Chương 3: Trọ mới
Đăng: 12/05/2026 09:16
2,103 từ
20 lượt đọc
"Tại sao lại chọn một bộ dao dĩa cho quà kỉ niệm, Ross?” Chandler một tay đút túi quần, một tay vung vẩy ngón tay cái như thể gắp một điếu thuốc nhưng không có điếu nào cả. Cậu ta mới bỏ thuốc được một tuần, tay vung vẩy như một thói quen chưa bỏ được.
“Cậu đang cố gắng kỷ niệm tình yêu của mình hay đang cố gắng khiến cô ấy bỏ cậu thế Ross. Sao cậu không thể chọn một cái váy, hay một cái lắc tay như bao người ấy.”
“Nó không chỉ là dao dĩa, Chandler! Đây là bộ sưu tập Windsor cán bạc thủ công. Nó mang tính... trường tồn! Nó tượng trưng cho việc chúng tôi sẽ cùng nhau ngồi xuống bàn ăn trong 50 năm tới.” Ross hơi tự ái, ôm bộ dao dĩa, được gói cẩn thận.
Monica thở dài, đẩy cửa bước vào trong: “Thôi đi Chandler, ít nhất anh trai em còn biết mua quà. Anh thì sao? Lần cuối anh tặng quà cho ai đó là khi nào? Hay anh vẫn nghĩ việc gửi một tấm thiệp chúc mừng ‘Đã một tuần chúng ta không chia tay’ là một hành động lãng mạn?”
“Này, tấm thiệp đó rất tốn kém đấy nhé!” Chandler kêu lên khi bước theo sau. “Và nó mang tính cam kết rất cao... trong khoảng thời gian bảy ngày.”
“Và giờ thì Janice bỏ cậu, nói thật tớ mừng là hai người chia tay, tớ không thể nào chịu đc cái tiếng Oh... My... God! đó lần nào nữa. Tại sao cậu có thể hẹn hò với cô ta lâu được như vậy thế?”
“Tớ không biết, có thể là do tuyệt vọng chăng?” Chandler hồi tưởng lại quãng thời gian đó, cũng tự thấy rùng mình.
Phoebe là người cuối cùng bước vào cửa, tay xách theo cái vali chứa guitar, nhưng cây guitar nằm ngang bị kẹt trước cửa: “Ai đó muốn giúp một tay không? Có ai không?”
“Cậu phải lùi lại, Phoebe, đừng cố kéo nó vào như thể nó biết gập vậy.” Monica tiến lại giúp đỡ. Nathan đứng hình mất vài giây, cốc club soda trong tay hơi nghiêng đi khiến dòng chất lỏng nâu sóng sánh suýt đổ ra ngoài. Hắn chớp mắt nhìn cánh cửa quán bar vừa khép lại sau lưng nhóm bốn người.Cái cảm giác này... nó giống như việc bạn đang xem một bộ phim trắng đen rồi đột nhiên một nhân vật bước ra ngoài đời thực và tát vào mặt bạn một cái để tỉnh ngủ.Nathan vội vàng giơ cuốn tạp chí lên cao, che kín khuôn mặt mình. Nấp sau trang bìa của cuốn tạp chí nào đó, nhưng không nhận ra mình đã cầm ngược cuốn sách. Vấn đề là, ở cái quán cafe tương đối thưa người nên hắn trông như một stalker đeo bám điển hình.
"Mọi người muốn uống gì không, ta vừa mất một buổi chiều đi dạo chỉ để mua cái bộ dao đĩa vớ vẩn, ít nhất ta phải tự thưởng chứ hả?” Chandler nhanh nhẩu nói tiến tới quầy bar order 4 chai bia.
Nhưng khổ nối giờ quầy bar vừa khít còn 3 ghế thừa.
"Ờm... xin lỗi anh bạn?" Ross lên tiếng trước, tay vẫn ôm khư khư bộ dao dĩa bạc. "Anh có phiền không nếu chúng tôi... ý tôi là, chúng tôi thường ngồi đây.”
“Ồ không! Cứ tự nhiên, đằng nào tôi cũng phải đi rồi…” Nathan đứng dậy móc lấy tiền lẻ thả trên bàn kèm tips, rồi ra bên ngoài.
"Anh có một vầng hào quang rất thú vị đấy!" Phoebe gọi với theo khi Nathan đã bước ra đến cửa.
Nathan đứng khựng lại giữa vỉa hè đường Grove, mặc cho dòng người hối hả lách qua và ném cho hắn những cái nhìn khó chịu.
Hắn từ từ xoay người lại, ngước mắt nhìn lên tầng ba của tòa nhà gạch đỏ đối diện, rồi nhìn sang quán cafe tầng trệt. Mọi chi tiết bắt đầu khớp lại với nhau như những mảnh ghép cuối cùng của một bức tranh khổng lồ.
Căn hộ 20 với khung cửa sổ lớn kia...Quán cafe với những bộ sofa cũ kỹ...Và đặc biệt là bốn con người vừa rồi.
"Chết tiệt..." Nathan thì thầm, một nụ cười vừa kinh ngạc vừa phấn khích hiện lên trên môi.
"Mình không chỉ chuyển sinh về nước Mỹ những năm 90. Mình đang sống ở số 19 đường Grove, ngay đối diện với căn hộ huyền thoại Friends.”
Tất nhiên đây không phải phim truyền hình, không có ánh đèn đánh hắt sân khấu, và tiếng cười của khán giả ở đây, Nathan phải nhìn xung quanh lại một lần nữa để xác nhận xem mình có vừa vào sân khấu live trực tiếp nào không.
Nhưng đi kèm với sự phấn khích là một gáo nước lạnh của thực tế. Dù có sống cạnh và có thể chứng kiến những cuộc nói chuyện hài hước và cái bi hài của tình huống nhóm bạn này sẽ gặp phải, hắn cũng sẽ không dành cả ngày ra để stalking nhóm bạn, chưa kể hắn còn phải kiếm sống, và trực ca đêm.
Thật tuyệt khi được sống nhóm bạn nhưng hắn không như bao nhóm người xuyên không trong truyện muốn nhảy vào ngay nhóm bạn để làm bạn. Họ thậm chí còn không quen hắn, theo họ biết, hắn giờ chỉ là một người lạ, chưa kể hắn còn sống đối diện tòa nhà của họ mà thôi.
Mà hắn cũng có bạn và đồng nghiệp riêng không thể vì một bộ phim nổi tiếng mà bỏ cả cuộc đời hắn đã tạo dựng 24 năm nay.
Nathan cười trừ, kéo áo khoác lên cao, thổi cho đôi bàn tay mình ấm lại, rồi bắt tàu về nhà. Hôm sau hắn còn phải chuyển đồ qua chỗ trọ mới.
Sáng hôm sau, Long Island đón Nathan bằng một cơn mưa phùn nhẹ. Hắn thu dọn nốt những thùng đồ cuối cùng. Không có quá nhiều vật dụng: vài bộ quần áo, chồng tạp chí cũ, cái đài cassette và đống sổ tay ghi chép về các dòng rượu vang mà hắn đã dày công nghiên cứu để phục vụ công việc tại khách sạn SIXTY LES. Đồ nội thất sẽ phải để khi hắn có tiền để trang trí sau, lương lậu không có không thể đòi hỏi được.Bà Martha đứng ở bậu cửa, tay lau vội vào tạp dề, mắt hoe đỏ nhìn cậu con trai út đang khuân đồ ra chiếc xe tải nhỏ thuê tạm.
"Nhớ kiểm tra khóa cửa cẩn thận trước khi ngủ, Nathan. New York không giống như ở đây đâu," bà dặn dò, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, bà ấn vào tay hắn một hộp nhựa đựng đầy trứng rán và thịt xông khói vẫn còn bốc khói nghi ngút.
"Ăn đi, đừng để cái 'chức quản lý' đó làm con gầy rộc đi."
"Con biết rồi mẹ. Con sẽ về thăm nhà vào cuối tuần sau," Nathan ôm lấy mẹ mình, cảm nhận cái mùi hương gia đình thân thuộc lần cuối trước khi dấn thân vào cuộc sống mới. Khi Nathan vác chiếc đệm lò xo lên đến tầng ba của số 19 đường Grove, mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo. Hắn đứng bên cửa sổ, nhìn sang tòa nhà gạch đỏ đối diện. Một sự trùng hợp kỳ lạ: cửa sổ căn hộ số 20 đang mở, và hắn có thể thấy loáng thoáng bóng dáng của Monica đang cầm chổi lông gà điên cuồng phủi bụi.
"Đúng là một 'view' đắt giá," Nathan cười khổ, tay đóng sập rèm cửa lại. Hắn không muốn trở thành "Ugly Naked Guy" trong mắt họ, dù thực tế vị trí căn hộ của hắn chính là nơi đó.
Hắn bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Chiếc máy nghe nhạc được đặt trang trọng trên bệ cửa sổ, bắt đầu phát bản tin nào đó. Đặt chiếc đệm lò xo một người trong căn phòng không có khung giường.
Nhìn lại căn phòng trống trơn với với một vài chồng sách và một hộp đồ quần áo, sách truyện lung tung. Thứ duy nhất hắn nhiều nhất chắc là 3 thùng phim VHS, tất nhiên có cả CD nhưng mà phim giờ nhiều nhất vẫn ở dạng VHS, nhưng mà có thùng phim làm gì khi không có Tv
Chắc phải mua sắm thêm mới được. Hiện giờ sofa của hắn là cũng là giường của hắn luôn.
Ít nhất phòng bếp còn có tủ lạnh và bếp lò, đỡ phải lo chỗ cất đồ đông lạnh, nhìn lại đồng hồ có vẻ sắp đến giờ vào làm rồi, tạm thời chất đồ sang một bên, Nathan lấy áo khoác bắt đầu ngày làm việc mới. 6 giờ chiều, Nathan đã có mặt tại khách sạn, chỉnh tề trong bộ đồng phục lễ tân. Darrell Benton tiến lại gần.
"Chào nhóc, dọn nhà xong rồi chứ?" Darrell hỏi, mắt vẫn đảo qua sảnh khách sạn đang bắt đầu nhộn nhịp.
"Mọi thứ ổn thưa ngài. Giờ tôi có thể đi làm về chỉ trong 30 phút đi bộ," Nathan đáp, tay nhanh thoăn thoắt sắp xếp lại các thẻ chìa khóa phòng.
"Tốt, vì tối nay cậu sẽ cần 100% sự tập trung đấy. Có một đoàn khách từ Los Angeles vừa đặt chỗ, toàn những cái tên 'nặng ký'. Joseph muốn cậu trực tiếp điều phối việc nhận phòng cho họ. Nếu ổn, chiếc ghế quản lý ca đêm coi như đã nằm gọn trong tay cậu."
Nathan gật đầu. Hai năm này hắn học được cách chiều lòng những vị khách khó tính, say xỉn, đôi khi là kể cả gái gọi cho những vị khách cao cấp cần chút giải tỏa riêng tư, và quan trọng nhất, hắn biết cách giữ bí mật — một kỹ năng vô giá khi làm ngành tiếp khách như này.
Đêm đó, khi sảnh khách sạn bắt đầu lên đèn rực rỡ, Nathan đứng sau quầy lễ tân, mỉm cười chuyên nghiệp với một vị khách đang phàn nàn về việc gối không đủ mềm. Trong đầu hắn, hình ảnh nhóm bạn ở Central Perk đã lùi xa, nhường chỗ cho những con số và những nấc thang thăng tiến. Một lúc sau một nhóm xe limo đỗ trước sảnh, đoàn người thay nhau xuống xe.
"Họ đến rồi," Darrell thì thầm, chỉnh lại nút áo gile, Nathan bước ra khỏi quầy, lập tức treo trên môi nụ cười chuyên nghiệp, không quá vồn vã nhưng đủ ấm áp.
"Chào mừng các quý ngài đến với SIXTY LES. Tôi là Nathan, người sẽ trực tiếp hỗ trợ đoàn mình trong suốt kỳ nghỉ tại New York."
Hắn nhanh chóng nhận diện người đứng đầu – một gã đàn ông đeo kính râm dù trời đã tối mịt, tóc dài cột đuôi ngựa, tay cầm một cuốn kịch bản dày cộm. Nathan không lạ gì gương mặt này, gã là một trong những cái tên sẽ bùng nổ trong vài năm tới.
"Tôi cần một đường dây điện thoại riêng trong phòng, và chắc chắn rằng không có tay ký giả nào được bén mảng đến tầng 8," gã đạo diễn càu nhàu, chìa tấm thẻ American Express ra.
"Tất cả đã được sắp xếp theo đúng yêu cầu của ngài. Nhân viên hành lý đang đưa đồ lên, và tôi đã chuẩn bị sẵn một danh sách các quán bar kín đáo nhất khu Lower East Side nếu các ngài cần một chút không gian để tìm cảm hứng," Nathan đáp, tay điêu luyện làm thủ tục nhận phòng chỉ trong chưa đầy ba phút.
Sự trơn tru này khiến gã đạo diễn phải hạ kính râm xuống, nhìn Nathan một lượt từ đầu đến chân, gật đầu hài lòng về chất lượng phục vụ. Khi đoàn khách đã lên phòng, Darrell vỗ vai Nathan, vẻ mặt đầy nhẹ nhõm: "Làm tốt lắm. Joseph vừa đi qua quan sát đấy.”
Kết thúc ca trực, Nathan bước ra khỏi SIXTY LES. Mặt trời đã lên, New York bắt đầu một ngày mới huyên náo. Hắn đi bộ về phía căn hộ ở đường Grove, đôi chân rã rời nhưng tâm trí lại vô cùng tỉnh táo.
“Cậu đang cố gắng kỷ niệm tình yêu của mình hay đang cố gắng khiến cô ấy bỏ cậu thế Ross. Sao cậu không thể chọn một cái váy, hay một cái lắc tay như bao người ấy.”
“Nó không chỉ là dao dĩa, Chandler! Đây là bộ sưu tập Windsor cán bạc thủ công. Nó mang tính... trường tồn! Nó tượng trưng cho việc chúng tôi sẽ cùng nhau ngồi xuống bàn ăn trong 50 năm tới.” Ross hơi tự ái, ôm bộ dao dĩa, được gói cẩn thận.
Monica thở dài, đẩy cửa bước vào trong: “Thôi đi Chandler, ít nhất anh trai em còn biết mua quà. Anh thì sao? Lần cuối anh tặng quà cho ai đó là khi nào? Hay anh vẫn nghĩ việc gửi một tấm thiệp chúc mừng ‘Đã một tuần chúng ta không chia tay’ là một hành động lãng mạn?”
“Này, tấm thiệp đó rất tốn kém đấy nhé!” Chandler kêu lên khi bước theo sau. “Và nó mang tính cam kết rất cao... trong khoảng thời gian bảy ngày.”
“Và giờ thì Janice bỏ cậu, nói thật tớ mừng là hai người chia tay, tớ không thể nào chịu đc cái tiếng Oh... My... God! đó lần nào nữa. Tại sao cậu có thể hẹn hò với cô ta lâu được như vậy thế?”
“Tớ không biết, có thể là do tuyệt vọng chăng?” Chandler hồi tưởng lại quãng thời gian đó, cũng tự thấy rùng mình.
Phoebe là người cuối cùng bước vào cửa, tay xách theo cái vali chứa guitar, nhưng cây guitar nằm ngang bị kẹt trước cửa: “Ai đó muốn giúp một tay không? Có ai không?”
“Cậu phải lùi lại, Phoebe, đừng cố kéo nó vào như thể nó biết gập vậy.” Monica tiến lại giúp đỡ. Nathan đứng hình mất vài giây, cốc club soda trong tay hơi nghiêng đi khiến dòng chất lỏng nâu sóng sánh suýt đổ ra ngoài. Hắn chớp mắt nhìn cánh cửa quán bar vừa khép lại sau lưng nhóm bốn người.Cái cảm giác này... nó giống như việc bạn đang xem một bộ phim trắng đen rồi đột nhiên một nhân vật bước ra ngoài đời thực và tát vào mặt bạn một cái để tỉnh ngủ.Nathan vội vàng giơ cuốn tạp chí lên cao, che kín khuôn mặt mình. Nấp sau trang bìa của cuốn tạp chí nào đó, nhưng không nhận ra mình đã cầm ngược cuốn sách. Vấn đề là, ở cái quán cafe tương đối thưa người nên hắn trông như một stalker đeo bám điển hình.
"Mọi người muốn uống gì không, ta vừa mất một buổi chiều đi dạo chỉ để mua cái bộ dao đĩa vớ vẩn, ít nhất ta phải tự thưởng chứ hả?” Chandler nhanh nhẩu nói tiến tới quầy bar order 4 chai bia.
Nhưng khổ nối giờ quầy bar vừa khít còn 3 ghế thừa.
"Ờm... xin lỗi anh bạn?" Ross lên tiếng trước, tay vẫn ôm khư khư bộ dao dĩa bạc. "Anh có phiền không nếu chúng tôi... ý tôi là, chúng tôi thường ngồi đây.”
“Ồ không! Cứ tự nhiên, đằng nào tôi cũng phải đi rồi…” Nathan đứng dậy móc lấy tiền lẻ thả trên bàn kèm tips, rồi ra bên ngoài.
"Anh có một vầng hào quang rất thú vị đấy!" Phoebe gọi với theo khi Nathan đã bước ra đến cửa.
Nathan đứng khựng lại giữa vỉa hè đường Grove, mặc cho dòng người hối hả lách qua và ném cho hắn những cái nhìn khó chịu.
Hắn từ từ xoay người lại, ngước mắt nhìn lên tầng ba của tòa nhà gạch đỏ đối diện, rồi nhìn sang quán cafe tầng trệt. Mọi chi tiết bắt đầu khớp lại với nhau như những mảnh ghép cuối cùng của một bức tranh khổng lồ.
Căn hộ 20 với khung cửa sổ lớn kia...Quán cafe với những bộ sofa cũ kỹ...Và đặc biệt là bốn con người vừa rồi.
"Chết tiệt..." Nathan thì thầm, một nụ cười vừa kinh ngạc vừa phấn khích hiện lên trên môi.
"Mình không chỉ chuyển sinh về nước Mỹ những năm 90. Mình đang sống ở số 19 đường Grove, ngay đối diện với căn hộ huyền thoại Friends.”
Tất nhiên đây không phải phim truyền hình, không có ánh đèn đánh hắt sân khấu, và tiếng cười của khán giả ở đây, Nathan phải nhìn xung quanh lại một lần nữa để xác nhận xem mình có vừa vào sân khấu live trực tiếp nào không.
Nhưng đi kèm với sự phấn khích là một gáo nước lạnh của thực tế. Dù có sống cạnh và có thể chứng kiến những cuộc nói chuyện hài hước và cái bi hài của tình huống nhóm bạn này sẽ gặp phải, hắn cũng sẽ không dành cả ngày ra để stalking nhóm bạn, chưa kể hắn còn phải kiếm sống, và trực ca đêm.
Thật tuyệt khi được sống nhóm bạn nhưng hắn không như bao nhóm người xuyên không trong truyện muốn nhảy vào ngay nhóm bạn để làm bạn. Họ thậm chí còn không quen hắn, theo họ biết, hắn giờ chỉ là một người lạ, chưa kể hắn còn sống đối diện tòa nhà của họ mà thôi.
Mà hắn cũng có bạn và đồng nghiệp riêng không thể vì một bộ phim nổi tiếng mà bỏ cả cuộc đời hắn đã tạo dựng 24 năm nay.
Nathan cười trừ, kéo áo khoác lên cao, thổi cho đôi bàn tay mình ấm lại, rồi bắt tàu về nhà. Hôm sau hắn còn phải chuyển đồ qua chỗ trọ mới.
Sáng hôm sau, Long Island đón Nathan bằng một cơn mưa phùn nhẹ. Hắn thu dọn nốt những thùng đồ cuối cùng. Không có quá nhiều vật dụng: vài bộ quần áo, chồng tạp chí cũ, cái đài cassette và đống sổ tay ghi chép về các dòng rượu vang mà hắn đã dày công nghiên cứu để phục vụ công việc tại khách sạn SIXTY LES. Đồ nội thất sẽ phải để khi hắn có tiền để trang trí sau, lương lậu không có không thể đòi hỏi được.Bà Martha đứng ở bậu cửa, tay lau vội vào tạp dề, mắt hoe đỏ nhìn cậu con trai út đang khuân đồ ra chiếc xe tải nhỏ thuê tạm.
"Nhớ kiểm tra khóa cửa cẩn thận trước khi ngủ, Nathan. New York không giống như ở đây đâu," bà dặn dò, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, bà ấn vào tay hắn một hộp nhựa đựng đầy trứng rán và thịt xông khói vẫn còn bốc khói nghi ngút.
"Ăn đi, đừng để cái 'chức quản lý' đó làm con gầy rộc đi."
"Con biết rồi mẹ. Con sẽ về thăm nhà vào cuối tuần sau," Nathan ôm lấy mẹ mình, cảm nhận cái mùi hương gia đình thân thuộc lần cuối trước khi dấn thân vào cuộc sống mới. Khi Nathan vác chiếc đệm lò xo lên đến tầng ba của số 19 đường Grove, mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo. Hắn đứng bên cửa sổ, nhìn sang tòa nhà gạch đỏ đối diện. Một sự trùng hợp kỳ lạ: cửa sổ căn hộ số 20 đang mở, và hắn có thể thấy loáng thoáng bóng dáng của Monica đang cầm chổi lông gà điên cuồng phủi bụi.
"Đúng là một 'view' đắt giá," Nathan cười khổ, tay đóng sập rèm cửa lại. Hắn không muốn trở thành "Ugly Naked Guy" trong mắt họ, dù thực tế vị trí căn hộ của hắn chính là nơi đó.
Hắn bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Chiếc máy nghe nhạc được đặt trang trọng trên bệ cửa sổ, bắt đầu phát bản tin nào đó. Đặt chiếc đệm lò xo một người trong căn phòng không có khung giường.
Nhìn lại căn phòng trống trơn với với một vài chồng sách và một hộp đồ quần áo, sách truyện lung tung. Thứ duy nhất hắn nhiều nhất chắc là 3 thùng phim VHS, tất nhiên có cả CD nhưng mà phim giờ nhiều nhất vẫn ở dạng VHS, nhưng mà có thùng phim làm gì khi không có Tv
Chắc phải mua sắm thêm mới được. Hiện giờ sofa của hắn là cũng là giường của hắn luôn.
Ít nhất phòng bếp còn có tủ lạnh và bếp lò, đỡ phải lo chỗ cất đồ đông lạnh, nhìn lại đồng hồ có vẻ sắp đến giờ vào làm rồi, tạm thời chất đồ sang một bên, Nathan lấy áo khoác bắt đầu ngày làm việc mới. 6 giờ chiều, Nathan đã có mặt tại khách sạn, chỉnh tề trong bộ đồng phục lễ tân. Darrell Benton tiến lại gần.
"Chào nhóc, dọn nhà xong rồi chứ?" Darrell hỏi, mắt vẫn đảo qua sảnh khách sạn đang bắt đầu nhộn nhịp.
"Mọi thứ ổn thưa ngài. Giờ tôi có thể đi làm về chỉ trong 30 phút đi bộ," Nathan đáp, tay nhanh thoăn thoắt sắp xếp lại các thẻ chìa khóa phòng.
"Tốt, vì tối nay cậu sẽ cần 100% sự tập trung đấy. Có một đoàn khách từ Los Angeles vừa đặt chỗ, toàn những cái tên 'nặng ký'. Joseph muốn cậu trực tiếp điều phối việc nhận phòng cho họ. Nếu ổn, chiếc ghế quản lý ca đêm coi như đã nằm gọn trong tay cậu."
Nathan gật đầu. Hai năm này hắn học được cách chiều lòng những vị khách khó tính, say xỉn, đôi khi là kể cả gái gọi cho những vị khách cao cấp cần chút giải tỏa riêng tư, và quan trọng nhất, hắn biết cách giữ bí mật — một kỹ năng vô giá khi làm ngành tiếp khách như này.
Đêm đó, khi sảnh khách sạn bắt đầu lên đèn rực rỡ, Nathan đứng sau quầy lễ tân, mỉm cười chuyên nghiệp với một vị khách đang phàn nàn về việc gối không đủ mềm. Trong đầu hắn, hình ảnh nhóm bạn ở Central Perk đã lùi xa, nhường chỗ cho những con số và những nấc thang thăng tiến. Một lúc sau một nhóm xe limo đỗ trước sảnh, đoàn người thay nhau xuống xe.
"Họ đến rồi," Darrell thì thầm, chỉnh lại nút áo gile, Nathan bước ra khỏi quầy, lập tức treo trên môi nụ cười chuyên nghiệp, không quá vồn vã nhưng đủ ấm áp.
"Chào mừng các quý ngài đến với SIXTY LES. Tôi là Nathan, người sẽ trực tiếp hỗ trợ đoàn mình trong suốt kỳ nghỉ tại New York."
Hắn nhanh chóng nhận diện người đứng đầu – một gã đàn ông đeo kính râm dù trời đã tối mịt, tóc dài cột đuôi ngựa, tay cầm một cuốn kịch bản dày cộm. Nathan không lạ gì gương mặt này, gã là một trong những cái tên sẽ bùng nổ trong vài năm tới.
"Tôi cần một đường dây điện thoại riêng trong phòng, và chắc chắn rằng không có tay ký giả nào được bén mảng đến tầng 8," gã đạo diễn càu nhàu, chìa tấm thẻ American Express ra.
"Tất cả đã được sắp xếp theo đúng yêu cầu của ngài. Nhân viên hành lý đang đưa đồ lên, và tôi đã chuẩn bị sẵn một danh sách các quán bar kín đáo nhất khu Lower East Side nếu các ngài cần một chút không gian để tìm cảm hứng," Nathan đáp, tay điêu luyện làm thủ tục nhận phòng chỉ trong chưa đầy ba phút.
Sự trơn tru này khiến gã đạo diễn phải hạ kính râm xuống, nhìn Nathan một lượt từ đầu đến chân, gật đầu hài lòng về chất lượng phục vụ. Khi đoàn khách đã lên phòng, Darrell vỗ vai Nathan, vẻ mặt đầy nhẹ nhõm: "Làm tốt lắm. Joseph vừa đi qua quan sát đấy.”
Kết thúc ca trực, Nathan bước ra khỏi SIXTY LES. Mặt trời đã lên, New York bắt đầu một ngày mới huyên náo. Hắn đi bộ về phía căn hộ ở đường Grove, đôi chân rã rời nhưng tâm trí lại vô cùng tỉnh táo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.