Chương 2: Thế Giới Mới - Hạ Linh Giới
“Này, tỉnh dậy đi! Ngươi có sao không?”
Một giọng nói vang lên, nhẹ nhưng rõ ràng.
Tiêu Hoàng từ từ mở mắt. Ánh sáng tràn vào khiến tầm nhìn mờ đi trong chốc lát. Khi mọi thứ dần rõ ràng, đập vào mắt hắn là một thiếu nữ.
Mái tóc trắng buông dài, mềm như sương. Gương mặt thanh tú, gần như không có chút tì vết. Nàng mặc một bộ y phục trắng như tuyết, đứng đó lặng lẽ nhìn hắn.
Khoảng cách rất gần. Quá gần.
Tiêu Hoàng khẽ nhíu mày. Ý thức vẫn còn hỗn loạn, nhưng bản năng lại tỉnh táo đến lạ.
“Đây là đâu?”
Thiếu nữ khẽ nghiêng đầu. Khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt:
“Nhìn ngươi hiện tại chắc có lẽ không sao rồi nhỉ? Nơi này gọi là Hạ Linh Giới.”
Nàng dừng lại một nhịp, ánh mắt dường như sâu hơn một chút: “Ở thế giới của ngươi, có lẽ gọi là Hạ giới.”
Tiêu Hoàng im lặng một hồi rồi hỏi: “Vậy nghĩa là đây là một thế giới khác?”
Thiếu nữ cười cười: “Đúng vậy.”
Hắn nhìn thiếu nữ trước mắt, nói ra nghi vấn trong lòng: “Vậy nó có gì khác biệt với thế giới của ta?”
“Thế giới này là một thế giới tu luyện đã tồn tại từ rất lâu. Nơi này quỷ dị, người tu tiên, yêu thú, nhân loại đều tồn tại.”
“Và nếu ngươi chết ở thế giới này, ngươi sẽ được luân hồi, chuyển sinh sang một kiếp khác. Vẫn là ở thế giới này.”
“Còn ở thế giới của ngươi, sau khi chết sẽ không có luân hồi, cũng không có đầu thai. Ý thức của ngươi sẽ dần chìm vào dòng sông thời gian, mãi mãi tồn tại trong một khoảnh khắc của quá khứ.”
“Còn thân xác sẽ mục nát, tan rã, trở thành dưỡng chất cho vạn vật. Hết lần này đến lần khác, một vòng lặp không hồi kết.”
Thiếu nữ khẽ nghiêng đầu mỉm cười, nói khẽ: “Nói cách khác, ngươi sẽ mãi mãi bị giữ lại ở thế giới đó.”
“Được rồi. Vậy còn ngươi là ai? Cả bóng đen kia và cả những kẻ muốn giết ta là ai? Vì sao các ngươi lại đưa ta đến thế giới này? Ta nhớ rằng trước khi gặp các ngươi, ta đã sắp chết và cơ thể ta cũng đã bị xe tông biến dạng rồi mà.”
Tiêu Hoàng nhìn nàng. Ánh mắt khẽ dao động, thoáng qua một tia nghi hoặc. Thiếu nữ bật cười. Nụ cười rất nhẹ, nhưng lại khiến người ta khó nắm bắt.
“Ta sao?” Nàng khẽ nghiêng đầu. “Ta chính là mảnh gương đã bảo vệ ngươi, cũng là thứ đã cùng ngươi đến nơi này.”
“Còn lý do vì sao đưa ngươi tới đây...” Nàng dừng lại một nhịp, ánh mắt thoáng qua một tia xa xăm. “Ta không biết. Ta chỉ làm theo ý chí của chủ nhân thế giới của ta mà thôi.”
Tiêu Hoàng im lặng. Trong đầu hắn, những mảnh ký ức vỡ vụn dần ghép lại: “Còn bóng đen kia?”
Thiếu nữ nhìn hắn, nụ cười dần nhạt đi: “Hắn là chủ nhân của một thế giới. Nếu ngươi muốn dễ hiểu hơn, ngươi có thể gọi hắn là Thiên Đạo.”
Thiếu nữ dừng lại một nhịp. Không khí xung quanh bất chợt trở nên nặng nề. Trong lòng Tiêu Hoàng lúc này dâng lên một cơn chấn động. Không ngờ cái gọi là Thiên Đạo và thế giới khác lại có thật, khiến tam quan của hắn gần như sụp đổ vào khoảnh khắc này.
Thiếu nữ tiếp tục nói: “Còn những kẻ bóng trắng đã cố giết ngươi... Chúng cũng là Thiên Đạo. Nhưng không phải của cùng một thế giới.”
Tiêu Hoàng nhìn thiếu nữ, đồng tử khẽ co lại: “Cái gì? Ngươi bảo chúng là Thiên Đạo sao? Và ngươi thật sự là mảnh gương kia? Vì sao ta lại bị những Thiên Đạo khác truy sát?”
Thiếu nữ khẽ cười, không phủ nhận: “Đúng vậy.” Nàng bước lại gần hơn một chút. Ánh mắt bình thản, nhưng sâu đến mức khó dò.
“Còn cơ thể ngươi hiện tại cũng là do ta tạo ra.”
Tiêu Hoàng khựng lại. Trong đầu như có thứ gì đó nổ tung.
Nàng vẫn tiếp tục: “Thứ ngươi đang nhìn thấy chỉ là một ảo ảnh của ta. Bản thể thật đang ở bên trong cơ thể ngươi. Ta làm vậy là để che giấu sự tồn tại của ngươi. Nếu không, ý chí của thế giới này sẽ phát hiện ra ngươi.”
Hắn im lặng một lúc rồi khẽ hỏi: “Ta còn một thắc mắc. Vì sao chủ nhân của ngươi, một Thiên Đạo, lại làm ra chuyện như vậy?”
Thiếu nữ nhìn hắn. Nụ cười trên môi dần tắt, ánh mắt chậm rãi trầm xuống. Lần đầu tiên trong ánh mắt nàng xuất hiện một nỗi buồn rõ ràng.
“Là vì... chủ nhân của ta đã không còn là Thiên Đạo nữa.”
Nàng dừng lại. Không khí như đông cứng.
Thiếu nữ tiếp tục nói: “Thế giới của hắn đã bị kẻ khác cướp đi. Kẻ đó giờ đã trở thành Thiên Đạo mới. Còn những kẻ như chủ nhân của ta, một khi thất bại, mất đi thế giới sẽ không còn được ‘thế giới’ gia trì nữa. Khi đó chúng chỉ còn là con mồi, món ngon cho những Thiên Đạo khác.”
Tiêu Hoàng đứng lặng. Trong đầu thoáng qua hình ảnh vô số tồn tại săn giết lẫn nhau. Thiếu nữ tiếp tục, giọng thấp hơn:
“Chủ nhân của ta đã phải trốn chạy đến một không gian rất xa. Ẩn mình, lẩn tránh. Và từ đầu đến cuối, ngươi vẫn luôn nằm trong tầm mắt của hắn.”
Hắn không đáp, chỉ lặng im. Nhưng trong ánh mắt đã không còn là sự mơ hồ ban đầu.
Thiếu nữ khẽ nheo mắt, như thể đang quan sát thứ gì đó sâu hơn lớp bề mặt: “Ngươi cũng thú vị đấy. Trong một thế giới bị chìm trong ảo cảnh, vậy mà lại có thể nhìn ra bản chất. Ngươi tên là gì?”
Hắn nhìn vào đôi mắt nàng một lúc liền đáp: “Ta tên là Tiêu Hoàng.”
Thiếu nữ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Tiêu Hoàng thu lại ánh nhìn, bắt đầu để ý đến thế giới xung quanh rồi khựng lại. Đôi đồng tử co rút. Những cây cổ thụ sừng sững vươn lên tận trời. Không phải vài chục mét, mà là hàng trăm, hàng nghìn mét. Thân cây to lớn đến mức khiến người ta sinh ra cảm giác nhỏ bé. Tán lá trải rộng, che kín cả bầu trời. Ánh sáng chỉ có thể len lỏi qua những khe hở, rơi xuống thành từng dải mờ ảo.
Miệng hắn lẩm bẩm: “Sao những cái cây ở thế giới này lại to lớn đến như vậy?”
Phía sau, thiếu nữ vẫn đứng đó, sắc mặt bình thản. Ánh mắt nàng lặng lẽ dõi theo hướng nhìn của Tiêu Hoàng.
“Những cây cổ thụ to lớn được như vậy là vì thế giới này có một thứ mà thế giới của ngươi không tồn tại, đó là linh khí. Lúc ngươi còn đang bất tỉnh, ta đã đi dò xét xung quanh đây. Chúng ta hiện tại đang ở trong một khu rừng.”
Tiêu Hoàng thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn thiếu nữ: “Vậy hiện tại chúng ta phải làm gì?”
Thiếu nữ quay mặt đi cười khúc khích: “Tất nhiên là chúng ta phải rời khỏi đây rồi. Tốt nhất là trước khi trời tối, nếu không sẽ có khả năng chúng ta gặp phải quỷ dị đó.”
Tiêu Hoàng giật mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng: “Quỷ dị sao?!”
Thiếu nữ vẻ mặt cười cười, vừa đi vừa nói: “Nếu ngươi không đi ngay bây giờ thì sẽ không kịp rời khỏi đây trước khi trời tối đâu.”
Tiêu Hoàng vẻ mặt tái nhợt, liền lập tức bám theo sau thiếu nữ. Vừa đi, hắn vừa hỏi: “Quỷ dị ở thế giới này, chúng là như thế nào?”
Thiếu nữ im lặng một hồi liền đáp, nàng nói chậm rãi: “Quỷ dị có hai loại. Loại thứ nhất là quỷ dị quy tắc. Kỳ lạ, khó đoán, thậm chí phi lý.”
Nàng im lặng một lúc như đang nhớ lại điều gì đó rồi mới tiếp tục: “Ta lấy ví dụ cho ngươi. Giả sử chúng ta đang đi trong rừng và gặp phải một quỷ dị. Quy tắc của nó là không được quay đầu khi bị gọi tên.”
Tiêu Hoàng khẽ siết tay: “Vậy nếu quay đầu?”
Nàng quay đầu nhìn hắn, ánh mắt không gợn sóng: “Nếu ngươi quay đầu, điều kiện giết người sẽ được kích hoạt. Và nó sẽ xuất hiện.”
Không khí xung quanh như lạnh đi vài phần.
“Đó là quỷ dị cấp thấp. Còn quỷ dị cấp cao không cần quy tắc rõ ràng như vậy. Chỉ cần ngươi bước vào phạm vi của nó, ngươi đã ở trong quy tắc rồi. Quay đầu hay không không còn quan trọng.”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn: “Vậy làm sao nhận ra?”
Lần này, nàng không trả lời ngay, chỉ chậm rãi nhìn xung quanh. Sương mù dày đặc, những tán cây cao vút, ánh sáng méo mó xuyên qua kẽ lá.
“Khi ngươi nhận ra thì thường đã quá muộn. Nhưng đa phần không gian xung quanh sẽ bị vặn vẹo, ánh sáng sai lệch, âm thanh không còn bình thường. Giống như thế giới đang từ chối sự tồn tại của ngươi.”
Thiếu nữ trầm mặc vài giây rồi mới lên tiếng: “Loại thứ hai là quỷ oán. Chúng không giống quỷ dị quy tắc, bọn chúng từng là sinh linh sống. Bất kỳ sinh vật nào chỉ cần mang theo oán niệm cực lớn trước khi chết đều có khả năng biến thành quỷ oán.”
Nàng vừa đi vừa nói: “Khi còn sống, chúng chết quá thảm, hoặc quá tuyệt vọng, hoặc có chấp niệm quá sâu không thể buông bỏ. Sau khi chết, linh hồn sẽ không tan, bị oán khí ăn mòn, cuối cùng biến thành thứ nửa người nửa quỷ.”
Tiêu Hoàng nhíu mày: “Vậy chúng có lý trí không?”
Thiếu nữ khẽ cười: “Phần lớn đều không còn, nhưng càng đáng sợ lại càng giữ được ký ức lúc còn sống. Có vài con vẫn nhớ tên mình, nhớ người thân, nhớ bản thân đã chết thế nào. Cho nên bọn chúng cũng nhớ mình hận ai.”
Không khí khu rừng dường như lạnh hơn vài phần. Thiếu nữ chậm rãi nói tiếp:
“Quỷ oán thường sẽ bị trói buộc ở nơi mình chết, hoặc quanh thứ chúng có chấp niệm sâu nhất. Có kẻ chết đói sẽ mãi đi tìm thức ăn, có kẻ bị phản bội sẽ không ngừng săn giết người sống. Cũng có nữ nhân trong thời loạn vì quá đói mà ăn thịt chính con ruột của mình. Sau khi chết, đứa bé hóa thành quỷ oán. Đêm nào nó cũng bò về bên cạnh người mẹ, vừa khóc vừa đòi được ôm.”
Tiêu Hoàng bất giác cảm thấy cổ họng khô khốc. Thiếu nữ vẫn tiếp tục bước đi giữa màn sương:
“Nhưng đáng sợ nhất là vài con quỷ oán biết ngụy trang. Ban ngày, chúng trông chẳng khác gì người thường, có thể cười, có thể nói chuyện, có thể hòa vào đám đông. Chỉ đến đêm, bản chất thật mới lộ ra.”
Tiêu Hoàng suy nghĩ hồi lâu liền hỏi: “Vậy làm sao phân biệt?”
Thiếu nữ khẽ quay đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn:
“Người sống có thể giả vờ bình tĩnh, nhưng quỷ oán không thể che giấu được oán khí.”
Nàng chậm rãi đưa tay lướt qua thân cây bên cạnh. Lá cây nơi đầu ngón tay chạm vào lập tức úa đen.
“Ở gần chúng quá lâu, không khí sẽ lạnh đi, linh khí sẽ trở nên hỗn loạn, cỏ cây dần héo úa. Còn nếu là quỷ oán mạnh... một vài kẻ chỉ cần xuất hiện đã đủ khiến người thường phát điên. Có người nhìn thấy ảo giác, có người nghe tiếng gọi trong đầu, có người đang đi giữa đường lại tự cắt cổ mình mà không hề nhận ra. Bởi oán niệm của chúng có thể ảnh hưởng đến thần trí.”
Một cơn gió lạnh thổi qua khu rừng. Sương trắng giữa những tán cây dường như dày hơn trước. Tiêu Hoàng chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hắn có cảm giác trong màn sương phía sau lưng mình vừa xuất hiện thứ gì đó.
Thiếu nữ vẫn bước đi, giọng nói bình thản vang lên giữa khu rừng tĩnh mịch:
“Cho nên ở thế giới này, có đôi khi thứ đáng sợ nhất không phải là nhìn thấy quỷ. Mà là ngươi không biết bản thân mình từ lúc nào đã bị nó để mắt tới.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.