Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 21: Ba Dấu Đỏ Trên Danh Thiếp

Đăng: 15/05/2026 21:44 1,299 từ 5 lượt đọc

Ba dấu son trên tấm danh thiếp không khô theo gió.
Nó nằm giữa án kiểm quân như một con mắt đỏ, khiến thư lại của Binh bộ nhìn thêm một lần, rồi lại nhìn Lăng Tiếu. Chu thị lang vuốt râu, vẻ mặt nghiêm vừa đủ để mọi người ngoài cổng nghe thấy tiếng hắn thở dài.
“Lăng công tử,” hắn nói, “triều đình kiểm quân, trong phủ tướng quân lại xuất hiện thiếp của một tổ chức tự xưng Diêm La Điện. Việc này không nhỏ.”
Lăng Chiến đặt tay lên tay vịn ghế. Khớp tay lão tướng quân trắng bệch, nhưng mắt chưa hề mềm.
Lăng Tiếu thì cúi xuống nhặt tấm thiếp, đưa lên mũi ngửi một cái.
“Son hạng hai, giấy hạng ba, chữ hạng bét.” Hắn chép miệng. “Chu đại nhân, nếu đây là tổ chức sát thủ, vậy sát thủ kinh thành nghèo hơn ta tưởng. Hay là Binh bộ gần đây thiếu trò vui nên thấy giấy đỏ cũng run?”
Một thư lại tức đến đỏ mặt. “Ngươi nói cẩn thận!”
“Ta vốn không cẩn thận.” Lăng Tiếu cười nhạt. “Cẩn thận thì đã không nợ tiền son phấn ba con phố.”
Ngoài cổng có tiếng cười bị nén lại. Chu thị lang không cười. Hắn cầm tấm thiếp, chỉ vào ba dấu đỏ ở góc.
“Ba dấu này không phải ngẫu nhiên. Một dấu là danh, một dấu là án, một dấu là mạng. Bản quan từng thấy trong mật báo vùng bắc. Lăng gia phải giải thích.”
Luật của ván này rất rõ: nếu Lăng gia thừa nhận có tuyến ngầm, thân binh sẽ bị tước quyền. Nếu phủ nhận quá sạch, Chu thị lang có cớ tra đến từng người, từng kho thuốc, từng sổ lương. Lăng Tiếu không thể để họ đào xuống lớp đất nơi hắn vừa chôn mấy đường dây mới.
Hắn bỗng vỗ tay.
“Hay! Chu đại nhân biết cả mật báo vùng bắc. Vậy ngài nói thử, Diêm La Điện thu phí bao nhiêu một mạng? Ta gần đây muốn thuê người đánh gãy chân Tần Việt, nếu giá phải chăng thì xin giới thiệu.”
Sắc mặt Chu thị lang sa xuống. “Đây là công vụ.”
“Ta cũng nói công vụ mà.” Lăng Tiếu quay sang đám thư lại. “Ghi đi: Lăng Tiếu muốn thuê hung đồ, lý do là Tần Việt mặt quá đáng ghét. Nếu triều đình cấm người đáng ghét ra đường, ta lập tức bỏ ý định.”
Mấy thư lại ngòi bút run lên. Ghi cũng không được, không ghi cũng không xong. Người ngoài cổng cười thành tiếng. Danh tiếng hoàn khố của Lăng Tiếu vốn đã thối, thêm một câu thuê hung đồ đánh người cũng chỉ là thêm hạt tiêu vào nồi canh đen.
Chu thị lang hiểu ra hắn đang tự đổ bùn lên người để kéo tấm thiếp khỏi Lăng phủ. Nhưng giữa sân đông người, nếu Chu thị lang tiếp tục ép, hắn sẽ thành kẻ lấy lời đùa của một công tử phá gia làm án mưu phản.
“Lăng công tử tự trọng.”
“Tự trọng bán được mấy lượng bạc?” Lăng Tiếu nhét tấm thiếp vào tay hắn. “Ngài muốn thiếp thì đem đi. Nhưng nếu ngày mai có người đưa thêm thiếp bảo Chu đại nhân nợ tiền kỹ viện, ngài nhớ đừng kéo cả Binh bộ xuống hố.”
Nội giám phủ Nhị hoàng tử ho khan. Hắn từ đầu đứng sau Chu thị lang, mắt nhỏ như kim, tay áo khép kín. Khi Lăng Tiếu nhắc kỹ viện, khóe môi hắn giật rất nhẹ.
Lăng Tiếu nhìn thấy.
Từ lúc tấm thiếp được đặt lên án, người căng nhất không phải Chu thị lang mà là nội giám ấy. Ba dấu son khiến hắn sợ. Không phải sợ Lăng gia, mà sợ dấu son bị nhận ra.
Chu thị lang đổi hướng.
“Dù sao, tấm thiếp này là vật nghi. Trước khi tra rõ, Binh bộ tạm niêm phong kho lương số ba của Lăng phủ, đối chiếu nguồn chi trong ba năm.”
Thân binh Lăng gia lập tức xôn xao. Kho lương số ba không lớn, nhưng trong đó có lương khô, thuốc trị thương và tiền phụ cấp cho gia quyến binh cũ. Niêm phong một ngày, người ngoài sẽ nói Lăng gia ăn chặn quân lương. Niêm phong mười ngày, những vết nứt trong lòng thân binh sẽ mọc rêu.
Lăng Chiến lạnh giọng: “Chu đại nhân, lão phu còn chưa chết.”
“Lão tướng quân.” Chu thị lang cúi đầu, giọng kính mà cứng. “Chính vì ngài chưa chết, Binh bộ mới làm đúng luật.”
Lăng Tiếu đưa tay đè nhẹ lên vai ông nội.
Cái đè ấy rất ngắn, như kẻ bất hiếu tùy tiện chạm vào trưởng bối. Nhưng Lăng Chiến cảm được lực ở đầu ngón tay: không phải ngăn ông, mà là báo một đường khác đã mở.
“Niêm phong thì niêm phong.” Lăng Tiếu thở dài thật dài. “Dù sao lương của thân binh nhà ta cũng dở, niêm lại cho khỏi mốc. Chu đại nhân, ngài thích thì niêm cả bếp ta đi. Ta ăn ngoài quen rồi.”
Thân binh nghe mà nghẹn. Có người muốn mắng thiếu gia phá của, nhưng nhìn mắt lão tướng quân, cuối cùng cắn răng im.
Chu thị lang lập tức cho người dán giấy niêm. Nội giám phủ Nhị hoàng tử tiến lên kiểm, tay áo lướt qua tấm thiếp một nhịp.
Chỉ một nhịp, Lăng Tiếu thấy trên móng tay út của hắn dính bột son cực mịn, màu sẫm hơn dấu trên thiếp.
Cùng một nguồn.
Sau khi Binh bộ rời đi, sân Lăng phủ như vừa bị cày qua. Giấy niêm đỏ chói trên cửa kho. Gia quyến thân binh đứng xa, không ai dám hỏi nhưng ánh mắt đều nặng.
Lăng Chiến vào thư phòng mới hỏi: “Cháu cố ý để họ niêm kho?”
“Vâng.” Lăng Tiếu rót trà, tay run rất nhẹ vì độc cũ còn vướng trong kinh mạch. “Kho số ba có ba lớp sổ. Lớp ngoài cho Binh bộ xem. Lớp giữa cho Chu thị lang nghi. Lớp trong không nằm ở đó.”
“Còn tiếng xấu?”
“Cháu vốn nổi tiếng là đồ khốn.” Hắn cười. “Thêm chuyện thuê người đánh gãy chân Tần Việt, cùng lắm sau này Tần gia nghe thấy tên cháu thì tự ôm chân. Cũng tiết kiệm công.”
Lăng Chiến nhìn hắn rất lâu. “Cái giá không chỉ là tiếng xấu. Thân binh sẽ dao động.”
“Cho họ dao động một chút.” Lăng Tiếu đặt chén xuống. “Người còn đứng lại sau khi kho lương bị niêm, mới đáng giao lưng. Người chỉ tin Lăng gia khi cửa kho mở đầy gạo thì không thể bước vào ván sau.”
Ngoài cửa, Lăng Vân bước vào, trên tay cầm mảnh giấy nhỏ lấy từ khe bàn án. “Thiếu gia, lúc dọn án kiểm quân, tìm thấy thứ này.”
Trên giấy không có chữ, chỉ có một chấm son đỏ và vệt hương lạnh.
Lăng Tiếu đưa lên mũi ngửi, mắt híp lại.
“Không phải son của kỹ viện.” Hắn nói. “Đây là son dùng trong nội phủ, trộn bột vỏ trai và hoa lạnh. Hoạn quan thích thứ mùi sạch sẽ này.”
Lăng Chiến trầm giọng: “Phủ Nhị hoàng tử?”
“Chưa đủ.” Lăng Tiếu bóp mảnh giấy thành bụi. “Nhưng đủ để câu một con cá nhỏ ra khỏi áo tím.”
Đêm đó, trước cửa kho bị niêm của Lăng gia, có người lặng lẽ đặt thêm một tấm thiếp trắng. Không dấu son, không chữ.
Chỉ có một vết móng tay út cào ngang mép giấy.
Lăng Tiếu đứng trong bóng mái hiên, cười không ra tiếng.
“Được. Cá cắn mồi rồi.”

0