Luân Hồi Không Lối

Chương 14: Bên Trong Thanh Sơn Thành

Đăng: 16/05/2026 14:19 2,003 từ 13 lượt đọc

Thiếu nữ quay người, chậm rãi lên tiếng: "Đi theo ta."

Tiêu Hoàng theo sau. Mười một đứa trẻ ôm quần áo mới, vừa thấp thỏm vừa tò mò nhìn khắp nơi xung quanh rồi vội vàng chạy theo hắn, giống như chỉ cần chậm một bước sẽ bị bỏ lại.

Thanh Sơn Thành lúc về đêm còn náo nhiệt hơn ban ngày, hai bên đường treo đầy đèn lồng vàng nhạt. Tiếng rao bán, tiếng người nói chuyện, tiếng xe ngựa lăn bánh khiến không gian trở nên xô bồ. Mấy đứa trẻ nhìn tới mức ngẩn ngơ. Có đứa vô thức dừng chân trước quầy bán kẹo hồ lô, có đứa lại mở to mắt nhìn mấy món đồ chơi bằng gỗ đặt bên đường. Chúng chỉ lặng lẽ nhìn rồi cúi đầu tiếp tục đi.

Hí Thần trong ngực Tiêu Hoàng chậm rãi ló mắt ra nhìn xung quanh: "He he he... Đúng là đám phàm nhân ngu xuẩn. Chỉ một cái thành trì nhỏ rách nát thôi mà đã vui vẻ."

Giọng cười khàn khàn vang lên khiến mấy người đi ngang vô thức rùng mình. Một nam nhân trung niên vừa đi ngang qua còn giật mình quay đầu nhìn Tiêu Hoàng, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của hắn liền vội vàng cúi đầu, bước nhanh rời đi. Mấy đứa trẻ cũng theo bản năng né xa vạt áo nơi Hí Thần đang ẩn nấp, hiển nhiên chúng vẫn cực kỳ sợ thứ quỷ dị này.

Thiếu nữ đi phía trước nghe vậy thì nhàn nhạt đáp: "Ít nhất nơi này còn giống chỗ cho người sống."

Hí Thần lập tức bật cười quái dị: "He he he he... Người sống? Nơi nào có nhân loại thì nơi đó còn bẩn hơn cả địa ngục."

Thiếu nữ không đáp lại, trong lời của Hí Thần căn bản cũng không phải không có đạo lý. Tiêu Hoàng vẫn bình thản bước đi giữa dòng người đông đúc, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt hắn, nhưng ánh mắt vẫn lạnh tới mức khiến người khác khó nhìn thấu.

Đúng lúc đó, một mùi thơm nhàn nhạt từ quầy bán bánh bên đường bay tới. Mấy đứa trẻ phía sau gần như đồng thời dừng bước, ánh mắt chúng vô thức nhìn về phía xửng hấp đang tỏa khói nghi ngút. Cái bụng của một bé gái nhỏ thậm chí còn phát ra tiếng "ọc" rất khẽ, nó lập tức đỏ mặt cúi đầu.

Tiêu Hoàng dừng chân. Thiếu nữ quay đầu nhìn hắn: "Sao vậy?"

Tiêu Hoàng liếc đám trẻ một cái rồi nhàn nhạt nói: "Đi mua ít thức ăn."

Thiếu nữ khóe mắt khẽ giật: "Bạc thật sự sắp hết rồi."

Hí Thần lập tức cười rung cả người: "He he he he... Ta đã nói rồi, nuôi trẻ con còn phiền hơn nuôi linh thú."

Tiêu Hoàng không để ý tới nó, hắn chỉ bình thản đưa tay về phía thiếu nữ: "Cho bạc."

Thiếu nữ nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình vài giây, cuối cùng nàng vẫn lạnh mặt lấy ra mấy đồng bạc vụn đặt lên tay hắn: "Tiêu Hoàng, nếu sau này ngươi không trả, ta thật sự sẽ chém ngươi."

Tiêu Hoàng nhàn nhạt đáp: "Ừ."

Hí Thần lập tức bật cười khàn khàn: "He he he... Tiểu nha đầu, ngươi thật sự tin hắn sẽ trả sao?"

Thiếu nữ lạnh lùng liếc Hí Thần một cái: "Ít nhất hắn còn đáng tin hơn ngươi."

Hí Thần lập tức im lặng vài giây, sau đó nó bật cười càng quỷ dị hơn: "He he he... Ta bắt đầu thích ngươi rồi đấy."

Thiếu nữ mặt không đổi sắc: "Ta thì không."

Tiêu Hoàng hoàn toàn không để ý cuộc đấu khẩu của hai người, hắn trực tiếp đi tới quầy bán bánh bên đường. Chủ quầy là một lão nhân tóc hoa râm đang hấp bánh. Vừa nhìn thấy đám trẻ phía sau Tiêu Hoàng, ông lão hơi khựng lại một chút, ánh mắt lướt qua bộ dạng gầy yếu của chúng rồi khẽ thở dài: "Khách quan muốn mua bao nhiêu?"

Tiêu Hoàng đặt bạc xuống: "Toàn bộ."

Ông lão ngẩn người: "Toàn... toàn bộ?"

Tiêu Hoàng nhàn nhạt đáp: "Ừ."

Mấy đứa trẻ phía sau lập tức mở to mắt, hiển nhiên chúng không ngờ hắn lại mua nhiều như vậy. Ông lão nhìn thỏi bạc trên quầy rồi nhanh chóng lắc đầu: "Nhiều quá rồi, chỗ bánh này không đáng giá vậy đâu."

Tiêu Hoàng bình thản nói: "Còn lại xem như tiền thưởng."

Ông lão lập tức ngơ ngác. Trong Thanh Sơn Thành này, ông đã bán bánh hơn hai mươi năm, người có bạc ông gặp không ít, nhưng người tiện tay ném bạc như vậy lại cực kỳ hiếm.

Hí Thần trong ngực Tiêu Hoàng thì khàn khàn cười: "He he he... Tiêu bạc của người khác đúng là không đau lòng."

Thiếu nữ đứng phía sau nghe vậy thì khóe mắt giật nhẹ. Rất nhanh, ông lão đã dùng giấy dầu gói toàn bộ bánh lại, hơi nóng cùng mùi thơm lập tức lan ra. Mấy đứa trẻ nhìn tới mức nuốt nước miếng liên tục nhưng vẫn không dám đưa tay.

Tiêu Hoàng nhàn nhạt nói: "Ăn đi."

Lần này không đứa nào còn do dự nữa, mấy bé gái lập tức ôm bánh nóng trong tay, vừa ăn vừa đỏ mắt, có đứa vì ăn quá nhanh mà bị nghẹn tới ho sặc sụa. Tiêu Hoàng nhìn đám trẻ, ánh mắt thoáng qua một tia đồng cảm. Ông lão nhìn cảnh đó thì khẽ lắc đầu thở dài: "Đám nhỏ này chắc chịu khổ không ít."

Tiêu Hoàng không đáp, hắn chỉ bình thản quay người tiếp tục bước đi. Mấy đứa trẻ ôm bánh nóng vội vàng chạy theo phía sau, ánh đèn kéo dài bóng người trên con đường đá xanh. Không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa đám trẻ và Tiêu Hoàng đã gần hơn trước rất nhiều, ít nhất chúng không còn sợ hắn nữa.

Gió đêm khẽ thổi qua con phố dài, mùi bánh nóng cùng tiếng cười nói náo nhiệt hòa lẫn vào nhau khiến Thanh Sơn Thành mang theo một loại hơi thở nhân gian rất đặc biệt. Mấy đứa trẻ vừa đi vừa ôm chặt bánh trong ngực như ôm bảo vật, có đứa ăn được nửa cái lại lặng lẽ giấu phần còn lại vào tay áo, hiển nhiên đã quen với những ngày đói khát.

Tiêu Hoàng nhìn thấy nhưng không nói gì, chỉ là ánh mắt hắn hơi trầm xuống vài phần. Hí Thần trong ngực hắn chậm rãi ló mắt ra, khàn khàn cười: "He he he... Ngươi lại nhớ tới chuyện trước kia?"

Tiêu Hoàng không đáp, nhưng sự im lặng của hắn rõ ràng đã nói lên rất nhiều thứ. Tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ trên đường đá xanh. Mấy đứa trẻ hiển nhiên nghe không hiểu cuộc đối thoại này, chúng chỉ lặng lẽ đi phía sau Tiêu Hoàng, khoảng cách rất gần, giống như chỉ cần nhìn thấy bóng lưng hắn thì sẽ an tâm hơn một chút.

Đúng lúc đó, bé gái nhỏ lúc trước đột nhiên chạy nhanh vài bước tới bên cạnh Tiêu Hoàng, nó do dự rất lâu mới lấy hết dũng khí chìa nửa cái bánh còn lại ra: "Ca ca, huynh ăn không?"

Không khí lập tức yên lặng vài nhịp. Thiếu nữ hơi ngẩn người, ngay cả Hí Thần cũng khựng lại. Tiêu Hoàng cúi đầu nhìn cái bánh đã bị cắn mất một nửa trong tay nó. Bàn tay nhỏ vì lạnh mà hơi đỏ lên; nó rõ ràng rất đói, nhưng vẫn muốn chia cho hắn.

Tiêu Hoàng im lặng vài giây rồi nhàn nhạt đáp: "Ta không đói."

Bé gái nhỏ nghe vậy mới hơi luống cuống rụt tay lại, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên rất khẽ. Hí Thần nhìn cảnh đó rồi bỗng bật cười khàn khàn, chỉ là lần này tiếng cười lại không còn mang theo quá nhiều ác ý như trước nữa: "He he he..."

Gió đêm tiếp tục lướt qua con phố dài, tiếng cười khàn khàn của Hí Thần vang lên khe khẽ trong bóng tối mang theo cảm giác rất kỳ quái, không còn lạnh lẽo tới mức khiến người ta dựng tóc gáy như trước. Thiếu nữ liếc nó một cái, ánh mắt hơi cổ quái: "Ngươi cười cái gì?"

Hí Thần chậm rãi thu nửa con mắt lại vào trong áo Tiêu Hoàng: "He he he... Không có gì. Chỉ là đột nhiên cảm thấy, nếu năm đó cũng có người đưa cho ta nửa cái bánh, nói không chừng ta đã không biến thành bộ dạng này."

Không khí lập tức yên tĩnh, bước chân của thiếu nữ hơi khựng lại, ngay cả Tiêu Hoàng cũng chậm rãi liếc xuống nó một cái, hiển nhiên không ai ngờ thứ quỷ dị như Hí Thần lại đột nhiên nói ra loại lời này.

Hí Thần lập tức bật cười quái dị lần nữa: "He he he he... Đừng nhìn ta như vậy. Ta chỉ thuận miệng nói thôi. Các ngươi thật sự cho rằng ta sẽ cảm động?"

Thiếu nữ lạnh nhạt đáp: "Ngươi vừa mới cảm động."

Hí Thần lập tức nghẹn lại vài giây, sau đó nó tức tới bật cười: "He he he... Tiểu nha đầu! Ngươi càng lúc càng khiến ta muốn ăn ngươi rồi đấy!"

Thiếu nữ mặt không đổi sắc: "Ta thì không."

Hí Thần lập tức cứng họng. Mấy đứa trẻ phía sau thấy cảnh đó thì lần đầu tiên có vài đứa lén bật cười thành tiếng. Tiếng cười rất nhỏ, nhưng lại khiến không khí bớt nặng nề đi rất nhiều. Hí Thần nghe thấy tiếng cười thì chậm rãi ló mắt ra, nó nhìn đám trẻ vài giây, lần này hiếm khi không mở miệng dọa người, chỉ khàn khàn hừ lạnh một tiếng: "Đám nhóc phiền phức."

Tiêu Hoàng bình thản bước đi phía trước, ánh đèn lồng kéo dài bóng lưng hắn trên mặt đường đá xanh. Không biết qua bao lâu, thiếu nữ cuối cùng cũng dừng lại trước một con hẻm nhỏ phía nam thành. Nơi này rõ ràng yên tĩnh hơn khu phố lớn rất nhiều, những căn nhà cũ kỹ san sát nhau, ánh đèn vàng mờ nhạt hắt ra từ cửa sổ mang theo cảm giác bình lặng hiếm có.

Thiếu nữ lấy chìa khóa ra rồi đẩy nhẹ cánh cửa gỗ trước mặt. Cửa chậm rãi mở ra, bên trong là một khoảng sân nhỏ cũ kỹ, không lớn nhưng sạch sẽ. Có ba gian phòng và một lầu, một cái giếng cạn cùng một gian bếp đơn sơ ở góc sân. Mấy đứa trẻ đứng ngoài cửa nhìn tới ngẩn người, hiển nhiên với chúng mà nói, nơi này đã giống một giấc mơ.

Thiếu nữ nhàn nhạt lên tiếng: "Từ hôm nay, nơi này là chỗ ở của các ngươi."

Không khí bỗng yên lặng tới mức chỉ còn tiếng gió đêm. Bé gái nhỏ kia đứng ngơ ngác nhìn căn sân cũ trước mặt, hai mắt nó dần đỏ lên; nó rõ ràng muốn khóc nhưng lại cố cắn môi nhịn xuống. Tiêu Hoàng nhìn đám trẻ rồi lạnh nhạt mở miệng: "Vào đi."

Chỉ một câu đơn giản, nhưng mười một đứa trẻ gần như lập tức lao vào trong sân. Tiếng bước chân nhỏ vang lên hỗn loạn, có đứa chạy tới sờ cái bàn gỗ cũ, có đứa ngồi xổm bên giếng nhìn bóng mình dưới nước, có đứa ôm chăn cũ trong phòng rồi đỏ mắt cười ngây ngốc.

Hí Thần nhìn cảnh đó, khàn khàn cười một tiếng rất nhỏ: "Heh."

Lần này, nó không nói thêm lời nào nữa.

0
Ủng hộ Hắc lạc ?