới tiếng vó ngựa. Đám người trên đường lập tức né sang hai bên. Một nhóm thanh niên mặc hoa phục cưỡi bạch mã chậm rãi đi tới. Người đi đầu khoảng hơn hai mươi tuổi, dung mạo không tệ nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ kiêu ngạo quá mức.

Có người thấp giọng: "Là thiếu thành chủ..."

Ánh mắt thiếu thành chủ vừa quét qua liền lập tức dừng trên người thiếu nữ. Hai mắt hắn sáng lên rõ rệt: "Hửm..."

Hắn ghìm cương bạch mã, nở nụ cười tự cho là phong độ: "Thanh Sơn Thành từ bao giờ xuất hiện mỹ nhân như vậy, sao bổn thiếu chủ chưa từng gặp qua?"

Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng bật cây quạt xếp bằng ngọc ra, che nửa mặt cười tà mị, nhảy phắt từ trên lưng bạch mã xuống, chắn ngay trước lối đi của thiếu nữ. Thiếu nữ không để ý tới hắn, trực tiếp dẫn đám trẻ đi ngang qua.

Nụ cười trên mặt thiếu thành chủ hơi cứng lại. Một tên tùy tùng phía sau lập tức quát lớn: "Lớn mật! Thiếu chủ nói chuyện với ngươi, ngươi dám không trả lời?"

Mấy đứa trẻ lập tức sợ hãi né phía sau thiếu nữ. Thiếu thành chủ lại cười cười khoát tay: "Đừng dọa nàng."

Hắn chậm rãi bước tới trước mặt thiếu nữ: "Cô nương, tại hạ là con trai thành chủ Thanh Sơn Thành, tên là Cố Trung Nhẫn. Không biết cô nương tên gì?"

Thiếu nữ cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt nàng lạnh tới mức khiến hắn vô thức khựng lại trong chớp mắt: "Tránh ra."

Giọng nàng rất nhẹ nhưng sắc lạnh vô cùng. Đám tùy tùng lập tức biến sắc. Một tên tức giận bước lên: "Ngươi biết mình đang nói chuyện với ai không?!"

Một cỗ khí tức lạnh lẽo đột nhiên quét ngang. Tên kia còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay mấy mét, đập mạnh vào sạp hàng bên đường. Toàn bộ phố dài lập tức yên tĩnh. Cố Trung Nhẫn vẻ mặt biến sắc lùi lại nửa bước. Hắn hoàn toàn không nhìn rõ nàng ra tay thế nào.

Thiếu nữ vẫn đứng nguyên tại chỗ, gió nhẹ thổi qua y phục trắng. Ánh mắt nàng lạnh nhạt: "Đừng làm phiền ta."

Nói xong nàng trực tiếp dẫn đám trẻ rời đi. Không ai dám ngăn nữa. Cố Trung Nhẫn đứng chết lặng giữa phố, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Một lúc lâu sau hắn mới siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy vẻ tham lam nhìn theo bóng lưng thiếu nữ: "Đi điều tra nàng cho ta. Ta muốn biết... Nàng từ đâu tới."

Lúc thiếu nữ dẫn đám trẻ trở về, mặt trời đã lên cao hơn một chút. Căn nhà cũ kỹ vẫn y nguyên như lúc rời đi. Mấy đứa trẻ vừa bước vào sân liền hí hửng ôm đồ chạy khắp nơi: "Tỷ tỷ! Chăn mới để đâu? Bánh ngọt nữa! Còn quần áo!"

Thiếu nữ đứng giữa sân nhìn quanh một vòng rồi nói: "Để trên giường trước đi, sau đó dọn dẹp lại."

Mấy đứa trẻ lập tức ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ trong chốc lát, căn nhà vốn lạnh lẽo bắt đầu trở nên náo nhiệt. Tiếng quét sân, tiếng cười đùa, tiếng mấy đứa trẻ tranh nhau treo rèm mới. Thiếu nữ một mình sửa lại mái hiên bị mục. Những thanh gỗ lung lay dưới tay nàng rất nhanh đã được cố định lại vững vàng. Có vài chỗ tường nứt cũng bị nàng tiện tay chữa lại.

Tiểu nha đầu tóc ngắn ngồi trên ghế nhỏ nhìn nàng bằng ánh mắt lấp lánh: "Tỷ tỷ cái gì cũng biết làm..."

Thiếu nữ không đáp, chỉ lặng lẽ tiếp tục sửa căn nhà. Ngay cả Hí Thần treo dưới mái hiên cũng hiếm thấy mà im lặng một lúc.

"He he he... Không ngờ ngươi thật sự định ở lại nơi này."

Thiếu nữ bình thản nói: "Ít nhất hiện tại là vậy."

Thời gian chậm rãi trôi qua. Đến gần giữa trưa, căn nhà cũ cuối cùng cũng thay đổi không ít. Mái hiên đã được sửa lại, cửa sổ không còn lung lay. Trong phòng còn nhiều thêm vài món đồ mới. Dù vẫn đơn sơ nhưng ít nhất đã có chút hơi người.

Đúng lúc ấy... Kẽo kẹt.

Cửa phòng bên trong chậm rãi mở ra. Tiêu Hoàng cuối cùng cũng tỉnh. Hắn đứng ở cửa, mái tóc đen hơi rối, ánh mắt vẫn còn chút mỏi mệt hiếm thấy. Mấy đứa trẻ vừa nhìn thấy hắn liền theo bản năng im bặt.

Tiêu Hoàng liếc quanh sân một vòng. Ánh mắt dừng trên mái hiên mới sửa cùng đống đồ mới mua: "...Các ngươi làm?"

Thiếu nữ khẽ gật đầu: "Ừ."

Tiêu Hoàng im lặng vài giây rồi bước ra ngoài sân. Hí Thần treo trên mái hiên đột nhiên cười quái dị: "He he he he he! Hiếm thấy thật đấy. Ngươi vậy mà ngủ tới tận giữa trưa."

Tiêu Hoàng liếc nó một cái.

Hí Thần cười khàn khàn: "Bổn tọa chỉ tò mò thôi."

Một lát sau hắn mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn ánh nắng ngoài sân. Ánh mắt hắn thoáng trở nên xa xăm cùng mệt mỏi: "Chỉ là một giấc mơ kỳ lạ."

Thiếu nữ khẽ nhìn hắn: "Giấc mơ gì?"

Tiêu Hoàng trầm mặc vài giây. Sau đó hắn chỉ nhàn nhạt đáp: "Không nhớ rõ."

Nói xong hắn trực tiếp bước tới bên giếng nước rửa mặt. Nhưng ngay khoảnh khắc cúi đầu xuống, trong đáy mắt Tiêu Hoàng thoáng hiện lên vài cảnh trong giấc mơ.

Trong giấc mơ đó... Hắn thấy mình thật sự đã chết dưới bánh xe tải kia. Máu tươi. Tiếng phanh chói tai. Cảm giác xương cốt bị nghiền nát. Rõ ràng tới mức khiến hắn hiện tại nhớ lại vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.

Sau đó, linh hồn hắn rời khỏi thân thể. Không có địa phủ, không có luân hồi, chỉ có bóng tối vô tận. Hắn cứ như vậy trôi nổi trong hư không lạnh lẽo không biết bao nhiêu năm tháng. Nhìn từng ngôi sao được sinh ra. Rực rỡ. Khổng lồ. Sau đó dần dần lụi tàn, tan biến thành bụi vũ trụ.

Hắn còn nhìn thấy vô số thế giới xa lạ. Có nơi tràn ngập ánh sáng, có nơi bị bóng tối nuốt chửng. Có hành tinh vừa sinh ra sinh mệnh... Cũng có hành tinh trong chớp mắt bị hủy diệt hoàn toàn. Tất cả đều quá rộng lớn, rộng lớn tới mức khiến con người cảm thấy bản thân nhỏ bé như bụi cát.

Mà hắn... Chỉ có một mình. Không ai nói chuyện, không ai tồn tại bên cạnh. Chỉ có cô độc vô tận kéo dài không hồi kết.

Tiêu Hoàng chậm rãi siết chặt thành giếng. Đầu ngón tay hơi trắng bệch. Chỉ cần nhớ lại một chút thôi... Trong lòng hắn đã dâng lên cảm giác lạnh lẽo khó tả. Một loại cô độc khiến người ta phát điên.

Phía sau, tiếng cười đùa của mấy đứa trẻ vẫn vang lên trong sân nhỏ. Tiếng chổi quét sân, tiếng Hí Thần cười quái dị, tiếng thiếu nữ nhàn nhạt nhắc bọn trẻ đừng chạy lung tung. Tất cả những âm thanh ấy kéo hắn trở lại thực tại.

Tiêu Hoàng im lặng thật lâu, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh phía trên. Ánh mắt hơi thất thần.

Một lát sau... Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên: "May mà... Chỉ là một giấc mơ."

0
Ủng hộ Hắc lạc ?