Phim mỹ sinh hoạt thường ngày

Chương 7: Pizza và Ống nhòm

Đăng: 12/05/2026 18:51 1,838 từ 22 lượt đọc

Sau khi đánh đàn được cả một ngày, Phoebe hớn hở xách cây đàn ghita của mình trên vai, trở về nhà, lúc nãy có người qua đường vừa bo cho cô 6 đô, đúng hơn là họ tính cho tờ 1 đô nhưng tờ 5 đô kẹp trong ví rơi xuống mũ đựng tiền.


Phoebe, vui vẻ mở khóa cửa nhà đi vào, ném cây ghita sang một bên, còn mình nằm bẹp lên ghế sofa êm ái, moi từ trong túi ra tờ 5 đô may mắn ngắm nhìn dưới ánh đèn trần. Bên trong phòng vệ sinh Monica cũng vừa kết thúc một ngày làm việc miệt mài ở nhà hàng, đi ra khỏi bồn ngâm, cuốn lấy khăn tắm đi ra.


“Phoebe! Đừng vứt Ghita lung tung chứ.” Monica cầm lấy cây ghita nằm giữa nhà mang vào phòng ngủ của Phoebe.


“Sorry, Mon!”


“Ah, phải rồi hay mình đi đâu đó ăn.” Phoebe chồm dậy từ ghế sofa hào hứng nói


“Ồ, hôm nay cậu được bo cho nhiều à.” Monica gỡ khăn cuốn tóc xuống, vừa hỏi vừa thấm khô nước.


“Hẳn 15 đô, và 25 sen.”


“Ta có thể gọi Pizza.” 


Đúng lúc này Chandler từ nhà bên cạnh mở cũng mở đi vào


“Oh! Hey Mon! Nhà có gì để ăn không?”


“Chandler! Gõ cửa trước khi đi vào chứ!” Monica giật mình quay lưng lại ném khăn lau đầu về phía Chandler.


“Nếu em không mặc quần áo thì sao, Hello?”


“Phoebe làm vậy thì được, còn anh thì không được à?”


“Đó không phải vấn đề! Và Phoebe là con gái, tụi em không ngại nhìn nhau.” Nói rồi Monica trở vào phòng để thay quần áo


“God! Phụ nữ thật khó để hiểu.” 


“Chandler, tớ đang gọi bên cửa hàng Pizza, cậu muốn gì không?” Phoebe cười lắc lắc cái điện thoại cầm tay.


“Sweet! Cho tớ một chiếc bánh cỡ lớn với thật nhiều xúc xích, thêm phô mai, và thêm một vài miếng dứa lên nữa nhé.” Chandler vừa nói vừa thản nhiên thả mình xuống chiếc ghế bành đơn, gác chân lên bàn cà phê một cách đầy hưởng thụ. 


Phoebe, nhìn 15 đô của mình rồi lại nhìn điện thoại. “Hết Pizza rồi ạ, chỉ còn bánh Pepperoni cỡ vừa và một bánh pizza chay, thế lấy mối cái đó thôi cũng được, cảm ơn.” 

“Bánh pizza của tớ thì sao?” Chandler thắc mắc.


“Cửa hàng họ hết rồi.” Nói rồi Phoebe cúp máy.


“Hết rồi á? Làm ăn kiểu gì mà hết Pizza vào lúc 7 giờ tối được? Một cái bánh thì sao đủ no. Cho tớ tên cửa hàng để tớ phản ánh nào” Chandler trố mắt ra nhìn. Với lấy cái điện thoại định nói một chuyện ra lẽ với cửa hàng.


“Tớ quên rồi.” Phoebe bật tivi lên.


Monica từ trong phòng bước ra, lúc này đã mặc một bộ đồ thể thao gọn gàng. Cô khoanh tay nhìn Chandler: “Thôi đi Chandler, có pepperoni là may rồi. Và bỏ cái chân xuống khỏi bàn của em ngay.”


Chandler rụt chân lại như gặp cọp: “Gee! I know!”


“Vẫn còn vài quả trứng trong tủ lạnh, để chút nữa em làm một đĩa cho.”


“Em là tuyệt nhất Mon!” Chandler vỗ tay.


“À! Monica, hôm nay tớ gặp một anh chàng hợp gu cậu lắm Mon.”


“Ồ thế à, anh ta trông như thế nào.”


Phoebe nhìn Chandler một lượt: “Cao hơn cậu ta một chút, cười cũng đẹp lắm, hình như sống ở đối diện với tụi mình bên kia á.”


“Thật á, căn nào á.” Monica tò mò di ra cửa sổ, nheo mắt nhìn sang dãy căn hộ đối diện.  


“Làm ơn là căn có rèm màu xanh lá cây nhé? Anh ta có mông đẹp lắm, lần nào đi tắm ra anh ta cũng đi đi lại trong phòng với khăn tắm, trông chỉ muốn cắn cho một miếng.”


“Không, không phải anh ta, nhưng đúng là tớ muốn cắn cái mông đó một miếng thật.”


“Giá mà anh ta là phụ nữ.” Chandler cũng tưởng tượng đồng ý nói.


“Yeah!” Phoebe cũng tưởng tượng. 


Chandler quay sang sình Phoebe ngạc nhiên. 


“Dù sao thì tớ cũng chưa biết, tớ đâu có theo anh ta về đến nhà đâu.”


Cửa chính mở ra, Ross bước vào với vẻ mặt u ám. Để cặp da lên quầy cạnh cửa.


“Chào mọi người…” Ross thở dài thườn thượt, thả mình ngồi xuống cạnh Phoebe.


Phoebe ngay lập tức bắt lấy mấy cái đám mây u ám đó vứt ra ngoài.


“Đừng động vào mấy cái đám mây của tớ chứ, tớ muốn nó như vậy.” Ross né sang một bên.


“Có chuyện gì thế? Họ để T-Rex đi lạc à.” Chandler hỏi


“Không.” 


“Vụ lễ kỉ niệm hôm qua của tớ và Carol, chả hiểu sao lúc nhìn thấy cái bộ dao nĩa tớ mua, cổ liền bật khóc lao vào nhà vệ sinh mãi không ra, dù tớ nó nói thế nào.” Ross thất vọng lẫn bối rối trả lời.


“Cậu có chắc là không phải do T-Rex không?” Chandler hỏi. 


“Ha ha ha, vui đấy, nhưng mà thực sự là có vấn đề gì với bộ dao dĩa hả?” Hồi còn yêu nhau hai đứa lúc nào cũng thích đồ nhau tặng lắm mà.


“Phụ nữ thích hoa hồng, một bữa ăn ngon ở nhà hàng sang trọng và đôi khi là sex.” Chandler nhí nhố trả lời nhất là đoạn cuối.


“Đã bao lâu hai người không đi chơi đâu đó, hay ăn thử nhà hàng mới rồi hả?”


Ross trầm ngâm nghĩ nghĩ: “Tớ chả nhớ vài tháng này tụi tớ cũng chưa làm chuyện đó.”


“Đó là vấn đề đó, mai cậu hẹn cổ ở đâu đó sang sang rồi hai người làm một nháy thật nồng nhiệt ở nhà là xong.” 


“Đừng nghe anh ấy chém gió nhá, Ross. Nhưng em nghĩ hai người cũng nên thử nói chuyện với nhau.” Monica đập bắp tay của Chandler, khuyên anh trai.


Em nói đúng, để anh đi nói chuyện với cô ấy. Nói rồi Ross đứng dậy về nhà với Carol.


“Cậu ấy quên cặp da kìa.” 


“Đợi một chút.” Chandler nhìn đồng hồ bấm giờ qua đc 5 giây liền nhìn phía cửa và nói: “Bây giờ!” 


“Xin lỗi mọi người tớ quên cặp!” Ross liền từ phía ngoài cửa đi vào


Chandler giật nắm tay ăn mừng.


…..


Rạng sáng Nathan lấy áo khoác đi về nhà sau một đêm dài, ngáp ngắn ngáp dài mở cửa phòng. Ném áo khoác sang một bên, cởi quần áo định đi vào vệ sinh để đi tắm trước khi ngủ. Ở phương Tây người ta thường tắm vào buổi sáng để khởi động cho ngày mới, còn người châu á lại thích tắm rửa vào ban đêm sau một ngày làm việc dài và đi ngủ với cơ thể thoải mái. Và Nathan đồng tình với việc tắm vào cuối ngày hơn đầu ngày, nhưng hiện giờ có thể gọi là hắn đang kết hợp cả 2 phương thức này lại, khi tắm vào cuối ngày của hắn và là đầu giờ sáng.


Cùng lúc đó tại căn hộ số 20 đối diện, Monica thức dậy từ sớm, chuẩn bị đến nhà hàng để chuẩn bị sẵn nguyên liệu. 


Tự nhiên thấy bên dãy nhà đối diện cũng có nhà sáng đèn, liền tò mò lấy cái ống nhòm để trên bàn, ngó ai đang làm gì.


“Hey Mon cậu đang làm gì thế, vẫn chưa đi làm hả.” Phoebe buồn đi vệ sinh bước ra phòng khách thấy Monica vẫn đang ở nhà thắc mắc.


“Oh! Có ai đẹp trai đằng đó à.”


Chưa biết Căn tầng 3 á vừa sáng đèn có anh chàng vừa cởi quần áo đi tắm trông 


“Chưa… đang tính đi thì thấy đèn phòng bên cạnh sáng đèn, trông có vẻ là phòng đàn ông nè.”


“Sao cậu lại biết.”


“Phòng trống không mỗi cái bàn và phòng ngủ anh ta có mỗi cái đệm.”


“Ah! Zai độc thân điển hình.”


“Anh ta vừa bước ra rồi nè, trông cũng cute lắm!”


“Sao, sao, sao, cho tớ xem với!” Phoebe tò mò muốn nhìn.


“Từ từ chỉ một lúc nữa thôi.”


“Hôm qua tớ để rớt pizza lên sofa đó.”


“Cái gì?!” Monica quay người lại nhanh như một con quay, thả ống nhòm xuống.


“Ha!” Phoebe, chớp cơ hội giật ống nhòm trong ống tay từ Monica.


“À hóa ra là anh chàng hôm qua tớ bảo cậu nè.”


“Thế hả?”


“Ừ 2 bọn tớ chia sẻ bánh mì với nhau.”


“Như loại ở Deli ấy hả?”


“Không cậu ta tự làm hay sao ấy, ăn khá ngon.”


“Cậu biết đấy chỉ có trứng với rau củ thôi nhưng vị khá tinh tế.”

“Phoebe, cậu có nói gì về tớ không?”


“Có tớ bảo cậu làm đầu bếp và tìm bạn trai.”


“Thế anh ta bảo gì?”


“Hiện chưa có ý tưởng tìm người yêu, nhưng tớ tin Monica của chúng ta sẽ quyến rũ được khi trông thấy cậu thôi.”


“Cậu đúng là bạn tốt.” Monica ôm lấy Phoebe.


“Thế giờ anh ta đang làm gì.”


“Hình như đang mặc quần áo thì phải, sắp tụt khăn tắm xuống nè.”


“Đâu cho tớ xem mới!” Monica ngay lập tức nhảy vào tranh ống nhòm. 


“Từ từ để tớ xem nốt!” Phoebe dùng tay chắn mặt Monica, trông thế chứ Phoebe đang sinh tồn trên đường phố một mình từ năm 14 tuổi do mẹ mất mà bố thì bỏ nhà đi từ lâu, kĩ năng sinh tồn trên đường phố của cổ không đùa được đâu.


“”Ah! hình như anh chàng thấy bọn mình nè!” Phoebe nói xong liền vẫy tay chào Nathan.


“Cái gì!” Monica thoát khỏi bàn tay của Monica lập tức túm lấy cả hai cúi xuống.


Phía bên kia Nathan vừa bước ra từ phòng tắm, tóc tai ướt đãm, vừa đi ra khỏi phòng khách tính vô phòng bếp kiếm gì đó ăn lót dạ. Tự nhiên cảm giác có người nhìn chằm chằm mình liền lập tức quay người tìm kiếm, rồi thấy ngoài cửa sổ có người đang vẫy tay chào mình. Nhìn thấy quần áo chả có, mỗi cái khăn choàng tắm quấn quanh hông liền chạy tới kéo rèm nhưng nhận ra không có cái rèm nào cả.


“Hai người đằng đó là Monica và Phoebe đúng không?” 


“Chuyện đó không quan trọng, đi thay đồ cái đã.” Vớ lấy đống quần áo nhảy lại vào phòng vệ sinh.


Điều thứ nhất hắn cần làm vào hôm nay sẽ là sắm thêm rèm che chắn, không thể để không gian sống của mình tơ hơ cho người ta xem được, nhất là cậu nhỏ của mình.

0