Luân Hồi Không Lối

Chương 13: Thanh Sơn Thành

Đăng: 16/05/2026 14:19 2,592 từ 13 lượt đọc

Mặt trời dần chìm xuống phía cuối chân trời. Ánh hoàng hôn đỏ sẫm phủ lên con đường đất hoang vu, kéo dài bóng đoàn xe giữa vùng đồng bằng lạnh lẽo. Sau cuộc nói chuyện lúc chiều, không khí trong thương đội rõ ràng yên tĩnh hơn rất nhiều. Không ai còn dám chủ động bắt chuyện với Tiêu Hoàng, ngay cả Chu Thành cũng vô thức giữ khoảng cách với chiếc xe ngựa của hắn.

Đêm xuống rất nhanh. Đoàn người cuối cùng dừng chân nghỉ lại bên cạnh một khu rừng thưa gần đường lớn. Mấy thương nhân bắt đầu nhóm lửa nấu nước, vài hộ vệ thay phiên canh gác, nhưng ánh mắt bọn họ thỉnh thoảng vẫn vô thức liếc về phía Tiêu Hoàng, trong mắt mang theo vài phần kính sợ lẫn bất an.

Mấy bé gái sau khi ăn no thì co ro ngồi cạnh đống lửa ngủ thiếp đi. Có lẽ đây là giấc ngủ đầu tiên sau rất nhiều ngày mà chúng không phải đeo xiềng xích. Bé gái nhỏ kia lúc ngủ vẫn ôm chặt nửa cái bánh khô trong ngực, giống như sợ khi tỉnh lại mọi thứ sẽ biến mất. Thiếu nữ nhìn cảnh đó thì khẽ im lặng. Hí Thần trong ngực Tiêu Hoàng lại bật cười khàn khàn. Tiêu Hoàng không đáp, hắn chỉ tựa vào thân cây, ánh mắt bình thản nhìn màn đêm sâu thẳm phía xa.

Sáng hôm sau. Sương mù còn chưa tan hẳn, đoàn xe đã tiếp tục lên đường. Đi được khoảng hơn một canh giờ, phía trước dần vang lên tiếng nước chảy. Một con sông lớn xuất hiện giữa vùng đất hoang. Nước sông trong vắt phản chiếu ánh nắng ban mai, bên bờ mọc đầy cỏ dại xanh um. Tiêu Hoàng nhìn đám trẻ toàn thân bẩn thỉu rồi nhàn nhạt lên tiếng: "Dừng lại."

Chu Thành lập tức căng thẳng: "Công tử còn có gì phân phó?"

Tiêu Hoàng liếc về phía con sông: "Cho chúng xuống tắm."

Mấy thương nhân rõ ràng ngẩn người, thiếu nữ bên cạnh cũng hơi bất ngờ nhìn hắn. Tiêu Hoàng lại không giải thích thêm. Mấy bé gái nghe vậy thì nhất thời sững sờ, hiển nhiên không ngờ hắn lại cho phép mình xuống sông tắm rửa. Bé gái nhỏ kia do dự hỏi nhỏ: "Thật... thật sự được sao?"

Tiêu Hoàng nhàn nhạt đáp: "Trước khi trời tối phải tới thành."

Nghe vậy, mấy đứa trẻ mới luống cuống chạy xuống bờ sông. Rất nhanh, tiếng nước bắn tung tóe cùng tiếng cười rất nhỏ dần vang lên. Đó là lần đầu tiên từ lúc được cứu tới giờ trên mặt chúng xuất hiện chút cảm xúc giống trẻ con thật sự. Thiếu nữ đứng bên cạnh nhìn cảnh đó rồi khẽ nói: "Ngươi đúng là người kỳ quái."

Tiêu Hoàng bình thản đáp: "Ta tự có tính toán của mình."

Thiếu nữ nhìn Tiêu Hoàng vài giây rồi bật cười lạnh: "Ngươi đúng là không biết nói lời dễ nghe."

Hí Thần trong ngực hắn thì ló nửa con mắt ra nhìn đám trẻ đang tắm phía dưới: "He he he... nhìn bọn chúng thật ngon miệng."

Sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, đoàn xe tiếp tục lên đường. Hai canh giờ sau, nơi cuối chân trời cuối cùng cũng xuất hiện một bóng đen khổng lồ. Một tòa thành cao lớn đứng sừng sững giữa vùng đất rộng lớn. Tường thành xám đen cao tới mấy chục mét, trên bề mặt đầy dấu vết năm tháng cùng những vết chém loang lổ. Dòng người cùng thương đội ra vào cực kỳ đông đúc. Phía trên cổng thành, ba chữ lớn cổ kính được khắc sâu vào đá đen: "Thanh Sơn Thành."

Chu Thành nhìn thấy tòa thành phía trước thì rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng tới nơi rồi." Đám thương nhân phía sau cũng đồng loạt lộ vẻ nhẹ nhõm.

Đúng lúc đó, Tiêu Hoàng lên tiếng: "Này Chu Thành."

Chu Thành ngẩn người quay đầu lại: "Công tử có việc gì phân phó?"

Tiêu Hoàng bình thản nói: "Chúng ta đi tới đây thôi."

Chu Thành lập tức hiểu ý, hắn nhanh chóng cúi người chắp tay: "Lần này đa tạ công tử không giết."

Không khí lập tức trở nên kỳ quái, mấy hộ vệ phía sau cũng đồng loạt cúi đầu. Hiển nhiên bọn họ thật sự nghĩ mình đã đi qua quỷ môn quan một vòng. Tiêu Hoàng không đáp, hắn chỉ lạnh nhạt phất tay: "Đi đi."

Chu Thành do dự vài giây rồi cuối cùng vẫn cắn răng nói: "Công tử, Huyết Nha Các sẽ không bỏ qua chuyện này, nhưng bọn ta sẽ cố gắng giúp công tử."

Tiêu Hoàng bình thản nhìn tòa thành phía trước: "Ta biết."

Chu Thành nhìn hắn thật sâu một cái rồi không nói thêm nữa. Rất nhanh, đoàn thương đội chậm rãi tiến về phía cổng thành, chỉ còn lại Tiêu Hoàng, thiếu nữ cùng mười một đứa trẻ đứng bên ngoài con đường rộng lớn.

Hí Thần chậm rãi ló mắt ra khỏi áo hắn, khàn khàn cười: "He he he... cuối cùng cũng chỉ còn lại người của chúng ta, ngươi có thể nói cái tính toán gì đó của ngươi được chưa?"

Thiếu nữ cũng quay sang vẻ mặt đầy tò mò nhìn Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng chậm rãi đáp: "Ta tính sẽ ở trong tòa thành này một thời gian và ta sẽ giúp những đứa trẻ này kiếm sống được ở đây."

Không khí lập tức yên lặng vài nhịp. Thiếu nữ hơi ngẩn người nhìn Tiêu Hoàng, hiển nhiên không ngờ cái gọi là tính toán của hắn lại đơn giản như vậy. Ngay cả Hí Thần cũng khựng lại vài giây, sau đó nó bật cười khàn khàn: "He he he... ta còn tưởng ngươi định đem chúng luyện thành tử sĩ hay bán cho tà tu khác."

Tiêu Hoàng bình thản nhìn tòa thành phía trước: "Nuôi vài đứa trẻ mà thôi, với lại ta cũng cần phải ở đây một thời gian để tu luyện."

Hí Thần lập tức cười càng quỷ dị hơn: "He he he... ngươi nói nhẹ thật đấy." Nó đảo mắt nhìn đám trẻ phía sau: "Mười một đứa trẻ không cha không mẹ, ngươi biết trong cái thế giới này nuôi sống chúng khó tới mức nào không?"

Tiêu Hoàng lạnh nhạt đáp: "Cho nên ta mới ở lại."

Thiếu nữ lúc này cuối cùng cũng cau mày lên tiếng: "Ngươi định tự mình nuôi bọn chúng?"

Tiêu Hoàng lắc đầu: "Ta không rảnh."

Thiếu nữ nghẹn lại. Tiêu Hoàng tiếp tục bình thản nói: "Ta chỉ giúp chúng có khả năng sống tiếp. Sau đó sống thế nào là chuyện của bọn chúng."

Mấy bé gái đứng phía sau nghe vậy thì ánh mắt đều run lên. Hiển nhiên chúng không hoàn toàn hiểu hết ý Tiêu Hoàng, nhưng ít nhất chúng nghe ra một chuyện: hắn không có ý định xấu.

Bé gái nhỏ kia cắn môi thật chặt rồi đột nhiên quỳ xuống: "Đa tạ ca ca cứu mạng."

Mấy đứa trẻ phía sau thấy vậy cũng luống cuống quỳ theo: "Đa tạ tiên sư, đa tạ công tử."

Giọng nói non nớt vang lên lộn xộn giữa con đường trước thành. Người qua đường xung quanh bắt đầu tò mò nhìn sang. Tiêu Hoàng khẽ cau mày: "Đứng lên."

Mấy đứa trẻ lập tức hoảng hốt đứng bật dậy. Tiêu Hoàng nhàn nhạt nói tiếp: "Sau này muốn sống thì đừng tùy tiện quỳ người khác."

Không khí hơi yên lặng. Thiếu nữ đứng bên cạnh nhìn hắn, ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện vài phần khác lạ. Hí Thần thì im lặng vài giây rồi khàn khàn bật cười: "He he he... ngươi thật sự rất kỳ quái. Rõ ràng miệng nói mình không phải người tốt nhưng làm việc lại còn giống chính đạo hơn cả chính đạo."

Ngay lúc Tiêu Hoàng chuẩn bị dẫn đám trẻ tiến vào Thanh Sơn Thành, một cây trường thương đột nhiên chắn ngang trước mặt. Tên thủ vệ giữ thành mặc giáp đen lạnh lùng nhìn bọn họ: "Phí nhập thành." Ánh mắt hắn đảo qua mười một đứa trẻ phía sau, nhất là bộ dạng gầy yếu cùng quần áo rách nát của chúng, trong mắt rõ ràng hiện lên vài phần khinh thường: "Một người ba đồng bạc. Mười ba người là ba mươi chín đồng."

Mấy bé gái nghe vậy thì vô thức co rúm lại. Thiếu nữ đứng bên cạnh khẽ nhíu mày: "Các ngươi đúng là biết kiếm tiền."

Tên thủ vệ cười nhạt: "Không có bạc thì ngủ ngoài thành."

Hí Thần trong ngực Tiêu Hoàng lập tức bật cười khàn khàn: "He he he... hay là giết hắn luôn đi?"

Sắc mặt tên thủ vệ hơi biến đổi, tay theo bản năng đặt lên chuôi đao. Mấy thủ vệ xung quanh cũng lập tức cảnh giác nhìn sang. Không khí hơi căng cứng. Nhưng Tiêu Hoàng chỉ bình thản đưa tay về phía thiếu nữ: "Đưa bạc."

Thiếu nữ liếc hắn một cái: "Ngươi dùng bạc của ta càng lúc càng thuận tay." Tuy nói vậy, nàng vẫn tháo chiếc túi màu xám bên hông xuống.

Ngay lúc túi trữ vật xuất hiện, ánh mắt mấy tên thủ vệ lập tức thay đổi. Tên cầm đầu thậm chí còn vô thức đứng thẳng hơn vài phần. Người có túi trữ vật ít nhất cũng không phải kẻ bọn họ có thể tùy tiện đắc tội. Thiếu nữ lấy bạc đưa cho Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng tiện tay ném qua: "Khai môn."

Tên thủ vệ lập tức đổi sắc mặt, nhanh chóng cúi đầu cười gượng: "Các vị mời vào thành."

Cánh cổng thành nặng nề chậm rãi mở ra. Dòng người đông đúc cùng tiếng rao bán lập tức ập vào tai. Mấy bé gái ngơ ngác nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên trong thành, ánh mắt đầy bỡ ngỡ. Tiêu Hoàng bình thản bước vào trước. Trong tòa thành này vậy mà có dáng vẻ giống trong phim cổ trang hắn hay xem. Mười một đứa trẻ vội vàng luống cuống chạy theo phía sau.

Sau khi tiến vào thành không lâu, Tiêu Hoàng liền dừng lại trước một cửa hàng quần áo. Hắn quay đầu nhìn thiếu nữ: "Đưa thêm bạc."

Thiếu nữ khóe mắt khẽ giật: "Ngươi thật sự xem ta như túi tiền?"

Tiêu Hoàng bình thản đáp: "Sau này trả ngươi."

Hí Thần lập tức cười đến rung cả người: "He he he... ngươi lấy gì trả?"

Thiếu nữ nhìn Tiêu Hoàng vài giây rồi cuối cùng vẫn cắn răng lấy thêm bạc từ túi trữ vật ra: "Lần này thật sự sắp hết rồi."

Tiêu Hoàng nhận bạc rồi trực tiếp dẫn đám trẻ bước vào cửa hàng. Bên trong, một nam nhân trung niên béo lùn đang ngồi tính sổ sau quầy. Vừa nhìn thấy đám trẻ quần áo rách nát bước vào, sắc mặt hắn lập tức lộ vẻ khó chịu: "Đi đi đi! Chỗ ta không phát cháo."

Mấy bé gái nghe vậy thì thân thể vô thức run lên, vài đứa theo bản năng muốn lùi ra ngoài. Tiêu Hoàng lại bình thản bước vào trong: "Lấy quần áo cho bọn chúng."

Chủ tiệm lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt hắn đảo qua bộ đồ bình thường của Tiêu Hoàng rồi lại nhìn đám trẻ phía sau, vẻ khinh thường càng rõ hơn: "Ngươi mua nổi sao?"

Hí Thần trong ngực Tiêu Hoàng thì lập tức bật cười khàn khàn: "He he he... ta thích ánh mắt của hắn. Hay là móc mắt hắn xuống đi?"

Sắc mặt chủ tiệm lập tức cứng đờ. Hắn lúc này mới chú ý tới tiếng cười quỷ dị kia. Một luồng khí lạnh vô hình chậm rãi bò dọc sống lưng khiến da đầu hắn tê rần. Tiêu Hoàng lại hoàn toàn không để ý, hắn chỉ lạnh nhạt đặt một thỏi bạc lên quầy: "Đủ chưa?"

Khoảnh khắc nhìn thấy bạc, ánh mắt chủ tiệm lập tức thay đổi. Nụ cười trên mặt hắn gần như xuất hiện ngay tức khắc: "Đủ, đủ chứ! Khách quan ngài ngồi, ta lập tức lấy đồ tốt nhất!"

Thái độ thay đổi nhanh tới mức mấy đứa trẻ đều ngẩn người. Chủ tiệm vội vàng quay đầu quát người làm phía sau: "Mau lấy quần áo mới ra đây, còn đứng ngây ra đó làm gì!"

Rất nhanh, từng bộ quần áo sạch sẽ được mang tới. Nhưng lúc đo quần áo cho đám trẻ, vài tên người làm vẫn không che giấu được vẻ ghét bỏ: "Bẩn chết đi được, đừng chạm vào nhiều."

Một bé gái nghe vậy thì mặt lập tức trắng bệch, tay đang cầm quần áo cũng chậm rãi buông xuống. Nó cúi đầu nhỏ giọng: "Muội muội không cần đâu."

Không khí hơi yên lặng. Tiêu Hoàng chậm rãi quay đầu nhìn tên người làm kia. Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng chỉ một cái liếc mắt, tên người làm kia lập tức cảm thấy toàn thân lạnh buốt như rơi xuống hầm băng. Hai chân hắn mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống.

Tiêu Hoàng nhàn nhạt mở miệng: "Ngươi rất nhiều lời."

Tên người làm mặt trắng bệch: "Ta... ta..."

Chủ tiệm thấy tình huống không đúng thì lập tức đổ mồ hôi lạnh, vội vàng lao tới tát tên người làm một cái thật mạnh: "Câm miệng! Khách quý cũng là thứ ngươi dám đắc tội sao?!"

Tên người làm run rẩy cúi đầu, không dám nói thêm nửa chữ. Mấy bé gái thì ngơ ngác nhìn Tiêu Hoàng. Hiển nhiên chúng không hiểu vì sao một người lạnh lùng như vậy lại nhiều lần đứng ra vì chúng. Tiêu Hoàng lại hoàn toàn không để ý ánh mắt của chúng, hắn chỉ lạnh nhạt nói: "Thay đồ. Sau này ở trong thành, ít nhất phải giống người."

Mười một đứa trẻ toàn thân đã thay bằng quần áo sạch sẽ. Bé gái nhỏ kia cúi đầu nhìn bộ quần áo mới trên người, ánh mắt đỏ hoe, bàn tay nhỏ vô thức siết chặt góc áo. Hiển nhiên nó sợ đây chỉ là một giấc mộng.

Trong lúc đó, thiếu nữ một mình rời đi tìm chỗ ở. Đến khi trời gần tối mới quay lại, nàng đứng trước mặt Tiêu Hoàng, vẻ mặt có chút mệt mỏi: "Đã mua xong. Một căn nhà nhỏ ở phía nam thành. Không lớn, nhưng đủ cho bọn chúng ở." Nàng dừng một chút rồi lạnh giọng nói tiếp: "Bạc đã không còn nhiều, trong túi chỉ còn lại hai thỏi bạc."

Hí Thần lập tức bật cười quỷ dị: "He he he... đường đường tu sĩ lại bị vài đứa trẻ ăn tới phá sản."

Thiếu nữ lạnh lùng liếc nó một cái: "Nếu ngươi còn nói nhảm nữa, ta thật sự sẽ chém ngươi."

Tiêu Hoàng thì chỉ bình thản ngẩng đầu nhìn bầu trời dần tối của Thanh Sơn Thành. Ánh đèn trong thành bắt đầu sáng lên từng chút một, dòng người vẫn qua lại không dứt. Hắn im lặng vài giây rồi nhàn nhạt nói: "Đi thôi, ngươi dẫn đường đi."

0
Ủng hộ Hắc lạc ?