Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 16: Hương Sen Trong Kho Lương

Đăng: 14/05/2026 22:10 1,867 từ 8 lượt đọc

Canh tư chưa tàn, phố Binh Mã đã có tiếng khóa sắt va vào nhau.
Kho lương cũ của Lăng gia nằm cuối phố ấy. Tường đất dày, mái thấp, trước cửa treo hai đèn dầu sắp cạn. Ngày trước, nơi này chứa thóc cấp cho thân binh Lăng phủ và một phần quân quyến tử trận. Từ khi Lăng Chiến bệnh, kho gần như đóng kín, chỉ còn sổ cũ và vài người coi kho tóc đã bạc.
Sáng nay Binh bộ sẽ niêm phong.
Lý do viết trên giấy rất đẹp: kiểm lại quân lương, tránh thất thoát, bảo vệ dân sinh.
Lăng Tiếu đứng trên mái một nhà trọ đối diện, ngậm một cọng cỏ khô, nhìn đội sai dịch thay ca dưới ngõ. Cổ tay trái của hắn vẫn tê sau đêm dẫn độc cho Lăng Chiến, xương sườn vừa nứt lại vì ba kiếm của Tần Sương Nghi. Mỗi lần thở sâu, trong ngực như có kim nhọn cọ vào thịt.
Lăng An khom người sau ống khói, thấp giọng: “Thiếu gia, thật sự chỉ có một canh. Trời sáng, quan khóa kho đến, chúng ta còn ở trong là thành tội phá niêm.”
“Cho nên phải vào trước khi người ta niêm.” Lăng Tiếu nhổ cọng cỏ xuống mái ngói. “Luật của bọn họ khóa cửa lúc bình minh. Ta không định tranh luật. Ta chỉ mượn bóng tối hỏi sổ mấy câu.”
Tiểu Thất nằm sấp ở mép mái, mắt nhìn con hẻm sau kho. A Nha, thiếu niên câm vừa cứu được từ đường cống, ngồi cạnh nó. Cậu không nói, chỉ dùng hai ngón tay gõ nhẹ lên viên ngói: hai người canh sau, một chó lớn, cửa phụ có dây chuông.
Lăng Tiếu nhìn động tác ấy, gật đầu.
A Nha không có giọng, nhưng tai rất tốt. Đêm nay chính là bài thử đầu tiên của cậu. Diêm La Điện không nuôi người chỉ vì thương hại. Ai vào bóng tối của nó đều phải chứng minh mình biết giữ mạng mình và mạng người bên cạnh.
“Nhớ quy tắc,” Lăng Tiếu nói khẽ, không nhìn riêng ai. “Không giết người coi kho. Không chạm thóc cứu tế. Không tham thứ không thuộc vật chứng. Bị phát hiện thì chạy theo ba hướng, không quay đầu tìm ta.”
Tiểu Thất mím môi. “Còn thiếu gia?”
“Ta là hoàn khố. Hoàn khố phá kho bị bắt thì cùng lắm bị mắng thêm vài câu. Các ngươi bị bắt, xương sẽ không còn đủ đếm.”
Câu ấy nghe cợt nhả, nhưng Tiểu Thất hiểu. Nó kéo khăn che mặt lên, dẫn A Nha trượt xuống mái sau.
Một khắc sau, con chó sau kho sủa hai tiếng rồi im bặt. Không phải bị giết. A Nha ném cho nó một miếng bánh trộn lá ngủ, vừa đủ để nó nằm xuống liếm mõm. Dây chuông bị Tiểu Thất kẹp bằng một mẩu gỗ ướt. Cửa phụ mở ra không tiếng động.
Bên trong kho tối hơn ngoài phố. Mùi thóc cũ, bụi và gỗ mục đè lên phổi. Lăng Tiếu đi đầu, tay phải cầm đèn lửa nhỏ che bằng nắp đồng. Ánh sáng chỉ đủ soi nửa bước. Hắn không tìm thóc trước. Hắn tìm mùi.
Tần Sương Nghi đã đưa manh mối: quân lương biên cương có một đợt thiếu hụt, nhưng sổ Lăng phủ lại ghi đã phát đủ. Nếu có kẻ muốn vu Lăng gia tham ô, chúng sẽ không chỉ sửa một quyển sổ. Chúng cần cả dấu vết trong kho, người chứng, và thời điểm để quan đến “tình cờ” phát hiện.
Mùi sen khô rất nhạt.
Nó không nằm ở đống thóc, mà ở góc để hòm sổ phụ.
Lăng Tiếu ngồi xuống, lấy dao mỏng cạy mép hòm. Khóa không bị phá, chứng tỏ chìa đúng từng mở qua. Trong hòm có ba lớp giấy. Lớp trên là sổ cũ của Lăng gia, nét bút của quản kho già run nhưng thẳng. Lớp giữa là giấy chèn chống ẩm. Lớp dưới cùng mới thật sự đáng nhìn: vài tờ sổ phụ mực còn non, cố tình viết theo nét run của người già.
Lăng An nghiến răng: “Bọn chúng tráo sổ.”
“Không,” Lăng Tiếu đưa tờ giấy lên mũi. “Chúng để hai sổ cùng tồn tại. Sổ thật chứng minh Lăng gia phát đủ. Sổ giả chứng minh Lăng gia ghi khống. Khi quan vào, người ta chỉ cần tìm đúng tờ giả trước mặt mọi người. Sau đó sổ thật sẽ thành thứ Lăng gia tự nhét vào để chống chế.”
Tiểu Thất thì thào: “Vậy mang cả hòm đi?”
“Không kịp. Hòm ra khỏi kho, dấu chân thành tội. Chúng ta chỉ lấy được thứ khiến sổ giả tự cắn người viết ra nó.”
Lăng Tiếu lật nhanh từng tờ. Mực, giấy, thói quen chấm câu, khoảng cách giữa chữ và mép. Bỗng hắn dừng ở một ký hiệu cực nhỏ cạnh số lượng gạo kê: một chấm tròn bị kéo đuôi như giọt nước.
Không phải thói quen của quản kho. Là ký hiệu của thư lại quen chép công văn phủ hoàng tử, dùng để đánh dấu bản nháp đã đối chiếu.
Ở góc tờ cuối có dấu bột hương. Hắn chấm chút bột lên móng tay, đưa đến gần lửa. Khói mỏng bốc lên, mang mùi sen trộn với mùi kim loại lạnh.
Cùng thứ đã dính trên giấy kiểm quân.
Ngay lúc ấy, ngoài cửa trước vang lên tiếng bước chân.
Lăng An biến sắc. “Sớm hơn nửa canh!”
Lăng Tiếu tắt đèn. “Không phải quan niêm. Là người đến dọn dấu.”
Ba bóng người mở khóa ngoài, lách vào kho. Một tên cầm đèn lồng, hai tên còn lại vác bao vải. Chúng không nói nhiều, đi thẳng đến góc hòm sổ như biết rõ đường. Kẻ cầm đèn có cổ tay trắng quá mức, ngón út đeo vòng bạc mảnh. Không phải phu kho. Là người hầu được nuôi trong phủ lớn.
Lăng Tiếu ra hiệu cho Tiểu Thất và A Nha lui vào khe giữa hai đống thóc. Hắn kéo Lăng An sang sau cột gỗ.
Một tên mở bao, lôi ra mấy nắm giấy vụn và một lọ dầu. Chúng định đốt hòm sổ.
Nếu kho cháy, sổ thật và sổ giả đều mất. Sáng mai Binh bộ chỉ cần nói Lăng gia sợ tội tự thiêu chứng cứ. Dân quanh phố sẽ nhìn thấy lửa, quan sẽ có lời khai, mọi thứ khớp quá đẹp.
Lăng Tiếu nhìn đống giấy, rồi nhìn mái kho. Gió đêm thổi từ khe tường phía tây vào. Nếu đốt ở góc này, lửa sẽ lan đến dãy thóc cũ trong ba mươi nhịp. Muốn giữ sổ chính, phải chấp nhận mất phần giấy phụ và tạo một cảnh hỗn loạn khác.
Hắn búng viên đá nhỏ vào chân đèn lồng.
Đèn nghiêng, dầu đổ xuống rơm mục. Lửa phụt lên trước khi ba kẻ kia kịp làm gì. Một tên chửi thề. Lăng Tiếu lập tức lao ra, vừa chạy vừa hét bằng giọng say khướt: “Cháy! Cháy rồi! Tên nào giấu rượu của bổn thiếu trong kho, đứng lại!”
Ba kẻ kia sững người.
Lăng An gần như muốn đập đầu vào cột. Nhưng hắn vẫn làm đúng kế, đá vỡ chum nước cạnh cửa. Nước tràn ra, chặn hướng lửa vào đống thóc. Tiểu Thất kéo A Nha chui lên xà, cắt dây treo vài bao cát chống ẩm. Bao rơi xuống, bụi tung mù.
Trong hỗn loạn, Lăng Tiếu chụp hòm sổ, kéo lớp giấy thật ra nhét vào áo trong. Hắn cố tình để vài tờ sổ phụ cháy sém ở mép, đủ giữ dấu mực và hương, nhưng mất phần có thể bị đối phương dùng ngược.
Kẻ đeo vòng bạc nhận ra không ổn, rút dao đâm tới.
Lăng Tiếu nghiêng người tránh. Xương sườn đau buốt làm động tác chậm nửa nhịp. Mũi dao rạch qua vai hắn, máu thấm áo. Hắn không phản kích mạnh, chỉ dùng khuỷu tay đập vào cổ tay đối phương rồi đạp tên ấy ngã vào thùng tro.
“Ái chà, trộm rượu còn mang dao!” Hắn gào lên to hơn. “Lăng An, gọi người! Bổn thiếu bắt được ma men trong kho!”
Dân phố bị tiếng cháy đánh thức. Tiếng cửa mở, tiếng chân chạy, tiếng hô nước vang lên. Ba kẻ lạ không dám ở lại, vội thoát qua cửa sau. A Nha trên xà ném xuống một mảnh vải đã xé từ bao của chúng, trong đó mắc một hạt gạo đen đóng dấu vận chuyển.
Lăng Tiếu giấu mảnh vải vào tay áo, rồi tự xô ngã mình vào bùn nước trước cửa kho đúng lúc đám sai dịch chạy tới.
Ngọn lửa được dập nhanh, chỉ cháy một góc hòm và vài bó rơm. Thóc cứu tế không mất. Nhưng trước mắt dân phố, Lăng thiếu gia nửa đêm vào kho lương, áo rách vai chảy máu, miệng còn la rượu của mình bị trộm.
Quan khóa kho đến khi trời vừa sáng. Sắc mặt hắn đen như đáy nồi.
“Lăng Tiếu! Ngươi tự tiện vào kho quân lương, còn gây cháy, tội này ngươi gánh nổi không?”
Lăng Tiếu ngồi bệt dưới đất, tóc dính tro, cười như kẻ chưa tỉnh rượu. “Đại nhân nói phải. Ta gánh không nổi. Nhưng kho của nhà ta có trộm vào trước, ta đuổi trộm mà. Hay là đại nhân muốn hỏi vì sao trộm biết mở khóa Binh bộ cấp?”
Câu cuối nhẹ như đùa, nhưng người quanh đó đều nghe thấy.
Quan kia khựng một hơi.
Lăng Tiếu cúi đầu ho, nhổ ra ít máu lẫn tro. Giá của việc giữ vai diễn là hắn phải chịu tội phá kho trước mặt dân, mất thêm thanh danh, còn vết dao trên vai không thể nhờ đại phu công khai băng quá kỹ.
Nhưng trong áo hắn, sổ thật nằm khô. Mảnh sổ giả cháy sém còn giữ mùi sen. Hạt gạo đen trên bao vải có dấu vận lương của tuyến phía nam, nơi đáng lẽ không liên quan gì đến quân lương Lăng gia.
Đến trưa, Tần Sương Nghi sai người đưa một tin ngắn: dấu gạo đen ấy từng xuất hiện trong xe lương phủ Nhị hoàng tử gửi ra biên cương, đi cùng một đạo sĩ áo nâu của một tông môn không treo tên.
Lăng Tiếu nằm trong tiệm quan tài Vĩnh An để A Nha băng vai. Hắn nghe xong chỉ cười, nhưng môi trắng đến mức Tiểu Thất không dám cãi.
“Thiếu gia, tiếp theo làm gì?”
Hắn nhìn vệt máu thấm qua băng, giọng khàn đi vì sốt.
“Tiếp theo tìm người bán dây vận lương ấy. Trong kinh thành, kẻ bán tin không thiếu. Kẻ dám bán mạng người khác thì càng nhiều.”
Ngoài phố, tin Lăng thiếu gia đốt kho nhà mình lan rất nhanh.
Còn trong tay áo hắn, mùi sen khô đã nối từ giấy kiểm quân, chén thuốc, kho lương đến phủ Nhị hoàng tử và một bóng áo nâu sau rèm tông môn.

0