Chương 6: Tặng đồ
“Nathan!” Vừa bước ra từ phòng thay đồ, quản lý trực ca đêm - Darrell Benton liền gọi hắn tới bàn giao công việc.
"Chút nữa sẽ có một đoàn quay phim tới chụp vài cảnh từ tiền sảnh và một vài cảnh trên gác mái xuống mặt đường. Cậu kiểm soát tình hình nhé.”
Nathan cài cúc áo trên cùng ngạc nhiên hỏi: "Đoàn của tay đạo diễn ta mới tiếp tuần này đúng sao? Kịch bản mấy bữa trước tôi thấy gã có viết được trang nào đâu?”
"Không tay đạo diễn đó, này là đoàn quay phim tư liệu, nghe đâu ban điều hành kể là phim có vài cảnh cần bối cảnh của khách sạn 5 sao như ta đây, tiện lại được PR miễn phí ai lại không làm, họ nhảy vào luôn.”
Nathan gật gù, dù trong lòng vẫn thấy có chút phiền toái. Ca đêm vốn dĩ đã chẳng nhẹ nhàng gì, giờ lại thêm một đoàn phim tài liệu "nhảy dù" vào giữa lúc khách sạn cần sự yên tĩnh nhất.
"Rõ rồi, tôi sẽ để mắt tới họ," Nathan đáp, chỉnh lại tập hồ sơ trên tay rồi tiến về phía sảnh chính.
Đúng 11 giờ đêm, một chiếc xe tải nhỏ đỗ xịch trước cửa. Một nhóm người lục đục bước xuống với chân máy, túi đựng ống kính và những cuộn dây cáp loằng ngoằng. Dẫn đầu là một người đàn ông độ gần 30 tuổi.
“Xin chào! Tôi là Nathan, giám sát ca đêm. Các anh là đoàn phim tư liệu đúng không?"
Người đàn ông tóc xoăn giật mình, suýt nữa đánh rơi cái máy đo sáng đang cầm trên tay. Anh ta lúng túng đưa tay ra bắt, cười một nụ cười vừa gượng gạo vừa chân thành:
“À, vâng! Đúng rồi. Tôi là Paul Buchman. Xin lỗi nhé, chúng tôi đến hơi muộn một chút... đường phố New York mà, cậu biết đấy, cứ như một bẫy hút xe hơi vậy, nếu không phải chở máy quay, chắc tôi sẽ chọn quốc bộ với tàu điện ngầm thay vì đi xe.”
Nathan bắt tay Paul, cảm thấy gương mặt này có chút quen thuộc nhưng không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Chắc là một vị khách nào đó từng lưu trú chăng?
"Không sao, anh Buchman. Quản lý của tôi đã dặn trước. Các anh muốn bắt đầu từ tiền sảnh hay lên gác mái ngay?”
Paul nheo mắt nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ của mình, lại ngó ra sau nhìn dòng đường xe cộ.
Anh ta xoa cằm, vẻ đắn đo hiện rõ trên khuôn mặt vốn đã có chút mệt mỏi vì lịch trình.
“Tôi nghĩ chúng ta nên lên gác mái trước, Nathan ạ,” Paul quyết định, ngón tay chỉ ngược lên phía trần nhà cao vút.
“Cái hồn của New York về đêm không nằm ở những bức tường đá cẩm thạch này. Nó nằm ở ngoài kia kìa—những ánh đèn neon, sự hỗn loạn có nhịp điệu của phố xá.”
Nathan gật đầu, ra hiệu cho nhân viên bảo vệ mở lối đi riêng vào thang máy dịch vụ. “Ý kiến hay đấy. Tầm này trên gác mái gió khá to, nhưng tầm nhìn hướng thẳng ra đại lộ thì đúng là không nơi nào bằng.”
“Tuyệt vời! Đó chính là thứ tôi đang săn đuổi,” Paul hào hứng hẳn lên, anh xoay người vẫy tay ra hiệu cho nhóm cộng sự đang lỉnh kỉnh đồ đạc. “Nào các chàng trai, chuyển mục tiêu! Chúng ta lên đỉnh khách sạn. Nhớ cẩn thận mấy cái túi đựng ống kính, đừng để nó va vào mấy bức tượng ở đây, tôi không muốn phải bù tiền bằng cả năm lương đạo diễn đâu!”
Khi cả đoàn bước vào thang máy, Paul đứng sát cạnh Nathan. Trong không gian hẹp và yên tĩnh, Nathan lại một lần nữa quan sát người đàn ông này. Cách Paul vò mái tóc xoăn, cái nheo mắt đầy nghệ sĩ và cả sự lóng ngóng một cách thông minh kia... cảm giác quen thuộc cứ thế cuộn lên.
“Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ, anh Buchman?” Nathan hỏi, cố giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể.
"Tôi không nghĩ ta gặp nhau ở đâu đó, cậu học ở đâu thế, biết đâu đấy ta cùng trường đại học chăng?”
“Columbia thưa anh.”
"Thế chắc không có tình cờ gặp nhau đâu, tôi học ở NYU cơ. Hay cậu có xem phim của tôi trên PBS chăng?”
"Tiếc là tôi không hứng thú xem phim trên tivi lắm và cũng chưa có điều kiện sắm một cái, tôi lại đi rạp chiếu bóng thường xuyên hơn.”
"Ồ ta cũng có một người đam mê điện ảnh ở đây ha. Kể cho tôi phim yêu thích của cậu gần đây là gì đi.”
"Alien tuyệt tác kết hợp hoàn hảo giữa khoa học viễn tưởng và kinh dị, tôi cũng tính cuối tuần này sẽ góp tiền mua một bản copy VHS về sưu tầm.”
"Không phải nhà cậu không có đầu đọc với tivi sao, cậu tính xem nó kiểu gì?” Paul thắc mắc hỏi.
"Không gì ngăn được một kẻ đam mê điện ảnh thưa anh, với cả mua sưu tầm cũng là cái thú của nó.”
Paul bật cười, một điệu cười giòn tan vang vọng trong không gian kim loại hẹp của thang máy. Anh vỗ nhẹ vào vai Nathan, ánh mắt lấp lánh sự đồng cảm thuần túy của một kẻ cùng hội cùng thuyền.
“Này, tôi thích cái chất nghệ sĩ liều mạng đó của cậu đấy! Sưu tầm trước, thiết bị tính sau. Tin tôi đi, tôi cũng từng giữ một đống cuộn băng 16mm trong phòng trọ ở mạn thượng đông suốt hai năm ròng mà chẳng có lấy một cái máy chiếu để chạy.” Paul xoa cằm, dường như vừa nảy ra một ý tưởng thiên tài.
“Nghe này, Nathan. Tôi và vợ tôi Jamie đang tính dọn sang lại cái căn hộ ở đại lộ số 5. Cô ấy cứ cằn nhằn mãi về việc tôi không chịu đem vứt đống đồ cũ. Tôi có một cái đầu VHS còn chạy tốt và một cái tivi 19 inch vẫn sắc nét chán. Nếu cậu không chê đồ cũ của nhà Buchman, sáng mai tan ca cứ ghé qua chỗ chúng tôi. Tôi tặng cậu. Coi như là quà gặp mặt cho một tâm hồn đồng điệu với điện ảnh, đây là số điện thoại của tôi.” Paul rút ra một tấm danh thiếp đưa cho Nathan.
Chưa có suy nghĩ thì tiếng thang máy vang lên "Đinh!”
“Tới nơi rồi, thưa anh Buchman,” Nathan bước nhanh ra ngoài, giơ tay dẫn đường một cách dứt khoát. “Gác mái là của các anh. Nay trời có gió khá mạnh, hãy cẩn thận với chân máy.”
Nathan đứng tựa lưng vào lan can sắt, quan sát Paul và các cộng sự bắt đầu triển khai thiết bị. Gió từ đại lộ thổi thốc lên, mang theo hơi lạnh và mùi đặc trưng của New York về đêm, khiến vạt áo đồng phục của anh bay phần phật. Nhìn Paul loay hoay chỉ đạo góc máy với niềm đam mê rạng rỡ, Nathan khẽ mỉm cười. Một gã đạo diễn sẵn lòng tặng cả cái tivi cho người mới gặp chỉ vì một bộ phim kinh dị không gian—đúng là chỉ có ở cái thành phố kỳ lạ này.
Sau khi chắc chắn rằng các cuộn dây cáp đã được dán băng keo cố định xuống sàn và vị trí chân máy không gây nguy hiểm cho cấu trúc gác mái, Nathan ra hiệu cho người bảo vệ trực tầng.
"Anh trực ở đây nhé," Nathan nói nhỏ, đủ để không lọt vào micro của đoàn phim. "Giám sát an toàn cho họ, đặc biệt là lúc họ rướn người ra phía rìa để lấy cảnh xuống đường. Có vấn đề gì thì dùng bộ đàm gọi tôi ngay."
"Rõ rồi, anh Nathan."
Nathan gật đầu chào Paul một cái ngắn gọn thay cho lời tạm biệt, rồi bước ngược trở lại thang máy. Tiếng cửa kim loại khép lại, cắt đứt tiếng gió rít và âm thanh huyên náo của đoàn làm phim.
Trong không gian yên tĩnh của cabin thang máy đang từ từ hạ độ cao, Nathan đưa tay vào túi áo, ngón tay chạm nhẹ vào góc cạnh sắc nét của tấm danh thiếp mà Paul vừa đưa. Anh rút nó ra, nhìn dòng chữ "Paul Buchman - Filmmaker" in trang trọng.
“Một cái tivi 19 inch và đầu VHS...” Nathan lẩm bẩm, một cảm giác phấn chấn khó tả len lỏi trong lòng.
Hắn chưa bao giờ nghĩ một ca trực đêm buồn tẻ lại có thể dẫn đến một kết quả "hời" như vậy. Chỉ mới mười phút trước, hắn còn đang loay hoay với mớ hồ sơ bàn giao, vậy mà giờ đây, viễn cảnh được nằm dài trên sofa, thưởng thức những thước phim của Ridley Scott ngay tại nhà vào cuối tuần này đã hiện rõ mồn một. Nathan không còn phải đứng nhìn thèm thuồng qua ô cửa kính của các cửa hàng điện máy nữa.
Bước ra khỏi thang máy ở tầng trệt, bước chân của Nathan có phần nhẹ nhàng hơn hẳn. Tất nhiên hắn nghĩ đến trường hợp biết đâu người ta là kẻ giết người hàng loạt thì sao đây.
Thế tính ra hắn có tin người quá không nhỉ. Nathan vừa đi vừa băn khoăn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.