Luân Hồi Không Lối

Chương 10: Xuống Núi

Đăng: 16/05/2026 14:19 1,870 từ 12 lượt đọc

Ánh sáng ban mai dần xuyên qua màn sương đen dày đặc, những tia nắng bắt đầu chiếu vào cửa hang xé rách bóng tối suốt cả đêm. Sương đen ngoài hang lập tức lùi lại như thứ gì đó đang sợ hãi ánh mặt trời.


Tiêu Hoàng vẫn dựa vào vách đá ngủ rất sâu, thiếu nữ bên cạnh cũng nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ có ngọn lửa xanh trong hang đã tàn lụi từ lâu. Đúng lúc đó, giọng cười khàn khàn của Hí Thần vang lên: "He he he... trời sáng rồi, nếu không muốn bị mắc kẹt trong núi thêm một đêm thì mau tỉnh dậy."


Tiêu Hoàng mở mắt đầu tiên, ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh như cũ, giống như dù vừa thức dậy giữa một nơi quỷ dị thế này cũng chẳng khác gì ngủ trong nhà mình. Thiếu nữ cũng nhanh chóng tỉnh lại, nàng theo bản năng lập tức nắm lấy chuôi kiếm rồi mới thở nhẹ ra khi phát hiện xung quanh không có gì bất thường. Tiêu Hoàng đứng dậy phủi bụi trên quần áo: "Đi thôi."


Ba người một đường xuống núi. Dọc đường đi, núi ban ngày tuy bớt âm trầm hơn ban đêm nhưng vẫn khiến người khác có cảm giác cực kỳ khó chịu. Những thân cây khô đen vặn vẹo như xác chết treo cổ, thỉnh thoảng còn nghe thấy vài tiếng động quái dị vang lên từ nơi xa, nhưng từ đầu đến cuối không có thứ gì thật sự xuất hiện cản đường họ, có lẽ vì khí tức của Hí Thần.


Đi khoảng một canh giờ, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy chân núi, ánh nắng nơi xa chiếu lên mặt đất khiến bầu không khí âm lãnh quanh người cũng giảm đi không ít. Hí Thần trong ngực Tiêu Hoàng bỗng nhiên cười khẽ: "He he he... hiện tại ta càng tò mò hơn."


Tiêu Hoàng vẫn đi về phía trước: "Tò mò cái gì?"

Con mắt đỏ trên tấm lệnh bài chậm rãi mở ra: "Thanh kiếm ngươi đã dùng."

Thiếu nữ hơi nghiêng đầu nhìn Tiêu Hoàng. Hí Thần tiếp tục nói bằng giọng âm trầm: "Khí tức trên thanh kiếm đó ta sẽ không nhận sai," nó dừng vài giây rồi chậm rãi nói tiếp, "Đó là kiếm của Kính Chủ."


Không khí xung quanh lập tức yên tĩnh đi vài phần. Thiếu nữ lạnh lùng liếc nhìn Hí Thần trong áo của Tiêu Hoàng một cái. Hí Thần cười khàn: "He he he... một tên nhân loại như ngươi, vì sao lại có kiếm của hắn?"

Tiêu Hoàng không trả lời, hắn chỉ lặng lẽ bước tiếp, tiếng bước chân giẫm lên lá khô vang lên nhè nhẹ. Hí Thần nheo mắt đỏ: "He he he... không muốn nói?"

Tiêu Hoàng vẫn im lặng, một lúc sau hắn mới chậm rãi lên tiếng: "Nhặt được."


Không khí lập tức yên lặng vài giây, sau đó Hí Thần bật cười điên loạn: "He he he he he! Ngươi nghĩ ta tin sao?"

Tiêu Hoàng vẻ mặt rất bình tĩnh: "Đó là sự thật."


Hí Thần ánh mắt khó chịu nhìn Tiêu Hoàng, nó bắt đầu cảm thấy nói chuyện với tên này cực kỳ mệt. Thiếu nữ ở bên cạnh thì hơi cong khóe môi, nàng biết rất rõ Tiêu Hoàng đang cố tình không nói hết sự thật. Hí Thần cũng lười tiếp tục truy hỏi, nó phát hiện mỗi lần nói chuyện nghiêm túc với tên này đều sẽ bị chọc tức đến nghẹn lời.


Ba người tiếp tục đi thêm một đoạn nữa, rừng cây đen kịt phía sau dần biến mất, sương xám quanh người cũng trở nên nhạt hơn rất nhiều. Không biết qua bao lâu, phía trước cuối cùng xuất hiện một con đường đất rộng, mặt đường đầy vết bánh xe cùng dấu chân hỗn loạn, hiển nhiên nơi này thường xuyên có người qua lại.

Thiếu nữ hơi thả lỏng cảnh giác: "Cuối cùng cũng ra khỏi ngọn núi quỷ quái đó."


Tiêu Hoàng nhìn con đường trước mặt rồi chậm rãi ngẩng đầu. Ở nơi xa, một đoàn thương nhân đang chậm rãi tiến tới, tiếng bánh xe lộc cộc vang lên trên mặt đất. Mấy con ngựa gầy kéo theo từng cỗ xe hàng cũ kỹ phủ đầy bụi đất. Trên lá cờ treo bên cạnh xe có vẽ một con chim đen đang dang cánh. Đoàn người khoảng hơn hai mươi người, ngoại trừ thương nhân bình thường còn có vài hộ vệ mang đao kiếm đi xung quanh.


Hí Thần trong ngực Tiêu Hoàng bỗng nhiên phát ra tiếng cười rất nhỏ: "He he he... thú vị."

Tiêu Hoàng khẽ nhíu mày: "Ngươi phát hiện cái gì?"

Con mắt đỏ trên lệnh bài chậm rãi chuyển động nhìn về phía đoàn thương nhân: "He he he... trong đám người đó có thứ không sạch sẽ."

Thiếu nữ lập tức siết chặt chuôi kiếm: "Quỷ dị?"

Hí Thần cười khàn: "Không," nó dừng vài giây rồi mới chậm rãi nói tiếp, "Là người."


Không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Đúng lúc đó, đoàn thương nhân phía trước cũng phát hiện ra ba người Tiêu Hoàng. Một nam tử trung niên mặc áo xám cưỡi ngựa đi đầu lập tức kéo dây cương dừng lại, ánh mắt hắn đảo qua Tiêu Hoàng cùng thiếu nữ vài lần, đặc biệt là lúc nhìn thấy thanh kiếm bên hông thiếu nữ, đồng tử hắn hơi co lại.

Sau đó hắn nhanh chóng ôm quyền: "Hai vị cũng từ Hắc Vụ Sơn đi ra?"

Tiêu Hoàng bình tĩnh gật đầu.


Nam tử trung niên nghe vậy thì sắc mặt lập tức biến đổi, trong ánh mắt thậm chí còn xuất hiện một tia kính sợ cùng khó tin, bởi vì người có thể sống đi ra từ ngọn núi đó thường đều không còn là người bình thường nữa.


Nam tử trung niên im lặng vài giây rồi mới hạ giọng nói: "Tại hạ là Chu Thành, chỉ là một thương nhân nhỏ chuyên vận chuyển hàng giữa các thành." Hắn vừa nói vừa âm thầm đánh giá Tiêu Hoàng, quần áo đối phương tuy dính không ít bụi đất nhưng khí tức lại quá bình tĩnh, đặc biệt là đôi mắt kia không giống người vừa từ một nơi cửu tử nhất sinh đi ra, nhưng tốt hơn là không nên chọc vào.


Chu Thành rất nhanh thu hồi ánh mắt, người như vậy tốt nhất đừng tùy tiện dò hỏi. Hắn lập tức ôm quyền lần nữa: "Nếu hai vị không chê, có thể đi cùng đoàn xe một đoạn, phía trước cách đây một ngày đường có một tòa thành."

Thiếu nữ vô thức nhìn sang Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng còn chưa lên tiếng, Hí Thần trong ngực hắn đã cười khàn: "He he he... cẩn thận một chút, trong đoàn xe kia có thứ rất thú vị."

Tiêu Hoàng ánh mắt khẽ động, nhưng ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh như cũ: "Được."


Chu Thành nghe vậy thì rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy nếu bị người thanh niên trước mặt từ chối có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì đó rất không tốt. Rất nhanh, ba người liền đi theo phía sau đoàn xe. Các thương nhân xung quanh đều lén quan sát Tiêu Hoàng cùng thiếu nữ, dù sao việc có người sống đi ra từ Hắc Vụ Sơn vốn đã cực kỳ hiếm thấy, huống chi còn là hai người trẻ tuổi như vậy.

Tiêu Hoàng chậm rãi quan sát đoàn xe đang di chuyển phía trước, hắn phát hiện phần lớn hàng hóa trên xe đều bị phủ kín bằng một lớp vải đen dày. Tấm vải đó không giống để che bụi mà giống như đang cố tình che giấu thứ gì đó. Ánh mắt Tiêu Hoàng hơi dừng lại trên một chiếc xe gần cuối đoàn, tấm vải đen bên trên đang khẽ lay động dù xung quanh hoàn toàn không có gió.

Thiếu nữ hiển nhiên cũng nhận ra điều bất thường, nàng thấp giọng hỏi: "Thương nhân bình thường đều che hàng như vậy sao?"


Chu Thành nghe thấy câu hỏi thì thân thể hơi cứng lại, một lúc sau hắn mới miễn cưỡng cười nói: "Chỉ là chút quy củ trên đường thôi."

Tiêu Hoàng nhìn hắn một cái, không nói gì, nhưng ánh mắt bình tĩnh đó lại khiến Chu Thành vô thức tránh né. Hí Thần trong ngực Tiêu Hoàng lúc này đột nhiên bật cười rất nhỏ: "He he he... hắn đang nói dối."


Chu Thành sắc mặt khẽ biến, hắn theo bản năng nhìn về phía ngực Tiêu Hoàng, hiển nhiên từ đầu tới giờ hắn vẫn không phát hiện giọng nói kia phát ra từ đâu. Thiếu nữ lạnh lùng lên tiếng: "Trong mấy chiếc xe đó rốt cuộc chở thứ gì?"

Chu Thành cúi đầu thật lâu, cuối cùng mới khàn giọng nói: "Hai vị tốt nhất là không nên biết."

Thiếu nữ ánh mắt lạnh đi: "Nếu thật sự có vấn đề, giấu cũng vô ích."

Không khí trong đoàn xe lập tức trở nên căng cứng. Đúng lúc đó: "He he he...", tiếng cười khàn của Hí Thần chậm rãi vang lên, "ta hiểu rồi." Con mắt đỏ trên lệnh bài híp lại: "He he he... hóa ra là mùi của buôn người."

Sắc mặt Chu Thành lập tức trắng bệch, một vài thương nhân phía sau cũng hoảng hốt cúi đầu. Thiếu nữ đồng tử co lại: "Buôn người?"


Tiêu Hoàng không nói gì, ánh mắt hắn chậm rãi nhìn về phía những cỗ xe bị phủ vải đen kia. Đúng lúc đó, một cơn gió nhẹ thổi qua, tấm vải đen trên một chiếc xe khẽ bị tốc lên. Trong khe hở ngắn ngủi, thiếu nữ nhìn thấy một cái lồng sắt, bên trong co ro hơn mười bé gái khoảng bảy tám tuổi, quần áo rách nát, ánh mắt đầy sợ hãi, có đứa còn bị khóa cổ bằng xích sắt.

Không khí lập tức yên lặng. Chu Thành cắn răng: "Chúng ta cũng chỉ là nhận tiền làm việc."

Thiếu nữ ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống, nàng chậm rãi đặt tay lên chuôi kiếm: "Kẻ súc sinh."

Mấy hộ vệ xung quanh lập tức cảnh giác, không khí trong nháy mắt trở nên cực kỳ nguy hiểm. Nhưng đúng lúc đó, Tiêu Hoàng bỗng nhiên lên tiếng: "Đích đến là đâu?"

Chu Thành ngẩn người, hiển nhiên hắn không ngờ người bình tĩnh nhất lại là Tiêu Hoàng, hắn do dự vài giây rồi thấp giọng đáp: "Hắc Thủy Thành."

Hí Thần lập tức cười khàn: "He he he... hóa ra là nơi đó."


Thiếu nữ quay đầu nhìn Tiêu Hoàng, nàng vốn nghĩ hắn sẽ trực tiếp ra tay, nhưng Tiêu Hoàng chỉ lặng lẽ nhìn những chiếc lồng kia, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi hỏi: "Trên đường đã chết bao nhiêu đứa?"



0
Ủng hộ Hắc lạc ?