Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 15: Kiếm Gỗ Trên Võ Trường

Đăng: 14/05/2026 22:10 1,736 từ 7 lượt đọc

Tần Sương Nghi chặn Lăng Tiếu ở võ trường cũ phía sau Lăng phủ.
Nàng không mang giáp, chỉ mặc áo luyện màu lam sẫm, tóc buộc cao, kiếm thật để ngoài giá. Trong tay nàng là một thanh kiếm gỗ. Trên võ trường, cát vàng vừa được quét phẳng, những vết chân cũ bị xóa sạch như chưa từng có ai tập ở đây nhiều năm.
Lăng Tiếu vừa bước tới đã thở dài.
“Băng mỹ nhân, sáng sớm nàng vào nhà nam nhân, còn cầm gậy chờ sau sân. Nếu truyền ra ngoài, thanh danh của ta không sao, thanh danh của nàng chắc phải đóng băng ba mùa.”
Tần Sương Nghi nhìn tay trái treo trước ngực của hắn. “Ngươi còn đùa được.”
“Không đùa chẳng lẽ khóc? Khóc trước mặt nàng dễ bị hiểu lầm là ta nhớ hôn ước.”
“Lăng Tiếu.” Giọng nàng lạnh đi. “Ta đến không phải cãi miệng.”
“Vậy đến đánh ta?”
“Đúng.”
A Mộc đứng sau lập tức bước lên. Tần Sương Nghi chỉ liếc một cái. Khí thế từng đi biên quân khiến A Mộc dừng lại, không phải sợ chết, mà sợ mình lao vào chỉ làm thiếu gia mất mặt.
Lăng Tiếu giơ tay phải. “Lùi.”
A Mộc cắn răng: “Thiếu gia đang bị thương.”
“Biết. Vì thế bị đánh mới hợp lý.”
Tần Sương Nghi ném một thanh kiếm gỗ khác tới. Lăng Tiếu dùng tay phải bắt lấy, suýt trượt. Tay trái không thể giữ thăng bằng, lưng còn đau, khí trong đan điền bị độc ép mỏng. Hắn hiện giờ đánh với một nữ tướng trẻ khỏe mạnh, dù chỉ kiếm gỗ, cũng không nhẹ nhàng.
“Luật.” Tần Sương Nghi nói. “Không dùng linh lực. Không dùng độc. Không gọi người. Ba chiêu. Nếu ngươi còn đứng, ta trả lời một câu hỏi của ngươi. Nếu ngươi ngã, từ nay đừng đem tên ta ra chọc cười nữa.”
Lăng Tiếu gõ kiếm gỗ lên vai. “Điều cuối quá tàn nhẫn. Nàng biết ta sống nhờ miệng mà.”
“Bắt đầu.”
Nàng ra kiếm không báo trước.
Kiếm gỗ xé gió, thẳng, nhanh, sạch. Không có hoa chiêu của tiểu thư học cho đẹp mắt. Đây là kiếm dùng để đánh ngã người thật trên sân luyện quân. Mục tiêu là cổ tay phải của Lăng Tiếu. Nếu trúng, hắn rơi kiếm ngay.
Lăng Tiếu lùi nửa bước, xoay thân tránh mép kiếm. Động tác của hắn xấu, thậm chí lảo đảo, nhưng vừa đủ để kiếm gỗ lướt qua cổ tay. Hắn không phản kích, chỉ để mũi kiếm mình chạm cát.
Tần Sương Nghi nhíu mày.
Chiêu thứ hai đến thấp hơn, quét vào gối.
Lăng Tiếu nhảy lên không nổi. Hắn chỉ có thể thả người ngã nghiêng, dùng kiếm gỗ chống đất, để thanh kiếm của nàng đánh vào bắp chân thay vì khớp gối. Đau lan lên tận hông. Hắn rít một hơi, miệng vẫn không chịu thua.
“Đánh chân nam nhân là rất nguy hiểm. Lỡ đánh hỏng thứ quý, nàng chịu trách nhiệm à?”
Mặt Tần Sương Nghi thoáng đỏ, rồi lạnh hơn. “Vô sỉ.”
Chiêu thứ ba, nàng không đánh tay hay chân nữa.
Nàng đâm thẳng vào ngực.
Mũi kiếm gỗ không sắc, nhưng lực đủ làm xương sườn nứt lại. Lăng Tiếu có thể dùng sát thuật khóa khuỷu tay nàng, bẻ hướng kiếm rồi quật ngã. Cơ thể này còn yếu, nhưng kỹ thuật vẫn trong đầu. Vấn đề là nếu hắn làm vậy, Tần Sương Nghi sẽ biết hắn không chỉ là một hoàn khố bỗng khôn miệng. Biết nàng có thể giữ kín, nhưng người sau lưng nàng thì chưa chắc.
Giới hạn của hắn hôm nay không phải thắng. Là đứng sau khi thua đủ xấu.
Hắn nghiêng người chậm một nhịp, để kiếm gỗ đánh trúng cạnh sườn.
Rắc.
Âm thanh rất nhỏ. A Mộc nghe được, mặt biến sắc.
Lăng Tiếu lùi ba bước, gối khuỵu xuống, kiếm gỗ chống cát. Máu trong cổ họng trào lên, hắn nuốt xuống một nửa, nửa còn lại rỉ ra khóe môi.
Tần Sương Nghi không tiến nữa.
Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt hoàn toàn khác.
“Ngươi cố ý.”
“Cố ý đẹp trai?” Lăng Tiếu thở dốc. “Chuyện đó từ khi sinh ra đã vậy.”
“Đừng giả ngu.”
“Ta không giả.” Hắn ngẩng lên cười, mặt trắng nhưng mắt sáng. “Ta thật sự đau.”
Tần Sương Nghi nắm chặt kiếm gỗ. “Ngươi có thể tránh chiêu cuối.”
“Tránh rồi nàng hỏi tại sao ta tránh được. Ta lười giải thích.”
“Nên chịu gãy xương?”
“Xương ta gãy, người ngoài vui. Người ngoài vui thì người ngoài nói nhiều. Người nói nhiều thường lộ việc.”
Gió lướt qua võ trường, cuốn một lớp bụi mỏng. Tần Sương Nghi bỗng hiểu tại sao mấy ngày nay tin đồn quanh Lăng Tiếu luôn nát theo hướng có lợi cho kẻ khác: bị đánh, liệt tay, phá của, ngu xuẩn, tự nhận mất sổ. Hắn đang tự đẩy bản thân xuống bùn để người đứng trên bờ cúi gần nhìn.
Càng cúi gần, cổ càng dễ bị túm.
Nàng thu kiếm. “Ngươi điên.”
“Cảm ơn. Người bình thường không sống nổi trong nhà ta hiện giờ.”
Tần Sương Nghi im lặng một lúc rồi lấy từ tay áo ra một mảnh vải dầu. “Ta giữ lời. Một câu hỏi.”
Lăng Tiếu chống kiếm đứng dậy, đau đến thái dương giật giật. “Năm đó quân lương Hắc Nhai, Tần gia có nhận vận chuyển một đoạn không?”
Ánh mắt Tần Sương Nghi đổi sắc.
Đây không phải câu nàng nghĩ hắn sẽ hỏi. Nàng tưởng hắn hỏi Tần gia có tham gia hại Lăng gia không, hoặc hỏi nàng có hối hận chuyện hôn ước không. Hắn lại hỏi quân lương.
“Có.” Nàng đáp. “Nhưng chỉ đoạn từ bến Đông Sa đến trại Nam Thạch. Khi giao, đủ niêm, đủ cân.”
“Người nhận?”
“Phó tướng Lưu Kính dưới quyền bá phụ ngươi.”
Lăng Tiếu lục ký ức. Bá phụ của thân xác này đã chết cùng cha hắn ở biên. Lưu Kính thì trong Chương 11 không thấy tên trong bảy mươi hai quân tịch. Một cái tên sống sót ngoài danh sách.
Tần Sương Nghi đưa mảnh vải dầu cho hắn. “Đây là bản sao tuyến lương cũ ta lấy từ kho Tần gia. Chỉ có tuyến, không có số lượng. Ta không giúp Lăng gia. Ta chỉ không muốn quân biên chết rồi còn bị dùng làm dao bẩn.”
“Lý do nghe chính nghĩa quá, ta suýt cảm động.”
“Ngươi có thể câm một lần không?”
“Khó. Miệng ta không bị treo vải như tay.”
Tần Sương Nghi quay đi, nhưng bước được hai bước lại dừng. “Còn một chuyện. Tần Việt gần đây gặp người của phủ Nhị hoàng tử. Ta không biết hắn nói gì, nhưng sau đó kho cũ nhà ta bị lục. Họ tìm sổ vận lương.”
Lăng Tiếu hạ mắt nhìn mảnh vải dầu. “Nàng đưa thứ này cho ta, Tần gia sẽ nghi nàng.”
“Họ đã nghi từ lúc ngươi hưu ta trước mặt mọi người.”
“Ta hưu rất có văn phong.”
Nàng quay lại trừng hắn.
Lăng Tiếu giơ tay phải đầu hàng. “Được, không nhắc. Nhưng nàng hôm nay đánh ta ba chiêu, mai nhớ nói với người ngoài rằng ta yếu đến mức nàng dùng kiếm gỗ cũng suýt đánh chết. Nói càng khinh càng tốt.”
“Vì sao ta phải giúp ngươi diễn?”
“Vì nàng ghét ngụy quân tử hơn ghét ta.”
Câu này trúng.
Tần Sương Nghi không đáp, chỉ nhặt kiếm thật trên giá rồi rời võ trường. Bóng lưng nàng thẳng, lạnh, nhưng nhịp bước nặng hơn lúc đến.
Khi nàng đi khuất, A Mộc vội đỡ Lăng Tiếu. “Thiếu gia, xương...”
“Chưa đâm phổi.”
“Người còn đùa!”
“Không đùa thì đau hơn.”
Lăng Tiếu ngồi xuống bậc gỗ, mở mảnh vải dầu. Tuyến vận lương vẽ bằng mực đen, các trạm đóng dấu son cũ. Một chỗ ở trại Nam Thạch có dấu nhận bị chép đè, nét cuối hơi lệch. Bên cạnh là tên Lưu Kính.
Dấu son ấy có màu nâu sẫm không đều.
Giống loại mực đã pha bột hương sen để chống mối.
Hắn cười khẽ, rồi lập tức ôm sườn vì đau.
Cái giá hôm nay: ba đòn, một đoạn xương cũ nứt lại, và Tần Sương Nghi đã nhìn thấy hắn cố ý thua. Hậu quả: nàng có thể thành đồng minh, cũng có thể thành khe hở khiến Tần gia và Triệu Cảnh ngửi được mùi khác.
Tiểu Thất bị phạt không ra ngoài nhưng vẫn lén đứng sau cột nhìn. Nó thấy thiếu gia đau, thấy thanh kiếm gỗ, thấy người ta có thể thắng bằng cách không thắng.
Lăng Tiếu ngoắc nó lại. “Ghi bài.”
Tiểu Thất chạy tới, lấy than.
“Bài gì?”
“Có lúc chịu một đòn để người khác tưởng mình yếu. Nhưng nhớ, chỉ chịu khi biết đòn đó không giết được mình. Nếu không biết mà chịu, đó không phải mưu kế, đó là ngu.”
Tiểu Thất viết rất chậm.
A Nha từ xa gõ vách ba tiếng. Có tin.
Lăng An chạy vào, đưa một mảnh giấy nhỏ: kho lương cũ của Lăng gia ở bến Đông Sa sáng mai bị Binh bộ niêm tra.
Lăng Tiếu nhìn tuyến lương trong tay, lại nhìn mảnh tin.
Nhanh thật.
Có người cũng phát hiện sổ vận lương là điểm nối, nên muốn khóa kho trước họ.
Hắn chống kiếm gỗ đứng dậy. Mỗi hơi thở đều kéo đau ở sườn, nhưng mắt hắn sáng hơn.
“Chuẩn bị xe.”
A Mộc kinh hãi: “Thiếu gia còn muốn đi?”
“Không đi, sáng mai họ niêm kho xong ta vào ngửi bụi à?”
“Nhưng người bị thương.”
Lăng Tiếu nhặt thanh kiếm gỗ đã đánh mình, ném lại lên giá.
“Bị thương rất tốt. Một tên hoàn khố bị nữ nhân đánh gãy xương, nửa đêm chạy đi bến Đông Sa, nghe như đi tìm rượu giải sầu hơn là tra án.”
Hắn bước ra khỏi võ trường. Sau lưng, cát vàng giữ lại ba vết kiếm và vài giọt máu nhỏ.
Tần Sương Nghi muốn hắn ngã. Hắn không ngã.
Nhưng đêm nay, hắn phải dùng thân thể chưa đứng vững ấy đi trước Binh bộ một canh.

0