Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 14: Tiệm Quan Tài Mở Lúc Trưa

Đăng: 14/05/2026 22:10 1,628 từ 9 lượt đọc

Kinh thành có rất nhiều nơi người sống tránh nhìn.
Phố Hòe Âm là một trong số đó. Ban ngày cũng vắng, không phải vì có ma, mà vì cả dãy phố bán những thứ nhắc người ta rằng ai rồi cũng nằm xuống: giấy tiền, áo liệm, bài vị trống, hòm gỗ chưa sơn. Cuối phố có một tiệm quan tài treo biển nghiêng, chữ trên biển phai đến chỉ còn đọc được hai nét: Vĩnh An.
Người chủ tiệm tên Phàn Cửu, cụt ba ngón tay trái, mắt phải đục, giọng nói như gỗ mục cọ vào đá.
Lúc Lăng Tiếu bước vào, Phàn Cửu đang nằm trong một cỗ quan tài rỗng ngủ trưa.
“Khách mua cho ai?” ông ta hỏi mà không mở mắt.
“Cho chính ta.” Lăng Tiếu đáp.
Phàn Cửu mở mắt ngay. Thấy một công tử áo gấm, tay trái treo vải, lưng đi hơi cứng vì vết thương, ông ta ngồi dậy, cười lộ răng vàng. “Lăng thiếu gia? Cỡ người này dùng gỗ sam đỏ, lót lụa, khắc hoa. Người quen, giảm nửa đồng.”
“Ta còn sống mà ông đã tính khắc hoa. Làm ăn có tâm quá.”
“Người sống hay chết đều cần chuẩn bị. Nhất là thiếu gia, nghe nói bị cấm quân đánh, bị độc, bị hưu ngược rồi hưu lại, bị triều đình kiểm sổ. Mệnh bận như vậy, đặt trước không thiệt.”
Lăng Tiếu bật cười. “Ông nói chuyện hợp tai. Ta mua nửa tiệm.”
Phàn Cửu chớp mắt. “Nửa tiệm quan tài?”
“Ừ. Nửa trước ông bán quan tài, nửa sau ta để hàng.”
“Hàng gì?”
“Người sống tạm thời chưa muốn bị người khác tìm thấy.”
Câu nói rơi xuống, bụi trong tiệm như cũng đứng yên.
Phàn Cửu không cười nữa. “Thiếu gia tìm nhầm chỗ rồi. Tiệm nhỏ của ta không chứa phiền phức.”
“Ông chứa ba hầm rỗng dưới nền, một đường thoát ra giếng cạn sau miếu hòe, và một buồng trong từng giấu sáu người trốn lính mười hai năm trước. Tiệm nhỏ của ông chứa được nhiều hơn ông giả vờ.”
Mắt đục của Phàn Cửu co lại. Tay phải ông chạm vào cạnh quan tài. Dưới gỗ có dao.
A Mộc đứng sau Lăng Tiếu lập tức căng vai. Lăng Tiếu lại giơ tay phải ngăn.
“Đừng rút. Ông rút dao, ta phải giả vờ sợ. Ta giả vờ sợ rất xấu, làm mất hứng cả hai.”
Phàn Cửu nhìn hắn một lúc lâu. “Ai nói với ngươi?”
“Người chết.”
“Đừng nói chuyện ma với người bán quan tài.”
“Vậy nói chuyện tiền.” Lăng Tiếu đặt một miếng ngọc xuống bàn.
Miếng ngọc không lớn, màu xanh nhạt, mép mài cũ. Nó không phải vật đắt nhất Lăng phủ, nhưng là đồ của mẫu thân thân xác này để lại. Lăng Tiếu biết vì ký ức cũ mỗi lần chạm vào miếng ngọc đều có một khoảng trống ấm, như đứa trẻ từng được ai đó xoa đầu rồi quên mất mặt.
Lăng An đã khuyên hắn đổi vật khác.
Nhưng tiền mặt của Lăng phủ đang bị nhìn, linh thạch lớn dễ truy, đồ trong kho phải qua sổ. Miếng ngọc riêng của một thiếu gia phá của đem cầm thì hợp với danh tiếng nhất.
Đó là giá của mặt nạ.
Phàn Cửu cầm ngọc lên, soi dưới ánh cửa. “Đồ tốt. Bán nửa tiệm thì dư.”
“Phần dư mua miệng ông im.”
“Miệng ta im từ nhỏ.”
“Miệng im, tay vẫn có thể viết.”
Phàn Cửu lại cười. “Lăng thiếu gia khác lời đồn.”
“Lời đồn nói ta đẹp trai. Cái đó không khác.”
Cuộc mua bán hoàn tất bằng một tờ giấy nợ kỳ quặc: Lăng Tiếu không đứng tên. Người đứng tên là một thương nhân chết đã ba năm, từng nợ Phàn Cửu tiền gỗ. Trên giấy, nửa sau tiệm Vĩnh An được dùng để trừ nợ cũ. Không có Lăng gia, không có Diêm La, chỉ có một khoản sổ mục.
Luật của nơi trú mới được đặt ngay buổi chiều.
Một: không ai vào cửa trước nếu còn thở mạnh vì chạy.
Hai: trẻ con ở hầm dưới không được lên nền khi có khách mua quan tài.
Ba: ai mang vật lạ vào phải để Lăng An kiểm trước.
Bốn: Diêm La Điện không nhận người chỉ vì đáng thương. Muốn ở lại phải học một việc: nghe, chạy, nhớ mặt, bốc thuốc, may áo, làm dấu, hoặc im lặng đúng lúc.
Tiểu Thất bị phạt ngồi nhận dấu chân trong tro. A Nha ngồi đối diện, dùng que gỗ vẽ lại khuôn mắt của kẻ áo xám. Bốn đứa trẻ được cứu hôm trước ngủ trong hầm, mỗi đứa ôm một bát cháo nóng như ôm vật quý nhất đời.
Phàn Cửu đứng trên thang gỗ nhìn xuống, nhổ một bãi nước bọt vào ống nhổ. “Thiếu gia mở cô nhi viện à?”
Lăng Tiếu đang tự thay băng lưng, đau đến mồ hôi đầy trán. “Không. Cô nhi viện nuôi trẻ thành người ngoan. Ta nuôi chúng thành người sống sót.”
“Khác nhau?”
“Người ngoan gặp dao biết khóc. Người sống sót biết tránh, biết nhớ mặt kẻ cầm dao, rồi một ngày chọn xem có nên cắt tay hắn không.”
Phàn Cửu im lặng một lát. “Ngươi mới bao lớn mà nói như lão quỷ.”
“Ta trẻ đẹp nhưng tâm hồn từng trải. Ghen tị thì chịu.”
Đến xế chiều, khách đầu tiên tới tiệm.
Không phải người mua quan tài. Một cô hầu mặc áo xanh đặt trước cửa một hộp bánh hạt sen và một tấm thiệp thơm mùi phấn. Trên thiệp chỉ có một câu: Bạch Ngọc Lâu muốn hỏi Lăng thiếu gia, ván mới đặt bao nhiêu tiền.
Không ký tên.
Mạn Nương.
Lăng Tiếu nhìn hộp bánh, không động. “Phàn Cửu, tiệm ông có chó không?”
“Có một con già, răng rụng hết.”
“Cho nó ngửi, không cho ăn.”
Phàn Cửu nhướng mắt. “Sợ độc?”
“Sợ người đẹp. Người đẹp đưa đồ thường đắt hơn độc.”
Con chó già ngửi bánh, hắt hơi ba cái rồi bỏ đi. Không độc rõ. Nhưng khi Lăng Tiếu bẻ một miếng bánh, bên trong có một mảnh giấy mỏng cuộn như vỏ hạt.
Trên giấy ghi: Áo xám tên Thẩm Kỳ, từng làm môi giới cho phủ Nhị hoàng tử. Muốn biết hắn thuộc tông môn nào, đem một mạng đến đổi.
A Mộc đọc xong nổi giận: “Bọn họ muốn chúng ta giết thuê?”
“Không.” Lăng Tiếu gấp giấy lại. “Bọn họ muốn biết Diêm La Điện có phải dao có thể mua không.”
“Vậy trả lời sao?”
Lăng Tiếu đặt mảnh giấy vào ngọn đèn, nhìn nó cháy cong. “Chưa trả lời. Để người đẹp chờ một chút mới nhớ lâu.”
Nhưng việc Mạn Nương biết tên áo xám đã chứng minh Bạch Ngọc Lâu nhìn sâu hơn hắn muốn. Nếu nhận tin, hắn nợ. Nếu từ chối, hắn mất đường tắt. Nếu nhận điều kiện giết người, Diêm La Điện vừa sinh đã bị treo bảng sát thủ thuê, sau này muốn đặt luật sẽ khó hơn.
Giới hạn không nằm ở sức, mà ở danh.
Đêm xuống, tiệm Vĩnh An đóng cửa trước giờ giới nghiêm. Bên ngoài, quan tài xếp im lìm. Bên dưới, tiếng trẻ con tập bước không gây tiếng vang nhỏ như chuột chạy.
Lăng Tiếu ngồi trong buồng trong, trước mặt là hộp gỗ đựng miếng ngọc đã đổi thành giấy khế. Khoảng trống trong ngực thân thể này lại nhói lên, không phải độc, cũng không phải vết thương. Là ký ức cũ đang tiếc thứ cuối cùng của mẫu thân.
Hắn ghét cảm giác đó.
Ám Vương đời trước không để vật chết trói tay. Nhưng Lăng Tiếu đời này có những món nợ không thể chém đứt bằng dao.
Tiểu Thất bước vào, cúi đầu: “Thiếu gia, con nhận ra sáu loại dấu chân rồi.”
“Có nhận ra dấu chân của kẻ bán đồ nhà không?”
Nó ngơ ngác.
Lăng Tiếu chỉ vào mình. “Đây. Nhớ kỹ. Loại người này ngoài mặt phá của, trong lòng đau muốn chết, nhưng vẫn phải cười cho người khác chửi.”
Tiểu Thất nhìn miếng khế, hiểu lờ mờ. “Sau này chúng ta chuộc lại.”
“Không phải chúng ta.” Lăng Tiếu gõ trán nó. “Là ngươi chuộc. Ta bỏ tiền nuôi ngươi, ngươi tưởng ăn cháo miễn phí à?”
Tiểu Thất ôm trán, lần này cười thật.
Nụ cười chưa kịp tan, A Nha gõ ba tiếng lên vách. Đó là dấu có người ngoài theo dõi.
Lăng Tiếu tắt đèn.
Qua khe cửa, một bóng người dừng bên kia phố, đứng dưới tán hòe. Áo xám, dáng cao, tay phải luôn giữ gần thắt lưng.
Thẩm Kỳ.
Hắn không vào, chỉ nhìn tiệm quan tài một lúc rồi đặt một đồng tiền giấy xuống bậc cửa đối diện.
Đồng tiền giấy màu trắng, giữa có chấm mực đen như mắt.
Phàn Cửu thì thầm: “Điềm xấu.”
Lăng Tiếu cười không tiếng.
“Không. Là lời chào.”
Hắn nhặt một mảnh giấy đen, viết bằng tay phải còn run: Người sống mua quan tài phải trả tiền thật. Lần sau mang bạc.
Tờ giấy được A Mộc dán lên mặt trong cửa tiệm.
Diêm La Điện có nơi trú đầu tiên, mất một miếng ngọc, lộ một góc với Bạch Ngọc Lâu, và nhận lời nhìn thẳng từ kẻ áo xám.
Ngoài phố Hòe Âm, gió thổi làm tiền giấy lăn đi.
Trong tiệm Vĩnh An, Lăng Tiếu nhìn bóng mình nằm dài trên nắp quan tài mới, nói nhỏ: “Tốt. Người sống sợ chết. Chúng ta cứ ở cạnh thứ họ sợ nhất.”

0