Phim mỹ sinh hoạt thường ngày

Chương 4: Sắm sửa và Phoebe

Đăng: 12/05/2026 13:22 2,105 từ 14 lượt đọc

Mở cửa căn hộ trống trải của mình, Nathan nhìn vào hộp nhựa trứng rán của mẹ Martha đã nguội lạnh. Hắn ngồi xuống chiếc đệm lò xo đặt trên sàn, tựa lưng vào tường, cố nén cơn buồn ngủ kéo đến.


Hắn vớ lấy chỗ thức ăn nguội bỏ vô bếp lò để hâm nóng. Tiếng lách tách của bếp lò và mùi thịt xông khói nóng hổi mê người ngay lập tức bốc lên khiến cho bụng hắn ngay lập tức gõ trống khua chiêng.


Tinh một tiếng đồ đã hâm xong, hắn dùng mép áo nén nóng bê cái đĩa ra ngoài tranh thủ lúc còn nóng vừa ăn vừa ngắm view ngoài cửa sổ. 


Sống ở một trong những thành thị đông đúc nhất nước mỹ có cái giá của nó, mới rạng sáng 5h thôi hắn đã nghe thấy tiếng xe rác rầm rầm đi từ đầu phố tiến tới thu gom đi những túi rác đen ngòm để chồng chất vỉa hè.


Tiếng khoan đục xây dựng của công trường cách đó vài trăm mét. Một bản giao hưởng tiếng ồn đinh tai nhức óc nhất quả đất.


Nhưng điều tồi tệ nhất không phải là tiếng còi xe. Đó là tiếng bước chân rầm rập của những người sống đúng múi giờ. Hắn có thể nghe thấy tiếng cửa tòa nhà đối diện mở ra, tiếng cười nói loáng thoáng của đám thanh niên đi làm sớm. Hắn tự hỏi liệu có phải là Monica đang vội vã đến nhà hàng, hay Ross đang ôm đống hóa thạch đi về hướng bảo tàng.


Bỏ bát đũa bẩn vào chậu rửa bát, hắn đóng lại cửa sổ, kéo rèm cho phòng tối đi nhất có thể. Nằm bẹp lên giường chùm chăn cố gắng chợp mắt chút đỉnh.


…….


Tỉnh lại vì tiếng inh ỏi của xe taxi, hắn thiếp đi được khoảng 5 tiếng đồng hồ, hắn rời khách sạn vào 5 giờ sáng vậy nên giờ đã vào trưa. 


Nathan đứng dậy, vươn vai nghe xương khớp kêu răng rắc. Nhìn ra ngoài cửa sổ, quán bar dưới kia đã bắt đầu đông khách. Hắn thấy một mái tóc vàng quen thuộc của Phoebe đang đứng cạnh cây cột điện, có vẻ như cô nàng đang mài nghệ kiếm tiền bằng giọng hát của mình, tuy không thành công lắm do người đi đường không có mấy người dừng lại bỏ tiền mũ của cô cả.


Hắn không có ý định xuống cứu giúp cô nàng khỏi tình cảnh éo le này, dù sao thì với mức lương này hắn còn chưa chắc đã cứu nổi mình khỏi thành phố ăn thịt người mang tên New York.


Với cả, chuyện chuyển nhà mới là bước đầu để thích nghi với cuộc sống mới. Tiếp đó hắn có một danh sách việc cần làm khác trước khi vào ca trực tiếp theo. 


1.Do tòa nhà không có khu giặt giũ chung, hắn cần kiếm một cửa hàng giặt ủi để lo chuyện quần áo.


2.Tìm chợ thực phẩm hoặc tạp hóa bán rau sạch để tự nấu ăn cho tiết kiệm.


3.Đi nhìn đồ nội thất ở cửa hàng, tất nhiên là chưa mua ngay, nhưng nhìn chắc không chết ai đúng không nào.


Đây là 3 thứ đầu tiên cần giải quyết trước mắt, những thứ khác có thể bổ sung sau.


Nathan chui vào phòng tắm, kì cọ cho bay hết mùi mồ hôi ám ảnh từ ngày hôm trước, thay cho mình một bộ quần áo thường ngày rồi bước xuống phố bắt đầu thám hiểm khu phố tiện thể lấp đầy ổ bụng của mình.


Hơi lạnh của vỉa hè New York buổi trưa tràn vào phổi khiến Nathan tỉnh táo hẳn ra. Hắn đút hai tay vào túi áo khoác, vừa đi vừa quan sát xung quanh với con mắt tò mò. 


Ngoài những công trình hoài cổ mang hơi hướng công nghiệp hóa từ thời thập niên 60 ra thì Greenwich Village mang trong mình mùi của giấy báo cũ, mùi khói xe từ những chiếc Ford Crown Victoria màu vàng rực, và cả cái không khí sặc sỡ của những cửa hiệu đồ cũ nằm san sát nhau.


Điểm dừng chân đầu tiên của Nathan là một tiệm giặt ủi nằm cách nhà hai dãy phố. Tiếng máy giặt quay đều đều và mùi bột giặt công nghiệp nồng nặc khiến hắn cảm thấy an tâm một cách lạ lùng. Hắn ghé đầu vào hỏi giá, ghi nhớ lịch mở cửa để sáng mai mang đống đồng phục sơ mi trắng qua. 


Ở mỹ tất nhiên ngoài những tiệm giặt chuyên nghiệp ta có cả những tiệm giặt cho thuê máy giặt và máy sấy quần áo theo lượt bằng cách bỏ xu vào đó. Những nơi như này rất phổ biến và là nơi quần áo của bạn có thể bị nhầm lẫn với ai đó nghĩ đồ lót của bạn trùng màu với của họ.


Tiếp đó, hắn rảo bước đến một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở góc đường.


​“Tám mươi xu một bảng táo? Chết tiệt, mình nhớ thời của mình nó đắt gấp mười thế này,” Nathan lẩm bẩm khi cầm một quả táo lên tung tẩy.


Là người sống lệch múi giờ với con người, thì thức ăn chế biến sẵn luôn là người bạn thân thiết nhất. Như mì hộp cảm tạ người nhật đã chế biến ra chén thánh của sinh viên, nhưng bằng cách thần kì nào đó, mì hộp hiện giờ không quá nổi tiếng ở mỹ bằng những hộp ngũ cốc ăn liền kèm sữa. Nathan tất nhiên là con người văn hóa sẽ không chọn mà lấy cả 2.


Nhưng là một người yêu nấu ăn khi có thể hắn muốn tự mình chế biến hơn là ăn đồ chế biến sẵn. Hơn cả đồ ăn chế biến sẵn rất dễ khiến bạn lười biếng và béo phì khi hấp thụ quá nhiều do mất cân bằng dinh dưỡng. 


Lấy thêm ít sữa, trứng, bánh mì dài, hoa quả và rau củ đủ để tồn tại trong một tuần, cùng một vài chất tẩy rửa để lau dọn nhà cửa. Hắn ôm 2 túi giấy lững thững bước ra ngoài. 


Hắn có cảm tưởng cuộc sống tự lập rất là sót ví, tuy chỗ đồ này so với thời hiện đại rẻ hơn rất nhiều nhưng với kẻ mới sinh sống ở New York thì vẫn là một nỗi trăn trở sinh tồn đến cuối tháng. 


Trong khi vừa đi vừa lẩm bẩm vì nỗi đau sống cuối tháng. Hắn đi ngang qua một cửa hiệu bán đồ cũ, quả thật là thiên đường cho những người cần lấp đầy nhà trọ như hắn. 


Nathan vội vàng ôm đống đồ về căn hộ để đồ vào nhà rồi quay lại tiệm để ngó nghiêng thứ gì phù hợp với căn hộ của gã trai độc thân.


Hắn đi dạo quanh những chiếc ghế sofa bọc nỉ hoa văn sặc sỡ của thập niên 70, những chiếc bàn trà bằng gỗ ép đã sứt sẹo. Nathan dừng lại trước một chiếc TV Sony Trinitron 20 inch cũ kỹ đặt trên một cái kệ gỗ sồi chắc chắn.


​“Nó còn chạy tốt chứ?” Nathan hỏi lão chủ tiệm đang lim dim ngủ trên ghế bành.


​“Cắm điện là lên hình ngay, nhóc. Có cả đầu VHS đi kèm nếu cậu lấy cả bộ. Một trăm đô, không mặc cả,” lão già đáp, mắt không thèm mở.


Nathan khẽ tính toán. Một trăm đô bằng đúng hai lần tiền tip "hậu hĩnh" tối qua. Hắn thèm khát cảm giác được nằm trên đệm, bật một cuộn băng phim lên và để âm thanh tivi lấp đầy sự trống trải của căn phòng. Nhưng rồi hắn nhìn xuống chiếc ví. Hắn cần tiền để đóng tiền điện, tiền nước, và đồ dùng khác trong nhà cần thiết hơn, đồ để giải trí và thỏa mãn bản thân sẽ phải để lần sau.


Trước tiên là để khỏi phải dùng dĩa và thìa nhựa hắn lấy từ khách sạn, hắn cần một bộ dao dĩa, thìa đũa đủ cả.


Tới đó sau này hắn có ý định tự nấu ăn để tiết kiệm ăn ngoài thì cần nồi niêu xong chảo, hắn tìm thấy một cái chảo ở tình trạng khá nguyên vẹn với 4.99 đô.


Kế đó ghé qua khu bàn ghế để kiếm một bàn ăn đúng nghĩa, hiện giờ hắn đang ngồi bệt trên sàn để ăn, đó là một cảnh tượng đáng buồn. 


Nathan đảo mắt quanh khu nội thất cũ, nơi những chiếc bàn ghế chồng lên nhau tạo thành những mê cung gỗ bụi bặm. Hắn dừng lại trước một chiếc bàn tròn nhỏ bằng gỗ thông, chân bàn hơi lung lay một chút nhưng mặt bàn vẫn còn khá bóng bẩy.


​"Chiếc bàn này bao nhiêu, thưa ngài?" Nathan chỉ tay.


​"Mười lăm đô. Tặng kèm cậu cái ghế đẩu khuyết một góc đệm kia luôn," lão chủ tiệm hé mắt nhìn, rồi lại chìm vào giấc ngủ gà gật.


Do không muốn tốn thêm tiền thuê xe chở đồ, Nathan quyết định tự mình khuân vác. Thanh niên vật mặc áo khoác denim, một tay ôm cái chảo gang và bộ dao dĩa gói trong giấy báo, tay kia khệnh khạng vác cái bàn tròn đi dọc vỉa hè phố Grove chắc chắn bạn sẽ không thấy nhiều, trừ khi tên đó là một kẻ trộm. 


Nathan trên đường đi đã bị cảnh sát hỏi thăm 3 lần, mỗi lần hắn đều phải đặt đồ xuống và cho họ xem hóa đơn, mẹ kiếp họ không có gì tốt hơn để làm à, dù đúng là hắn trông giống vừa khuôn đồ của nhà ai đó thật. Nhưng ai muốn nhặt đồ lên xuống 3 lần cơ chứ. 


Ngay khi hắn chuẩn bị bước những bước cuối cùng để về tới tòa nhà số 19, một âm thanh vang lên khiến bước chân hắn khựng lại.

​Đó là tiếng đàn guitar bập bùng theo một nhịp điệu... khá là khó hiểu, kèm theo một giọng hát có phần "lạc quẻ" nhưng đầy sự tự tin:

“Smelly cat, smelly cat... what are they feeding you?”


​Nathan liếc mắt qua khe hở giữa cái chân bàn và đống đồ gia dụng. Phoebe đang đứng đó, vẫn ngay cạnh cây cột điện lúc trưa, đầu hơi nghiêng, mắt nhắm nghiền như đang chìm đắm vào kiệt tác âm nhạc của chính mình. Chiếc mũ nhung đặt dưới đất dường như vẫn chỉ lèo tèo vài đồng xu lẻ, nhưng cô nàng có vẻ chẳng hề quan tâm đến doanh thu.


Thấy một gã thanh niên đang vác cả một cái "cửa hàng đồ cũ" di động đi ngang qua, Phoebe ngừng đàn. Cô nheo mắt nhìn Nathan, rồi đột nhiên nở một nụ cười như thể gặp người bạn cũ.


"Mình gặp nhau ở đâu rồi ấy nhỉ?”


"Hôm qua, khi tôi rời quán.” 


"Ah! Đúng rồi anh chàng có hào quang đặc biệt và đọc ngược sách đúng không.”


"Đừng lo tôi đôi khi cũng hay đọc ngược như vậy.” Phoebe nói tiếp


"Phải rồi.” Nathan cười gượng gạo. 


Nhìn lại chiếc mũ chứa tiền có vài xu lẻ cùng một tờ 10 đô chắc hẳn là Phoebe tự mình để vào đó, Nathan thở dài bỏ chiếc bàn đang bê xuống, sờ soạng túi quần móc ra một xu 25 ném vào trong mũ. 


"Cảm ơn vì bài hát, tôi phải chuyển nốt đồ về phòng.”


"Cảm ơn vì lòng tốt của anh nhé! Anh có thể cho tôi biết tên được không, khi nào rảnh tôi sẽ viết một bài hát có tên anh.” Phoebe mỉm cười tự hào, lôi từ sau hông ra cuộn vở vàng bên trên ghi ngoe ngoáy vài lời bài hát.


Nathan nuốt nước miếng, cảm thấy tương lai của mình sẽ bị đem rêu rao khắp phố bởi Phoebe nghĩ lại mà thấy hãi liền vội vàng ngăn cô nàng lại. 


"Cảm ơn lòng nhiệt tình nhưng không cần viết bài hát về tôi đâu! Dù sao thì tên tôi là Nathan.”


"Tiếc quả nhỉ, tên tôi là Phoebe.” 


"Hẹn gặp lại sau, Phoebe!” 


Nathan luống cuống cầm lấy đồ đạc chuồn ngay về căn hộ của mình. 


0