Luân Hồi Không Lối

Chương 11: Một Đứa Bao Nhiêu Tiền

Đăng: 16/05/2026 14:19 2,166 từ 16 lượt đọc

Chu Thành nghe câu đó thì thân thể rõ ràng run lên một chút, mấy thương nhân phía sau cũng cúi đầu thấp hơn, không ai dám nhìn thẳng vào những chiếc lồng sắt kia nữa. Một lúc lâu sau, Chu Thành mới khàn giọng đáp: "Bảy đứa."

Thiếu nữ đồng tử co lại: "Bảy đứa?"

Chu Thành cắn răng: "Trên đường có mấy đứa chịu không nổi, có đứa bị bệnh, có đứa chết đói, có đứa..." Giọng hắn dần nhỏ xuống: "Có đứa tự đập đầu vào lồng."

Không khí lập tức trở nên yên tĩnh đáng sợ. Tiêu Hoàng vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt hắn đã lạnh hơn vài phần. Hí Thần trong ngực hắn khẽ cười: "He he he... Nhân loại các ngươi đúng là thú vị, có đôi khi còn đáng sợ hơn quỷ dị."

Thiếu nữ lạnh lùng nhìn Chu Thành: "Các ngươi bán bọn chúng cho ai?"

Chu Thành im lặng vài giây rồi mới thấp giọng đáp: "Hắc Thủy Thành có một thế lực tên Huyết Nha Các."

Nghe tới cái tên đó, Hí Thần lập tức bật cười khàn khàn: "He he he he... Hóa ra là đám chuột cống đó."

Thiếu nữ cau mày: "Ngươi biết?"

Hí Thần cười lạnh: "Một đám chuyên bắt trẻ con có linh căn hoặc thể chất đặc biệt đem bán cho tà tu. Có vài đứa sẽ bị luyện thành dược nhân, có vài đứa bị đào mắt móc tim để luyện thuật." Nó dừng một chút rồi cười càng quỷ dị hơn: "Cũng có vài đứa xui xẻo hơn nữa, bị làm tế phẩm cho quỷ dị."

Sắc mặt thiếu nữ hoàn toàn lạnh xuống, tay nàng đặt trên chuôi kiếm càng lúc càng chặt. Mấy bé gái trong lồng hiển nhiên cũng nghe thấy cuộc nói chuyện, một bé gái tóc rối bù run rẩy ngẩng đầu nhìn Tiêu Hoàng. Trong đôi mắt dơ bẩn kia hiện lên một tia cầu xin rất yếu ớt: "Ca ca..." Giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Nhưng cả đoàn xe đều im lặng, không ai dám lên tiếng. Tiêu Hoàng chậm rãi nhìn đứa bé kia, ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng càng như vậy lại càng khiến người khác cảm thấy đáng sợ.

Chu Thành sắc mặt tái nhợt: "Chúng ta thật sự chỉ là nhận tiền làm việc, nếu không giao hàng đúng hạn, người chết sẽ là chúng ta."

Tiêu Hoàng đột nhiên hỏi: "Huyết Nha Các mạnh lắm sao?"

Chu Thành lập tức gật đầu: "Trong Hắc Thủy Thành không ai dám chọc bọn chúng, nghe nói phía sau còn có tà tu chống lưng."

Thiếu nữ lạnh giọng: "Cho nên các ngươi liền bán trẻ con để đổi mạng mình?"

Chu Thành cúi đầu không nói. Đúng lúc đó, Tiêu Hoàng chậm rãi bước về phía chiếc lồng sắt kia. Mấy hộ vệ xung quanh sắc mặt lập tức thay đổi, đồng loạt rút đao chắn trước mặt hắn: "Công tử dừng bước!"

Không khí trong nháy mắt trở nên cực kỳ căng thẳng. Tiêu Hoàng dừng chân, ánh mắt bình tĩnh nhìn mấy thanh đao trước mặt. Hí Thần trong ngực hắn bỗng bật cười khàn khàn: "He he he... Các ngươi có biết mình đang chĩa đao vào thứ gì không?"

Một cơn gió lạnh bỗng nhiên thổi qua đoàn xe, mấy con ngựa kéo xe lập tức bất an hí lên, một vài hộ vệ thậm chí cảm thấy tay chân lạnh buốt như bị thứ gì đó bò lên sống lưng. Tiêu Hoàng lạnh giọng: "Ta chỉ muốn lại gần nhìn kỹ hơn mà thôi."

Giọng hắn không lớn, nhưng trong khoảnh khắc đó, toàn bộ đoàn xe đều cảm thấy nhiệt độ xung quanh như hạ xuống vài phần. Mấy hộ vệ vô thức nuốt nước bọt, tay cầm đao cũng bắt đầu run nhẹ. Bọn họ không biết vì sao, rõ ràng người trước mặt chỉ là một thiếu niên nhìn qua cực kỳ bình thường, nhưng ánh mắt kia lại khiến bọn họ có cảm giác như đang bị một thứ cực kỳ nguy hiểm nhìn chằm chằm.

Chu Thành cắn răng bước lên phía trước: "Công tử xin đừng làm khó chúng ta."

Tiêu Hoàng chậm rãi nhìn hắn: "Làm khó?" Hắn liếc qua những chiếc lồng sắt phía sau: "Bắt trẻ con nhốt trong lồng, khóa cổ, để chúng chết dọc đường."

Chu Thành sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn cắn răng nói: "Chúng ta không có lựa chọn."

Thiếu nữ ở bên cạnh cười lạnh: "Kẻ nào làm chuyện dơ bẩn cũng thích nói câu đó."

Trong lồng sắt, mấy bé gái co ro ôm lấy nhau, ánh mắt vừa sợ hãi vừa hy vọng nhìn Tiêu Hoàng. Đúng lúc đó, một bé gái nhỏ khoảng sáu tuổi đột nhiên run rẩy bò tới gần song sắt, trên cổ bé còn đeo khóa sắt nặng nề, hai cổ tay đầy vết tím bầm. Bé gái ngẩng đầu nhìn Tiêu Hoàng, giọng khàn khàn yếu ớt: "Ca ca cứu bọn muội với."

Cả đoàn xe lập tức im lặng. Thiếu nữ nhìn Tiêu Hoàng, trong mắt thoáng hiện một tia hy vọng. Nhưng rất nhanh, Tiêu Hoàng chỉ lạnh nhạt liếc qua chiếc lồng sắt kia rồi thu hồi ánh mắt. Hắn xoay người đi về chỗ cũ, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ: "Đi tiếp."

Thiếu nữ khẽ cau mày: "Ngươi mặc kệ thật?"

Tiêu Hoàng im lặng. Trong lồng sắt, mấy bé gái vốn vừa xuất hiện một tia hy vọng lại chậm rãi cúi đầu xuống, có đứa lặng lẽ bật khóc, có đứa cắn chặt môi đến bật máu nhưng vẫn không dám phát ra tiếng. Bé gái vừa gọi "ca ca" lúc trước chỉ ngơ ngác nhìn bóng lưng Tiêu Hoàng càng lúc càng xa, ánh mắt cuối cùng cũng hoàn toàn tối xuống.

Chu Thành cùng đám hộ vệ thì vô thức thở phào nhẹ nhõm, chỉ là không ai dám thật sự thả lỏng cảnh giác, bởi vì từ đầu đến cuối bọn họ vẫn cảm thấy thiếu niên kia nguy hiểm đến cực điểm. Hí Thần trong ngực Tiêu Hoàng khẽ bật cười: "He he he... Thú vị, nếu là mấy tên chính đạo giả nhân giả nghĩa kia, hiện tại chắc đã rút kiếm liều mạng rồi."

Tiêu Hoàng bình thản đáp: "Cứu vài người không thay đổi được gì."

Hí Thần cười càng vui vẻ hơn: "He he he he... Ta càng lúc càng thích ngươi rồi."

Thiếu nữ ở bên cạnh im lặng hồi lâu rồi mới lạnh giọng nói: "Ngươi thật máu lạnh."

Tiêu Hoàng chậm rãi đáp: "Kẻ sống lâu thường đều như vậy." Hắn lên xe ngồi bên cạnh thiếu nữ, ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn con đường đất kéo dài phía trước, giọng nói lạnh nhạt vang lên: "Ta không phải thánh nhân, Hắc Thủy Thành có bao nhiêu người chết mỗi ngày cũng không liên quan tới ta. Đám người này không thù không oán với ta, thậm chí còn cho chúng ta đi nhờ."

Chu Thành nghe tới đó thì thân thể rõ ràng thả lỏng hơn không ít, mấy hộ vệ phía sau cũng âm thầm thở phào. Tiêu Hoàng bình thản nói tiếp: "Ta vì vài câu cầu xin liền giết sạch bọn họ, vậy ta khác tà tu ở chỗ nào?"

Không khí lập tức yên lặng, thiếu nữ cau mày nhìn hắn: "Cho nên ngươi cảm thấy bọn chúng vô tội?"

Tiêu Hoàng lắc đầu: "Không, bọn chúng đáng chết, nhưng đó là chuyện của bọn chúng. Còn ta, không có nghĩa vụ cứu ai cả."

Hí Thần trong ngực hắn lập tức bật cười khàn khàn: "He he he he... Nói hay lắm, nếu đổi thành đám chính đạo kia, hiện tại chắc đã vừa khóc vừa rút kiếm rồi."

Thiếu nữ lạnh lùng liếc Hí Thần một cái: "Im miệng."

Sau đó nàng lại nhìn Tiêu Hoàng, trong mắt rõ ràng có chút thất vọng, nhưng nàng cũng không thể phản bác, bởi vì nàng biết Tiêu Hoàng nói không sai. Ở cái thế giới này, người chết mỗi ngày nhiều tới mức chẳng ai đếm nổi, nếu gặp ai cũng cứu, vậy kẻ chết đầu tiên thường sẽ là chính mình.

Phía sau, trong chiếc lồng sắt tối tăm, mấy bé gái đã hoàn toàn cúi đầu im lặng, ánh mắt cuối cùng còn sót lại cũng dần biến mất. Đúng lúc đó, Tiêu Hoàng bỗng nhiên lên tiếng, Chu Thành cùng đám hộ vệ lập tức căng thẳng trở lại.

Tiêu Hoàng không quay đầu, giọng hắn vẫn bình thản như cũ: "Một đứa bao nhiêu tiền?"

Không khí nháy mắt yên lặng, Chu Thành ngẩn người: "Cái gì?"

Tiêu Hoàng chậm rãi quay đầu nhìn chiếc lồng sắt phía trước: "Ta hỏi, một đứa bao nhiêu tiền?"

Mấy thương nhân phía sau đều sững sờ, thiếu nữ cũng hơi ngây người nhìn hắn. Hí Thần trong ngực Tiêu Hoàng lập tức bật cười quỷ dị: "He he he he... Hóa ra là vậy."

Chu Thành sững lại vài nhịp như không tin vào tai mình. Hắn vô thức cười gượng một tiếng: "Công tử, ngài vừa nói gì?"

Một gã hộ vệ phía sau còn bật ra tiếng cười khô khốc: "Ba mươi lượng một đứa, ngài hỏi cái đó làm gì?"

Nhưng khi ánh mắt Tiêu Hoàng không đổi, nụ cười của hắn lập tức cứng lại. Không ai dám nói thêm. Tiêu Hoàng khẽ gật đầu: "Ta mua hết."

Bé gái trong lồng khẽ ngẩng lên. Nó không hiểu hết cuộc nói chuyện, nhưng nghe được vài chữ rời rạc: Tiền, mua. Đôi mắt vốn đã chết lặng của nó chợt run lên. Nó níu chặt tay một đứa bé khác, thì thào: "Có phải... Có phải ca ca đó muốn cứu chúng ta không?"

Một tia sáng rất nhỏ, yếu đến mức chỉ cần gió thổi qua là tắt, nhưng nó đã xuất hiện.

Cả đoàn xe đồng loạt biến sắc, Chu Thành thất thanh: "Công tử, chuyện này không phải tiền bạc là có thể giải quyết! Hàng đã được Huyết Nha Các đặt trước, nếu chúng ta không giao đủ..."

Tiêu Hoàng bình tĩnh cắt ngang: "Đó là chuyện của các ngươi."

Chu Thành sắc mặt lập tức tái đi: "Nhưng..."

Tiêu Hoàng nhìn về phía thiếu nữ, bảo nàng lấy chiếc túi màu xám ra. Thiếu nữ khẽ nhíu mày: "Ngươi thật sự muốn mua?"

Tiêu Hoàng không đáp, chỉ lạnh nhạt liếc nàng một cái. Thiếu nữ im lặng vài giây rồi cuối cùng vẫn đưa tay tháo chiếc túi màu xám bên hông xuống. Ngay khoảnh khắc chiếc túi được mở ra, một luồng linh khí nhàn nhạt lập tức tràn ra xung quanh.

Đồng tử Chu Thành co rút dữ dội: "Túi trữ vật?"

Mấy thương nhân phía sau cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Loại bảo vật này, đừng nói bọn họ, ngay cả vài tu sĩ bình thường cũng chưa chắc có nổi. Thiếu nữ đưa tay vào trong túi lấy ra vài thỏi bạc lớn đặt lên xe hàng, âm thanh bạc va chạm vang lên cực kỳ rõ ràng trong không khí yên tĩnh.

Tiêu Hoàng bình thản nói: "Đếm đi."

Chu Thành nhìn số bạc trước mặt mà cổ họng khô khốc, số tiền này đã vượt xa số thù lao Huyết Nha Các trả cho hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Hoàng, ánh mắt rõ ràng đã xuất hiện vài phần kính sợ: "Công tử, ngài thật sự muốn mang bọn chúng đi?"

Tiêu Hoàng lạnh nhạt đáp: "Ta không thích lặp lại lần thứ hai."

Chu Thành lập tức cúi đầu: "Ta hiểu." Hắn quay đầu quát lớn: "Mở lồng!"

Mấy hộ vệ phía sau nhìn nhau vài lần rồi mới chậm rãi thu đao lại. Một người run run bước tới mở ổ khóa sắt. Cánh lồng vừa mở, mấy bé gái bên trong lập tức co rúm lại theo bản năng, hiển nhiên chúng còn tưởng mình sẽ bị đưa tới nơi đáng sợ hơn.

Chỉ có bé gái nhỏ lúc trước là ngơ ngác nhìn Tiêu Hoàng, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn mang theo vài phần không dám tin. Thiếu nữ nhìn cảnh đó, ánh mắt cũng mềm đi vài phần, nàng thấp giọng hỏi: "Ngươi định làm gì với bọn chúng?"

Tiêu Hoàng im lặng vài giây rồi mới nhàn nhạt đáp: "Khi đến tòa thành phía trước, ta sẽ nói cho biết."

Hí Thần trong ngực hắn lập tức bật cười khàn khàn: "He he he... Miệng thì nói không cứu, nhưng cuối cùng vẫn bỏ tiền."

Tiêu Hoàng bình thản đáp: "Ta không cứu chúng, ta chỉ mua chúng."

Hí Thần cười càng quỷ dị hơn.

0
Ủng hộ Hắc lạc ?