Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 13: Đứa Trẻ Học Cách Không Khóc

Đăng: 14/05/2026 22:10 1,857 từ 7 lượt đọc

Tiểu Thất biến mất khỏi Lăng phủ trước giờ cơm trưa.
Không ai thấy nó trèo tường. Không ai thấy nó chui cống. Nó chỉ để lại một cái bát sạch bóng, ba hạt đậu đen xếp thành hình mũi tên trên bậu cửa, và một dòng chữ xiêu vẹo bằng than: Con đi xem ổ chuột.
Lăng An đọc xong suýt ngất.
“Thiếu gia, để lão nô phái người đuổi!”
Lăng Tiếu đang tập cầm đũa bằng tay phải. Tay trái đặt trên gối, quấn vải, nhìn như khúc gỗ vô dụng. Hắn gắp mãi mới kẹp được một miếng rau, còn chưa đưa đến miệng đã rơi xuống bàn.
“Đuổi cái gì?” hắn nói khản giọng. “Nó để đậu lại nghĩa là đi có đường, không phải bị bắt.”
“Nhưng ổ chuột là Túy Hương Lâu hay chỗ buôn trẻ. Nó mới bao lớn?”
“Đủ lớn để biết mình từng bị nhốt ở đâu. Chưa đủ lớn để biết nơi đó có thể đổi răng.”
Lăng An nghe càng sợ. “Vậy càng phải...”
“Không.”
Một chữ ấy làm căn phòng lạnh xuống.
Lăng Tiếu buông đũa. Vì tay trái tê, động tác nhỏ cũng vụng hơn thường ngày. Chính sự vụng ấy nhắc hắn: bây giờ hắn không có sức kéo cả đội ra khỏi bẫy nếu Tiểu Thất đã chui sâu. Luật của đêm nay rất rõ: không đánh vào ổ, chỉ tìm đường, tìm người, tìm kẻ canh. Ai quên luật thì trả giá.
Kể cả đứa trẻ hắn vừa đặt tên.
“Cho A Mộc và Trương Nhĩ thay đồ ăn mày, ra chợ cá. Không được tìm Tiểu Thất. Chỉ nghe xem hôm nay có xe nhỏ nào chở người đi qua cống bắc.”
“Còn thiếu gia?”
“Ta đi uống trà.”
“Uống trà?”
“Ừ. Người liệt tay mà không ra ngoài khoe, thiên hạ sẽ nghi là giả.”
Nửa canh sau, Lăng Tiếu xuất hiện ở trà quán đầu phố Chu Tước, mặt trắng, tay trái treo trước ngực, miệng vẫn đủ ngứa để trêu bà chủ quán rằng trà của nàng loãng đến mức có thể đem rửa chân cho cá.
Cả phố nhìn hắn.
Tin Lăng thiếu gia bị cấm quân đánh đến phế một tay đã có thêm mười bảy phiên bản. Phiên bản được ưa chuộng nhất là hắn khóc lóc ôm chân Lăng lão tướng quân xin đừng giao mình cho Binh bộ. Lăng Tiếu nghe xong còn thưởng người kể chuyện hai đồng.
“Bịa hay. Lần sau thêm đoạn ta ngất trong lòng mỹ nhân, bán được hơn.”
Người kể chuyện đỏ mặt, không biết nên cảm ơn hay chửi.
Trong khi tiếng cười nổi lên quanh bàn trà, một bà lão bán kim chỉ đi qua để rơi cuộn chỉ dưới chân Lăng Tiếu. Hắn cúi xuống nhặt, ngón tay phải chạm vào mảnh giấy nhỏ giấu trong lõi chỉ.
Tin của A Mộc: cống bắc bị bỏ, xe chuyển người đổi sang hẻm Vôi, canh vào giờ Mùi. Có đứa bé áo xám cố tình bị bắt theo.
Lăng Tiếu nhắm mắt một hơi.
Tiểu Thất.
Đứa trẻ đó không ngu. Nó cố ý làm mồi. Nhưng mồi nhỏ quá dễ bị nuốt luôn, nhất là khi người cầm dây không kịp kéo.
Hắn đứng dậy, ném tiền trà lên bàn. “Trà dở. Ta đi tìm rượu dở hơn.”
Bà chủ quán mắng: “Lăng thiếu gia, người uống có nửa chén!”
“Vậy mới đủ sống. Uống hết chắc ta thành thần tiên vì ruột bị rửa sạch.”
Cả quán lại cười. Trong tiếng cười, hắn rẽ vào ngõ bán giấy, đổi áo choàng với một phu quét đường đã được Lăng An sắp trước, rồi đi theo lối sau ra hẻm Vôi.
Hẻm Vôi ban ngày còn xấu hơn ban đêm. Tường bong từng mảng trắng, nước bẩn đọng dưới chân, mùi vôi ẩm trộn với mùi phân ngựa. Ở cuối hẻm có một nhà kho cũ treo biển bán chum vỡ. Trước cửa đặt ba chum lành, mỗi chum có một vết cạo hình lá sen.
Không phải Túy Hương Lâu trực tiếp.
Đường buôn người đã đổi sang tay trung gian.
Lăng Tiếu ngồi xuống góc tường như một phu quét mệt, chổi đặt ngang gối. Tay trái vô dụng khiến hắn không thể leo mái, không thể ném ám khí kép, không thể kéo người chạy xa. Hắn chỉ có thể dùng tai, mắt và một ống khói cay giấu trong cán chổi.
Qua khe cửa, tiếng trẻ con khóc bị bịt miệng truyền ra rất nhỏ.
Rồi tiếng Tiểu Thất.
Nó không khóc. Nó đang chửi.
“Ông già nhà ngươi thối hơn cống. Bắt ta làm gì, ta gầy thế này bán được mấy đồng? Bán ngươi còn lời hơn, ít nhất da mặt dày dùng vá trống.”
Một tiếng tát vang lên.
Lăng Tiếu khẽ thở ra.
Chửi được nghĩa là còn tỉnh. Tát một cái nghĩa là người canh chưa muốn giết. Nhưng tát cái thứ hai sẽ làm đứa trẻ mất nhịp thở, cái thứ ba có thể khiến nó sợ đến quên đường lui.
Hắn búng một viên đá nhỏ vào chum ngoài cùng.
Cạch.
Trong kho, tiếng nói dừng lại. Một gã canh cửa bước ra, tay cầm đoản côn. Hắn nhìn quanh, thấy phu quét đường cụt tay áo ngồi co ro.
“Ngươi làm gì đó?”
Lăng Tiếu cúi đầu, đổi giọng khàn: “Quét đường, đại gia.”
“Đường này cần ngươi quét?”
“Quan phường bảo quét. Không quét trừ cơm.”
Gã canh hừ một tiếng, đá vào chổi. Đúng lúc chân hắn chạm cán chổi, Lăng Tiếu xoay cổ tay phải. Ống khói cay bật nắp, bột cay phun thẳng lên mặt gã.
Không nhiều. Đủ làm mắt hắn mù trong mười nhịp.
Lăng Tiếu chồm lên, dùng vai húc vào bụng hắn, đầu gối thúc vào khớp chân. Nếu tay trái còn dùng được, hắn đã khóa cổ đối phương trong một hơi. Bây giờ hắn phải dùng toàn thân, vụng hơn, chậm hơn, đau hơn. Gã kia khỏe, vùng một cái suýt hất hắn ngã.
Vết thương sườn từ yến Trường Minh nhói lên.
Lăng Tiếu nghiến răng, đập trán vào sống mũi đối phương.
Máu phun ra. Cả hai cùng choáng. Hắn thắng vì đã chuẩn bị cho cơn choáng trước, còn gã kia thì không.
Cửa kho mở hé.
A Mộc và Trương Nhĩ từ mái thấp nhảy xuống. Họ không đánh vào trong ngay mà ném hai túi vôi khô qua khe cửa. Tiếng ho sặc nổi lên. Một dây thừng móc vào then cửa kéo mạnh, làm then gãy. Ba người lao vào.
Trong kho có bốn đứa trẻ, một thiếu niên câm bị trói riêng, và hai kẻ canh nữa. Tiểu Thất nằm dưới đất, khóe miệng chảy máu, mắt vẫn mở. Thấy Lăng Tiếu, nó không gọi cứu, chỉ dùng cằm chỉ về phía vách sau.
Có cửa ngầm.
Lăng Tiếu lập tức hiểu: Tiểu Thất cố bị bắt để tìm đường sau, không phải chỉ để cứu người trước mắt.
“Ra!” hắn quát khàn. “Không đuổi.”
A Mộc vừa đánh ngã một kẻ, nghe vậy lập tức kéo trẻ con chạy. Trương Nhĩ vác thiếu niên câm. Tiểu Thất lồm cồm bò dậy nhưng chân mềm. Lăng Tiếu túm cổ áo nó bằng tay phải, kéo xềnh xệch.
“Con tự đi được!” Tiểu Thất rít lên.
“Im. Ngươi nhẹ hơn bao gạo, đừng tưởng mình là anh hùng.”
Cửa sau bật mở. Một bóng áo xám đứng trong đường ngầm, mặt che khăn, tay cầm nỏ ngắn. Hắn không bắn vào Lăng Tiếu, mà bắn vào đứa bé nhỏ nhất đang chạy.
Không giết người cứu nguy. Không có ai từ trời rơi xuống. Chỉ có quyết định trong một nhịp.
Lăng Tiếu ném Tiểu Thất sang bên, dùng vai húc đứa bé kia ngã. Mũi tên sượt qua lưng hắn, rạch một đường dài từ bả vai xuống eo. Đau cháy da.
A Mộc gầm lên muốn lao tới.
“Không!” Lăng Tiếu quát. “Mang người đi!”
Bóng áo xám lùi vào đường ngầm. Hắn không ham đánh. Hắn chỉ cần nhìn rõ kẻ phá ổ là ai. Lăng Tiếu cũng không đuổi. Với một tay tê, lưng rách và bốn đứa trẻ, đuổi theo là tự sát.
Họ rút qua hẻm vôi, men theo đường phường rác, cuối cùng chui vào sân sau một tiệm giặt đã đóng cửa. Đó là điểm hẹn phụ. Lăng An chờ sẵn với xe chở vải bẩn.
Tiểu Thất vừa vào sân đã bị Lăng Tiếu ném xuống đống bao.
“Quỳ.”
Đứa trẻ cứng cổ: “Con tìm được cửa sau.”
“Quỳ.”
Nó quỳ.
Lăng Tiếu ngồi xuống ghế gỗ, lưng áo thấm máu. Mặt hắn trắng đến đáng sợ, nhưng mắt lạnh.
“Bài đầu tiên ta dạy ngươi là gì?”
Tiểu Thất mím môi. “Không cứu người bằng tiếng hét. Cứu bằng đường lui.”
“Bài thứ hai hôm nay: mồi phải có dây. Ngươi tự làm mồi mà không báo dây kéo, đó không phải dũng cảm, đó là đem mạng mình ép người khác trả.”
Tiểu Thất cúi đầu. Vai nó run, nhưng vẫn không khóc.
Lăng Tiếu nhìn vết tát trên mặt nó, giọng hạ xuống một chút: “Muốn khóc thì khóc. Không ai trong Diêm La Điện bị cấm khóc. Chỉ cấm khóc xong quên việc.”
Tiểu Thất ngẩng lên. Nước mắt cuối cùng rơi một giọt, rồi nó lau ngay bằng mu bàn tay.
“Con sai.”
“Phạt ba ngày không ra ngoài, học nhận dấu chân với Lăng An. Còn nữa, tự xin lỗi bốn đứa kia vì ngươi suýt làm chúng chết theo.”
“Rõ.”
Thiếu niên câm được Trương Nhĩ đặt xuống chiếu. Nó khoảng mười bốn tuổi, gầy nhưng xương vai rộng. Trên cổ có vết sẹo cũ, có lẽ vì vậy không nói được. Khi thấy Lăng Tiếu nhìn, nó chậm rãi dùng ngón tay viết lên nền bụi: Con nhớ mặt áo xám.
Lăng Tiếu nhướng mày. “Tên?”
Thiếu niên chỉ vào miệng, lắc đầu, rồi viết: Không có.
“Không có thì đặt tạm. A Nha.”
Tiểu Thất đang quỳ cũng ngẩng lên: “Thiếu gia đặt tên tùy tiện quá.”
“Ngươi có ý kiến? Vậy ngươi đổi thành Đại Cẩu.”
Tiểu Thất lập tức im.
A Nha nhìn hai người, lần đầu khóe miệng động như muốn cười. Nó viết tiếp: Áo xám có mùi hương sen đen.
Lăng Tiếu thu nụ cười.
Sen đen, không phải sen khô. Một nhánh khác của cùng gốc.
Đường ngầm hôm nay mất, Tiểu Thất bị phạt, lưng hắn thêm một vết rách, Diêm La Điện cứu được năm người nhưng cũng lộ với kẻ áo xám rằng họ không chỉ là tin đồn trong cống.
Đó là giá.
Hắn quay sang Lăng An: “Từ giờ, tiệm giặt này bỏ. Đưa người sang điểm thứ ba.”
Lăng An giật mình. “Điểm thứ ba là đâu?”
Lăng Tiếu nhìn về phía đông, nơi một tấm biển gỗ cũ của tiệm quan tài nhô lên sau mái nhà.
“Chỗ người sống ít muốn đến nhất.”

0