Chương 1: Phía Sau Cánh Cửa
Người đời nói, chết là hết. Nhưng ở thế giới này, cái chết chỉ là một cánh cửa. Vấn đề là không ai biết phía sau cánh cửa đó dẫn đến đâu. Có kẻ nói sẽ đầu thai sang kiếp khác, có kẻ tin mình sẽ lên thiên đường hoặc xuống địa ngục.
Còn ta? ta không tin. Tất cả suy cho cùng chỉ là những lời dối trá dùng để xoa dịu kẻ sắp chết và ban cho người sống một lý do để tiếp tục tồn tại. Trong mắt ta, cái gọi là sống chẳng qua chỉ là giãy giụa để kéo dài hơi thở. Muốn sống sót? Vậy thì phải có thứ khác chết thay. Có thể là cỏ cây, có thể là dã thú, hoặc có khi là con người. Không phải vì chúng ta ác, cũng không phải vì chúng đáng chết. Mà là thế giới này ép chúng ta phải như vậy. Tồn tại vốn đã là một cuộc tranh đoạt.
Nhưng rồi thì sao? Một trăm năm đối với thế giới này cũng chỉ như một cái chớp mắt. Khi ngươi chết đi, sẽ không còn ai nhớ đến ngươi. Một nghìn năm sau, mọi dấu vết, mọi ký ức, mọi thứ ngươi từng có đều chìm sâu trong dòng sông thời gian. Vậy thì, tồn tại có ý nghĩa gì khi tất cả rồi cũng sẽ biến mất?
ta cúi đầu nhìn xuống thành phố tĩnh lặng. Ánh mắt từ lâu đã không còn màu sắc, chỉ còn lại một màu ảm đạm phản chiếu một thế giới không lối thoát. ta bước xuống phố. Dòng người chen chúc dưới ánh đèn, tiếng nói cười và bước chân hòa vào nhau. ta lách qua họ, không một lần ngẩng đầu nhìn mọi thứ xung quanh.
Ngay lúc đó, một tiếng còi xe chói tai xé toạc không khí. ta khựng lại, ngước nhìn. Ở giữa đường, một đứa bé đứng chết lặng trước ánh đèn pha của chiếc xe tải đang lao tới. Những người xung quanh chỉ đứng nhìn, không ai muốn đánh cược mạng sống của bản thân để cứu đứa bé.
Một tiếng hét vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng:
"Con ơi!"
Là cha mẹ của đứa bé, họ đang chạy đến cứu con mình, nhưng họ ở quá xa.
ta cũng không muốn đánh cược mạng sống của mình. Nhưng ánh mắt hoảng loạn của đứa trẻ đập thẳng vào mắt ta. Cơ thể ta tự động chuyển động. ta lao ra. Một cú đẩy. Đứa bé ngã sang bên.
Chiếc xe tải lao tới tông thẳng vào ta.
Máu trào ra từ khóe miệng. Cơn đau ập đến khiến ta tê dại. Mọi thứ mờ dần. ta nằm đó, cơ thể không thể cử động. Tiếng người hoảng loạn, tiếng bước chân dồn dập.
"Con ơi!"
Cha mẹ nó chạy tới ôm chặt lấy đứa trẻ. Nó nhìn ta, khuôn mặt vô hồn. Đôi mắt ấy vẫn còn màu sắc. Nó vẫn sống. Tốt rồi. Một bóng người khuỵu xuống bên cạnh ta. Là lão tài xế với đôi tay run rẩy và đôi mắt đỏ hoe. Lão nghẹn ngào:
"Tôi... tôi không thấy."
ta nhìn lão, khó khăn lắc đầu: "Không cần. Đừng tự trách."
Hơi thở yếu dần.
Trong một khoảnh khắc, ta chợt nhớ lại quá khứ. Khi đó, ta vẫn còn nhỏ, đôi mắt vẫn còn màu sắc. ta không biết cha mẹ mình là ai, chỉ sống cùng một người chị trong căn phòng thuê tồi tàn. Nhưng dù vậy, đó lại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Mái tóc chị rất mềm. Mỗi lần chị xoa đầu ta đều rất nhẹ nhàng.
Cho đến một ngày, chị rời đi và không bao giờ quay trở lại. ta đã khóc, khóc rất lâu một mình trong căn phòng trống rỗng. Rồi một giọng quát từ nhà bên vọng sang:
"Im đi! Phiền chết đi được!"
ta sợ hãi, co rúm lại ở một góc tường. Một lúc sau, một tiếng "cạch" vang lên. Cánh cửa căn phòng bật mở. ta tưởng chị đã về. Nhưng không phải. Một người đàn bà bước vào. Bà ta tự xưng là chủ nhà. Không nói nhiều, bà thẳng tay ném đồ của ta ra ngoài. Quần áo, đồ đạc, từng thứ một rơi xuống đất. ta đứng ở ngoài cửa, thẫn thờ nhìn. Bà ta càm ràm rằng chị ta đã không đóng tiền nhà tháng này.
ta đứng đó, không nói gì, nước mắt cứ thế chảy xuống. ta không biết phải làm gì, không biết phải đi đâu. Những cánh cửa xung quanh lần lượt mở ra. Ánh mắt của hàng xóm đổ dồn về phía ta. Có hiếu kỳ, có xa cách, cũng có lạnh nhạt. ta nhìn sang một người. Ánh mắt vừa chạm vào người đó, "cạch", tiếng cánh cửa đóng lại. Rồi thêm một cánh, rồi thêm một cánh nữa.
Không ai nói gì. Không ai bước ra. Không ai quan tâm. ta quay đầu, một món đồ chơi nằm lăn dưới đất. Đó là món đồ chơi chị từng mua cho ta. ta cúi xuống nhặt lên, từ từ ôm chặt vào ngực. Phía sau, giọng người đàn bà vang lên:
"Cút đi."
ta không quay đầu, chỉ đứng im vài giây rồi bước đi, từng bước chậm rãi rời khỏi cánh cổng đó. ta cứ đi, không dừng lại, từ con phố này sang con phố khác cho đến khi trời tối hẳn. Đèn đường sáng lên, kéo dài cái bóng của ta trên mặt đất. ta mệt mỏi, ta muốn tìm một nơi có thể ngủ qua đêm mà không ai nhìn thấy. Rồi ta rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Ở đó có một cô bé. Nó đứng tựa lưng vào tường, tay cầm xấp vé số. Quần áo cũ nát. ta nhìn nó một lúc và có vẻ cô bé ấy cũng bắt đầu cảm nhận được có người đang nhìn mình. Nó khẽ liếc nhìn ta với ánh mắt hiếu kỳ, hỏi:
"Sao giờ này rồi mà anh chưa về nhà?"
ta im lặng một lúc rồi khẽ đáp:
"ta không có nhà."
Cô bé sững lại. Ánh mắt chợt thay đổi, không còn tò mò mà là đồng cảm. Nó bước lại gần hơn một chút, ngập ngừng rồi hỏi:
"Anh có muốn đi theo em không?"
Nước mắt đã khô từ lâu lại bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt ta. Cô bé thấy vậy liền lục túi lấy ra một gói khăn giấy nhỏ rồi chìa về phía ta:
"Anh lau đi."
ta nhận lấy gói khăn giấy, lau mặt. Sau đó ta đi theo cô bé. Trên đường đi, cô bé luôn miệng nói chuyện, cho ta biết tên em là Lạc Lạc. Đi một lúc, bụng ta kêu lên vì đói, Lạc Lạc liền lục trong túi lấy ra nửa chiếc bánh bao đã nguội đưa cho ta:
"Em chưa ăn, anh ăn trước đi."
ta nhận lấy và ăn từ từ. Lạc Lạc cũng giống như ta, bị bỏ rơi từ khi còn bé nhưng đã được một nhà sư nhận nuôi. Sau đó Lạc Lạc dẫn ta đến một ngôi chùa và bảo rằng đây là nhà của em, rồi bảo ta đi theo vào trong. Vào chùa, Lạc Lạc dẫn ta đến gặp nhà sư xin cho ta ở lại. Nhà sư nhìn ta hồi lâu, hỏi một vài điều rồi đồng ý.
Sau đó Lạc Lạc dẫn ta về phòng. Khi cánh cửa mở ra, ta nhìn thấy trong phòng có hai đứa trẻ đang vật lộn với nhau. Cánh cửa vừa mở, chúng nhìn sang. Ánh mắt dừng lại trên người ta:
"Người mới à?"
Lạc Lạc gật đầu. Ký ức dừng lại ở đó. Chỉ là một đoạn đời đã trôi qua. Âm thanh và ánh nhìn xung quanh ta cũng dần tắt.
Khi mở mắt lần nữa, không còn những ánh nhìn xung quanh. Không còn cơn đau. Chỉ còn một khoảng không vô tận, tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Một bóng đen đứng đó, như tồn tại, như không.
"Vậy ra đây chính là phía sau cánh cửa." Bóng đen khẽ cười, lắc đầu. Giọng nói vang lên:
"Ngươi cho rằng sau khi chết sẽ là gì?"
ta im lặng nhìn hắn, khẽ nói:
"Bị giam cầm."
Không phải nghi ngờ, không phải suy đoán, mà là kết luận. Bóng đen im lặng. Không gian xung quanh như chậm lại. Rồi nó bật cười:
"Không ngờ lại có kẻ nhìn thấy bản chất của thế giới đó. Tại sao ngươi lại cứu đứa bé kia?"
ta im lặng một lúc:
"Cứu người từ bao giờ cần lý do?"
Nụ cười của hắn khựng lại. Hắn nhìn ta chằm chằm, trong mắt có một tia tán thưởng. Ngay khoảnh khắc đó, không gian xung quanh bắt đầu vỡ nứt. ta nhìn hắn. Ánh mắt bóng đen chợt trầm xuống. Từng mảnh vỡ rơi xuống, chìm vào không gian vô tận như chưa từng tồn tại. Hắn ném một mảnh gương vỡ của thế giới đó cho ta:
"Tiểu tử, đừng làm ta thất vọng vì đã chọn ngươi."
Không gian vỡ tung. Ý thức ta từ từ rơi xuống. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất hoàn toàn ý thức, ta nhìn thấy vô số con mắt đang nhìn mình. Chúng xuất hiện từ những vết nứt bên ngoài, mang theo áp lực kinh khủng, cố xâm nhập vào không gian này.
Ngay lúc đó, bóng đen lập tức dồn toàn lực đánh ra một chưởng xé toạc hư không. Sau khi hư không bị xé rách, mảnh gương trong người ta đột ngột phát sáng, kéo theo ta tiến vào vết nứt hư không kia. ta quay đầu nhìn lại. Không gian đó đã vỡ nát hoàn toàn, những bóng hình trắng xóa bắt đầu tiến vào. Một kẻ trong số đó, khi chỉ mới bước qua được nửa thân thể, đã lập tức vung kiếm chém một đường kiếm khí về hướng ta. Nơi kiếm khí đi qua, hư không liền méo mó, áp lực từ nhát chém đó khiến những hành tinh xung quanh bị nghiền nát.
Bóng đen lập tức lao tới, dùng quyền chặn lại nhát chém. Khi hai bên va chạm, một luồng năng lượng kinh khủng tỏa ra, đánh nát không gian xung quanh. Một luồng dư chấn ập tới. ta không nghe thấy gì nữa, chỉ thấy máu trào ra từ miệng. Sau đó, mảnh gương phát sáng tạo ra một màng lá chắn bao phủ lấy ta.
Nhưng từ một vết nứt khác, một kẻ cầm thương màu hoàng kim xuất hiện. Hắn ném ra một kích toàn lực từ phía bên kia vết nứt thẳng về phía ta. Nơi thương đi qua, không gian vỡ nát, nó lao tới với một tốc độ kinh khủng. Bóng đen liền lao tới, tung quyền chặn lại.
Quyền đối thương, ngay lập tức đánh văng chiến thương màu hoàng kim ra một bên, không gian xung quanh rung động dữ dội. Sau khi đỡ một kích của chiến thương, nửa thân người bên phải của hắn đã bị chấn nát. Cơ thể hắn bắt đầu chảy ra những giọt chất lỏng màu đen, không còn hoàn chỉnh. Luồng dư chấn ập đến nhưng lần này, lá chắn của mảnh gương đã đỡ cho ta.
Một tiếng "rắc" vang lên, trên bề mặt mảnh gương đã xuất hiện một đường nứt.
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
lý trường ca
19/05/2026 21:40
hay